Tâm Tâm giận rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm lên xe và tài xế đã đưa cô về nhà. Trên đường đi Cô đã gọi Cho Ngọc cô bạn thân nhất của mình, cô kể lại mọi chuyện cho Ngọc nghe.
" Ngọc à Tâm...Tâm...." cô òa khóc khiến cho cô bạn ở đầy dây bên kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tâm sao vậy, Tâm có chuyện gì từ từ kể mình nghe nào. Tâm Tâm đừng khóc nữa mà" giọng Ngọc đầy sự lo lắng và có chút tò mò về cô bạn của mình không biết Tâm  đang trải qua chuyện gì, tò mò vì ai mà gan to dám làm cho đại tiểu thư nhà họ Phan khóc như thế.
Tâm kể lại mọi chuyện cho Ngọc nghe. Ngọc cảm thấy bất bình thay cho bạn của mình nhưng cũng phải chịu do cái tính ham ngủ của Tâm nên sự việc mới diễn ra như vậy. Cô chỉ biết động viên cô bạn của mình thôi.

Chiếc xe bon bon trên đường giờ đã đến nơi. Tâm xuống xe, vào nhà. Baba của Tâm đang ngồi ở phòng khách thấy con gái lúc sáng thì hối hả đi đâu đó, bây giờ về thì mặt mày ủ rủ như thế thắc mắc nên ông hỏi con gái mình.
"Tâm, con sao vậy? Sao mặt mày bí xị vậy ai chọc con gái ta à?".
"Dạ con không sao ạ. Có tí việc làm con không vui thôi. Con hơi mệt con xin phép lên phòng trước ạ". Cô nói xong thì đi lên phòng đóng cửa lại.
Baba của Tâm thấy con gái ủ rủ cũng lo nhưng cô nay đã lớn và ông muốn cô tự lập nên đành âm thầm quan sát và bảo vệ cô vậy. Đến giờ ông phải đi công việc, ông đã dặn dò dì Năm rất kĩ, phải để ý đến Tâm, đến giờ phải kêu cô chủ xuống ăn cơm...pla pla... Sau đó thì ông lên công ty để giải quyết công việc.

Còn về cô gái kia, lên đến phòng cô đã lập tức úp mặt xuống gối. Cô suy nghĩ về mọi chuyện rồi bỗng nhiên nước mắt cô tuôn. Lúc này cô gái ấy đã không còn kìm chế được cảm xúc của bản thân mình nữa rồi. Có lẽ cô đã yêu anh -cái người khó ưa và làm cho cô khóc- thật rồi. Cô rất giận anh, giận vì anh đã lớn tiếng và nặng lời với cô làm cho cô mất mặt với mọi người ở quán cà phê lúc đó. Những dòng suy nghĩ tiêu cực liên tiếp diễn ra trong tâm trí của Tâm, nước mắt của cô ấy không ngừng rơi, cô yêu anh thật rồi. Khóc được một lúc thì cô đã chìm vào giấc ngủ.

Về phần Hưng sau khi Tâm về anh đã suy nghĩ về việc làm của mình. Anh đã sai rồi đúng không, anh làm như vậy là quá đáng với cô rồi phải không. Cả buổi trưa hôm ấy không tài nào anh tập trung vào công việc được vì trong đầu cứ liên tục suy nghĩ về cô ấy. Chắc có lẽ anh đã thầm thương trộm nhớ cô rồi. Nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định pha một ly cà phê đem theo đến trường để tặng cô coi như chuộc lỗi vậy.

12:00 ngày ../../...
Dì Năm lên phòng gõ cửa kêu cô dậy ăn cơm và nhắc cô chiều nay cô còn có buổi học ở trường.
Cốc...cốc...cốc.
"Cô chủ ơi cô mau dậy xuống ăn cơm ! Chiều nay cô còn phải đi học nữa".
"Dạ! Dì xuống trước đi ạ. Cháu xuống ngay đây". Cô thức dậy thấy đầu hơi nhức nên ra ban công tưới nước cho những cây hoa nhỏ nhắn một lúc để thoải mái và tâm trạng ổn định hơn. Sau đó cô vệ sinh cá nhân và xuống dùng cơm. Hôm nay baba của Tâm có công việc nên cô phải ăn một mình. Tâm trạng không tốt và phải ăn một mình nên cô ăn rất ít sau đó lên phòng soạn vở để chuẩn bị cho buổi học ở trường vào chiều.

Bác tài xế thắng xe lại. Tâm mở cửa bước xuống, vẫn không quên cảm ơn và tạm biệt tài xế rồi mới vào trường học.
Vừa bước vào trường cô đã có cảm giác không ổn. Có lẽ vì đồng phục của trường con gái phải mặc váy ngắn nên mấy bạn con trai cứ dán mắt vào người cô làm cô có phần không thoải mái. Tâm vừa bước vào lớp thì đã thấy bản mặt khó ưa của ai kia rồi. Cô cuối gầm mặt xuống đi qua dãy kế bên ngồi chứ không ngồi ở chỗ bình thường của mình. Hành động của Tâm đã lọt vào mắt Hưng. Anh cười nhẹ một cái rồi đứng lên cầm cặp vở qua ngồi kế cô. Cô thấy anh qua liền khó chịu.
"Chỗ anh bên kia mà qua đây làm gì" nói chứ khoái lắm nha nhưng giận.
"Cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng nha. Cho em nè". Anh cầm ly cà phê lắc lắc.
"Huzzz không thèm. Anh tự mà uống đi. Tưởng một ly cà phê của anh mua chuộc được tôi à. Anh tưởng ly cà phê đủ để tôi tha thứ cho những lồi lầm của anh à". Cô đang giận nên xả hết cho anh nghe lòng mình.
"Thôi tôi sai tui xin lỗi được chưa. Lúc đó tôi hơi quạo. Đừng giận nữa". Ùi ôi sao ngọt dữ vậy chèn.
"Tôi không bỏ qua thì làm sao" đúng là ...
"Vậy thôi tôi qua kia ngồi vậy không làm phiền cô". Thật ra là đang chuẩn bị chọc tức ai kia.

Anh đi lên phía trước ngồi vào bàn trước mặt cô. Anh không ngồi một mình đâu nha mà là ngồi với mấy cô kia nữa. Anh là một học sinh giỏi có tiếng của trường thêm vẻ ngoài đẹp trai thì rất có sức hút với mấy cô gái kia. Mấy cô ấy thay nhau hỏi anh đủ thứ vì trước giờ có khi nào anh ngồi chung với mấy cô ta đâu. Mấy cô ở dãy kế còn chòm qua nghe lén. Tâm ngồi dưới đầu như bóc khói vậy. Thấy bực hết cả mình nhưng không thể làm gì.

Giờ giải lao đã đến. Tâm nhanh chóng đi ra khỏi lớp để khỏi phải nhìn những cảnh khó ưa kia, nhìn nữa chắc cô phát điên mất. Nhưng cô đi đâu có dễ vừa bước ra khỏi chỗ thì tay cô đã bị anh nắm lại và kéo cô ngồi xuống kế mình. Mấy cô gái kia thấy vậy cũng tản ra bớt đi chỗ khác chơi.
"Em đi đâu đấy ?" anh hỏi
"Đi đâu mặc tôi liên quan gì đến anh. Anh lo mà đùa giỡn với mấy cô tiểu thư kia kìa. Quan tâm tôi làm gì." cô càng giận anh.
"Tôi đã xin lỗi rồi mà em đâu có chịu bỏ qua nên tôi mới lên đây ngồi. Mấy cô đó chủ động đến nói chuyện với tôi mà tôi đâu có làm gì ? Sao em lại khó chịu, bộ em ghen à ? Nói vậy là em thích tôi rồi sao". Anh vừa nói vừa cưới.
".... Hớ ai...ai..ai thèm thích anh. Anh khó ưa như vậy anh mà làm người yêu của anh chắc chịu khổ lắm" cô lúng túng.
Nhìn bộ dạng của cô thì anh đã phần nào đọc được suy nghĩ của tiểu thư nhà họ Phan rồi.
"Được rồi tôi không ghẹo em nữa. Nhưng bỏ qua chuyện hồi sáng cho tôi nhá. Ly cà phê tôi tặng em vẫn chưa uống đấy". Anh lấy ly cà phê để trước mặt cô.
Nghe ai kia nhận lỗi nên cô cũng bỏ qua rồi tiện tay cầm ly cà phê uống, rồi nhìn ai kia cười cười mặc cho ai kia cứ nhìn cái váy của cô từ nảy giờ.
"Ê cái anh kia làm gì nhìn váy tôi hoài vậy. Định làm chuyện gì à ? Coi chừng tôi đấy nhá" cô ngờ vực khi thấy anh mắt không trong sáng của ai kia nhìn mình.
"Mai mốt đi học mặc gì dài hơn được không. Ăn mặc kiểu gì mà cũn cỡn thế này" anh chau mày.
"Anh này lạ nhỉ, đồng phục này của trường mà. Với lại tôi mặc liên quan gì đến anh" cô đang suy diễn nhiều điều.
"Anh không thích em ăn mặc như vậy. Mấy cậu con trai cứ nhìn em chằm chằm anh không ưa" anh quăng cho cô một cái nhìn sắc lạnh.
"Ờm thì... Nhưng mà mắc gì anh khó chịu". cô vừa nói vừa tủm tỉm cười.
"Em chắc là muốn nghe câu trả lời chứ" anh quay người đối diện với cô.
"Tất nhiên là có rồi" cô cũng nhìn anh.
"..." Hưng im lặng suy không trả lời cô. Vì trả lời thì ngại quá. Đúng lúc này thì giờ giải lao kết thúc, giảng viên vào lớp.

Sau một buổi học thì hai người đi cùng nhau ra về. Thắc mắc chuyện lúc nảy nên Tâm hỏi.
"Sao anh không trả lời tôi" Tâm nhìn anh.
"Muốn tôi trả lời thì em phải hứa với tội một chuyện". Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Hừm... Nhìn anh nguy hiểm quá vậy. Tui hứa rồi anh có làm gì tôi không. Mà thôi tôi đồng ý". Dễ dãi quá vậy Tâm ơi.
"Tôi đúng là cạn lời với cô. Tôi sẽ trẻ lời nếu từ nay em gọi tôi là anh và xưng em vì tôi lớn hơn em chứ không có xưng tôi nghe khó chịu".
"Nghe cũng có lí, thôi được anh trả lời đi" đúng là dễ tin người.
"Vì tôi thích em, tôi không muốn em thân thiết với ai là con trai. Đồng nghĩa với việc không thích ai nhìn ngắm em cả. Hiểu chưa?. Có gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Vậy em có thích tôi không hả mèo nhỏ". Anh nói nhỏ vào tai cô.
"Em....em..".
# Ảnh bìa em lấy ở đâu em quên mất rồi.Nên mình chưa xin phép đã lấy làm bìa. Nếu bạn  đó có thấy cho mình xin phép nha. Cảm ơn.#



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro