69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trạm nhi , A Hoán hai đệ   thật  hảo  đại  lá  gan  phải  không mà  đám  một  đứa  thì  nhập ma muốn  tìm  chết  ! Một  đứa  cũng  học  theo muốn nhập  ma  hửm  ?! Tin hay không  ta đem  hai đệ  đánh  đến  mông  nở  hoa  , đem  hai đệ  cấm  túc  Hàm Đàm từ giờ  không  bao giờ  để  ý tới  hai người  nữa  hử ?!" ....

"A Anh/ Ca Ca /Đại  Ca...!!"

Nghe  thấy  này  giọng  nói , tất  cả đều không  khỏi  kích  động  mà  hô lên  ,  cái  cảm  giác  đau  khổ  ,thất vọng  ,sợ  hãi , đau đớn   tới rồi cực điểm trong  bọn  họ tất  cả đều  biến  mất  không  còn  thay vào  đó  là  liềm  vui cùng  sự  hạnh  phúc  vỡ  òa  chưa  bao  giờ  có  ...Tất  cả  đều  hỉ , tất đều hỉ  cực  mà  khóc nhìn  người  trong  kim quang kia   .

Lam  Hoán nhìn  kia  đại ca  bóng  dáng  mà  òa  khóc  ,  lại  nở  nụ  cười nghẹn ngào   gọi  tiếng  :" Ca !"

Lam  Trạm  còn  là  vẫn  ngẩn  ngơ   mà  ngốc  ngốc  đứng  nhìn  kia Lam Anh  thân  ảnh  ..nhưng  là trên  gương mặt y kia nước  mắt  vô thanh vô  thức rơi  đầy  mặt  , cả  người  đều  run lên  ...

Một  lúc sau khi  kim  quang  dần  dần  biến  mất  , xung  quanh  bị lôi điện  phá hủy  thoáng  chốc  trở  về  như  cũ  hệt như  chưa  từng  có  chuyện  gì sẩy ra  , mà  kia Cô  Tô Vân Thâm  thoáng  chốc  đổ  mưa  rào  này chính  là  linh vũ  ...

Trong  không gian linh  khí  nồng đậm không  ít  , mà há là người tu đạo  ,không  làm  chuyện  ác  tâm  tính  trong  sạch  tu vi đều  được  đề cao  , kinh  mạch  được  tẩy  rửa   nhưng  cũng  ngược  lại  làm điều  ác  người  tu vi  giảm  sút  kinh  mạch  hóe mòn . Còn  bá tánh  bình  thường  kia tâm  tính  hảo  hảo  , tốt tốt  người  phàm có  bệnh  đều  sẽ  hảo  bệnh  tật  toàn  vô ,  không  bệnh  người  thì  cảm  thấy  cả  người  nhẹ  thành  , thoải  mái  thanh thản  . Làm  ác  người  thì  chỉ đơn giản  cảm thấy  bất  giác  lạnh  thấu  xương  mà  thôi  ...

Kim  quan  tan  hết  thương tích  trên  người  Lam Anh cũng  được  chữa  trị  hảo  ,cộng thêm  linh  vũ  tu vi cùng  sức lực  của  y  cũng tốt  hơn  một  chút  .

Đứng  dưới  màn  mưa nhìn  kia  mọi  người  , Lam  Anh  đôi  mắt  đỏ  nên  , nhẹ  nở  nụ cười  nói   :" Xin  lỗi ... Ta khiến  mọi  người  lo lắng  rồi  "

Nhưng  đáp  lại  Lam Anh  kia  là  những  cái  ôm  chặt  gắt gao của Ngụy  Vô Tiện  , Lam  Hoán, cùng  Nhiếp  Hoài  Tang  ...Lam Hi Thần, Lam  Vong Cơ  , Nhiếp  Minh Quyết  chạy  tới  cạnh  Lam Anh  kia  chỉ im lặng  mà  nhìn kia  Lam  Anh  cười  nhẹ  nhưng  trong ánh mắt  đều  không  giấu được sự  vui mừng  khôn xiết  .

Ngay  sau  đó là thêm  cả một  cái ôm  chặt gắt gao từ phụ  thân  hắn  ,  kia Lam  Hành  ôm  ôm  lấy  hắn  nhi tử nhẹ  giọng  mắng  vài câu  nhưng  là  nhiều  hơn  là  xin lỗi . Sau là  những  lời  dọa  nạt  trách  phạt  của  Ôn Thúc  phụ  , cùng  với  thức phụ  hắn  nhưng  sau  ba người  vẫn  là  đối  hắn  ôn  nhu  mà  nói  :" Không  sao  nữa  rồi  ..Tất  cả  đều  hảo  rồi  .. không  sao liền  hảo  .."

Thanh Hành Quân ôm ôm lấy  hắn thê tử    cười  nhẹ  , nước  mưa  làm  trôi  đi  kia , che  giấu đi những  giọt  nước mắt   nhưng  cũng  không  khó  để  nhìn  ra đôi  mắt  đỏ  đỏ  kia chứng  tỏ  người  đang khóc  .

Ôn  Tình đỡ  lấy  kia Lam phu nhân   đỏ  một  đôi  mắt đỏ  đứng đó  mà  nhìn  nhìn kia  Lam Anh  cười  nhẹ  giọng nói  hai từ  :" Xin  lỗi "

Lam  Anh đối  với  mọi người  này  hành  động  cùng biểu  tình  chỉ kẽ  lắc  đầu  cười  , đối  với  ôm bản thân  hắn   không  buông  ra  hai cái  đệ đệ  chỉ  có thể  tùy ý  nhẹ  nhàng  vỗ  về  , sau  liếc  mắt  nhìn   ba cái  đệ  đệ  khác  mỉn  cười  ôn  nhu .

Bọn  họ  cứ  như  vậy  mà  đứng  dưới  linh  vũ  thật  nâu  mãi  cho tới  lúc  đột  nhiên  vẫn  đang  đứng  như  trời  trồng không  phản  ứng  gì  kia Lam  Trạm  trực  tiếp  đem  y nhị  ca Lam  Hoán cùng  với Ngụy Vô Tiện  , Nhiếp  Hoài Tang  ném  ra khỏi  người  Lam Anh  , ôm  ôm lấy  Lam  Anh  trực  tiếp  thuấn  di  rời  kiến  mọi người giật không  khỏi  ngỡ ngàng  .

Nhưng  sau đó  cũng  liền rời  đi  trở  về  thay y phục  ...Lam Hoán  cùng  Ngụy  Vô Tiện  không  chịu  muốn  đi tìm  Lam Anh kia liền  bị  Lam Hi Thần  cùng với Lam   Vong Cơ  khéo  đi ...Lam Hành  cũng liền  nói  nói  cho hai người hảo hảo  nói  chuyện  bọn   họ  sẽ  nói chuyện  sau  .

Nghe vậy  kia dù  không  tha nhưng  Lam Hoán  cùng  với  Ngụy Vô Tiện  cũng  chỉ  có thể  cắn   răng  dậm chân  hậm hực  mà  theo Lam Vong Cơ cùng  với Lam Hi Thần  ...Lam Hoán  trước  lúc  rời đi  khỏi  kia ánh  mắt  không  khỏi  lo lắng  lo lắng  nhìn  kia  xa xa hướng  An Thất  .

Lam  Hành cùng  với  Thanh Hành Quân  ôm  ôm lấy  mình  thê tử  nhìn  nhau  mà  thở  dài  , sau đó  nhanh  chóng  rời đi   ...

Mà  bọn  họ  cũng  cần  phải  chải  vuốt lại  hảo  cảm  xúc  một  chút  , hôm nay  quả  thật là bọn  họ  lớn  nhất  giới  hạn  chịu  đựng  cảm xúc  các  loại  trong  đời  nhưng sau cùng  kia  vẫn là  hạnh phúc  cùng niềm  vui  tồn  tại  ...

Mà  lúc này  kia bên ngoài  Vân Thâm  Bất Tri Xứ  đã  loạn  thành  một đoàn  , tất  cả  tu sĩ hay các  gia tộc  đều tập  chung  tại  dưới  chân  núi  , nếu  không  phải  vì  có  kết giới  hộ  sơn  đại  trận  cùng  kiêng  kỵ  kia Lam  Anh  mấy  người  thì  chắc  chắn  rằng bách  gia nhóm  người  đã  lao vào Vân Thâm Bất Tri Xứ  để  gặp  vị  cao nhân  độ  lôi kiếp  kia ...mà  không  thể  nghi ngờ  gì nếu  có thể  vọt vào  trong    Vân Thâm Bất Tri Xứ  kia  Ôn tông chủ  Ôn Nhược Hàn  sẽ  là người  đầu  tiên  lao đi  vào.

Bên  ngoài  loạn  sao thì  loạn  , bên  trong Vân  Thâm Bất Tri Xứ  chỉ  náo  động  một  hồi sau cũng  an  tĩnh lại đây  , nhưng  tại  An Thất  kia thì  không  như  vậy  ...Một  thân  huyền  y trường bào  ngồi tại  tháp thượng  mà  trước  mặt  y kia  là cái  một  cái đệ  đệ y sủng  ái  mà  phủng  trong  lòng  bàn  tay  , chính  mắt  y trông  thấy  này  ngốc  đệ  đệ  trưởng  thành  , một  cái ngốc đệ đệ   tìm  đánh  đang  ngoan  ngoãn  quỳ  trên  mặt  đất  đợi  y tính sổ  .

An  Thất  trong  phòng  an  tĩnh  đến  lạ  thường  , không  khí  cũng  thực  khiến  người  ta  khó  chịu  .

Lam Anh tùy  ý  ngồi  trên  tháp thượng nhẹ  nhấp  một  ngụm  trà liếc  mắt nhìn  kia  Lam  Trạm  không  nói , sắc  mặt  tuy vẫn  còn  tái  nhợt  nhìn vẫn thấy thực  yếu  ớt  nhưng đã  là  tốt  hơn  trước  kia  rất  nhiều  , chỉ cần  hảo hảo  nghỉ  ngơi  thì  rất  nhanh liền  có  thể  khôi  phục  bảy  tám  phần  như  trước  kia .

Thời gian  cứ  vậy  lặng lẽ  mà  trôi  qua , đã gần  qua một canh giờ  hai người bọn họ  không  nói  với  nhau  bất  kì  một  lời  nào  , Lam Trạm  vẫn  quỳ  gối  trên mặt đất  trước  mặt  Lam  Anh  , cúi đầu  không  dám  ngẩng  mặt  mà  nhìn  kia Lam Anh  .

Nhìn  này  đệ  đệ  bộ  dáng  Lam Anh sau cùng  vẫn là  không  nhịn  được  cũng  như  chịu  được kia  không  khí  giữ  hai  người mà  thở  dài  mở  miệng  nhàn  nhạt nói  :" Lam Trạm  ...đệ  không  có  gì  muốn  nói  với  ta sao ?"

Lam  Anh nhìn  nhìn Lam  Trạm  , ngữ  khí  nhàn  nhạt nói  chuyện  nhưng  nếu  Lam Trạm  ngẩng  đầu nhìn vào  mắt  Lam Anh kia  sẽ  là thấy  được  trong  đôi  mắt  của  Lam  Anh  chứa đựng  đầy  sự  ôn  nhu  .

Lam Trạm  nghe kia Lam  Anh  nói vậy  vẫn  một  mực  không  nói  gì  , vẫn  cứ  im  lặng  mà  quỳ  tại  trên  mặt  đất ...Nhưng  là  Lam Anh  sao không  thể  thấy  rõ  ràng  được  kia đệ  đệ  hắn thoáng  run  lên  một  chút  cơ chứ  ,chưa  kể đến  kia  tay  hắn  cũng  đã  là sớm  bị  siết  chặt  đến  mức rướm máu  rồi  ....

Thấy   kia  như vậy  Lam Anh  thật sự  tức  giận  rồi  trong  tay  ly tra trực  tiếp  bị  hắn  dùng  lực  ném  tới  trên  đất  vỡ  tan  tành  .

" CHOANG  ..."

Lam  Trạm  bị  này  Lam Anh động  tác  kiến  thoáng  giật  mình  ,nhưng  là  vẫn  im lặng  mà quỳ  không  nói  lấy  một  lời .

Lam Anh tức  giận  đứng  bật  dậy  khỏi  tháp  thượng   , bước  tới  trước mặt  Lam Trạm  dùng  sức  kéo  y đứng  dậy  , hướng  tháp  thượng  mà  tới  mặc  kia Lam  Trạm  vì  này  Lam Anh  động  tác  có  làm  y giật mình  , sợ  hãi  có  chút  loạng choạng  vì  đột  ngột  bị  kéo  lên  tới  .

Bước  tới  tháp  thượng  kia , Lam Anh ngồi  xuống  sau  liền  kéo  Lam  Trạm vào  lòng  mà  ôm  lấy  nhẹ  vỗ  về  , mặc  kia Lam  Trạm ngỡ ngàng cùng  cựa  quậy  muốn  thoát  ...

Lam Anh thấy  vậy  càng  ôm  chặt  lấy  cái  này  đệ  đệ  không  khiến  y bớt  lo nhẹ  giọng nói  :" A Trạm  ngoan  làm ca ca ôm  một  chút  ...  A Trạm  ngoan  ca ca liền  không  giận  hơn nữa  ca ca vẫn  là  còn  đang bị  thương  đâu  ."

Nghe  này  một  câu  Lam Trạm không  có  cựa  quậy  nữa  mà  cứng  ngắc  im lặng   ở  trong lòng  Lam Anh  ...Nhưng  là  khóe  mắt  tràn ra tới  lệ  nóng  ...

Lam Anh thấy  đệ  đệ im lặng  nhẹ  mỉn  cười  , nhẹ  nhàng  vỗ về  y  , một  lúc sau  mới  nói  :" A Trạm  ... nói  ca ca nghe  từ  bao giờ  đệ ... đệ  tâm  duyệt  ta này  một  chuyện  ?"

Nghe  Lam  Anh  hỏi  vậy  ,Lam Trạm  hắn  cảm  thấy  thực  sợ hãi ... nhưng  là  vẫn  trả  lời  hắn huynh  trưởng  giọng  nói  không  tránh  khỏi  run  run     :" Ta ... ta không  biết .. "

Nghe  vậy  Lam Anh cũng  là không  nói  gì  chỉ  kẽ  cười  ,ôm  chặt  lấy  Lam  Trạm thêm  một  chút   , một  lúc  sau mới nói  :" ..Vậy  sao ! ..Kia cũng  thực  giống ta  không biết  từ  bao giờ  đã  tâm  duyệt  ta cái  này  ngốc  đệ đệ  luôn  luôn  bám dính  lấy  mình  " .

Lam Trạm  bỗng  thấy  tai mình  như  ù  đi  , không  thể  tin  được  vào  những  gì  mà bản thân mình  nghe  thấy  , không  khỏi   khích  động  mà  mở  to hai mắt  ngước  mắt nhìn  lên  kia Lam Anh .

Lam Anh  nhìn  nhìn kia Lam  Trạm  ,đôi  mắt  vẫn  còn  vương  lại  nước mắt  kia mà  mỉn  cười  nhẹ  nhàng  đặt  lên  môi  Lam  Trạm  kia một  nụ  hôn  nhẹ  .

Lam Trạm  bị  này  Lam  Anh  động tác  làm  cho  ngớ  người  , dường  như  quên  cả  thở  cứ như  vậy  mở  to hai mắt mà nhìn  kia Lam Anh  .

Lam Anh  hôn nhẹ  đệ  đệ  ngốc  xong kia nhìn thấy này  đệ  đệ  vẻ  mặt  mà  bật  cười  ôn  nhu  nói  :"  A  Trạm  ...Nghe ta nói  , ta  là tâm  duyệt  đệ  ...ái đệ  cũng  chỉ có  mình  đệ  mặc  kệ  kia ta là  Ngụy  Anh  hay Lam Anh  cũng  thế  chỉ ái Lam Trạm  này  ta ngốc  đệ  đệ  một người ... Ta không  hận  hay ghét  đệ và  cũng  không  có  chuyện  trách  cứ  đệ  điều  gì bất  cứ  việc  gì  đệ  làm  đối  với  ta ,ta điều  không  một  chút  oán trách  hay hận  thù gì    ...Mà những việc  ta làm  kia đều  là  chính  bản thân ta tự   nguyện....Vì  vậy  A Trạm  thực  xin  lỗi  ...Ta Lam  Anh  hay Ngụy  Anh cũng  vậy  phải  hay không  phải  Lam gia người  cũng thế  ái  chính  là  đệ  cũng  chỉ  duy nhất  một mình  đệ ..Ta ái  đệ  a Trạm  !"

Cả  không  gian thoáng  chốc  im lặng  đến  cực  điểm  ...Lam Trạm  ngước  mắt  mà  nhìn chằm  chằm    kia  Lam Anh  ...Hắn  không  dám  tin này  là  thực  ...Hắn  sợ  hãi  thực  sự  sợ  hãi  này  chỉ  là  một  giấc  mơ  ...nhưng  hơi  ấm  cùng  vòng  tay  ấm  áp  đang  ôm  lấy  hắn  kia nói  cho hắn  biết  này  là  thật  sự  không  phải  mơ  ....

Vui mừng  , hạnh  phúc  lan tràn  khắp  cơ thể  hắn  , Lam  Trạm  cựa  người  thoát  khỏi Lam  Anh  ôm  ấp  kia đảo  khách  thành  chủ  ôm  chặt  gắt gao  lấy   Lam Anh , bá  đạo  cuồng  nhiệt  mà  chiếm  cứ  lấy  môi  y , cậy  mở  kia khoang  miệng  y tham  lam  chiếm hữu  hết  thảy  mật  ngọt của  người  hắn  yêu  đến  mức  điên  cuồng  ...  nước  mắt  vẫn  là  không nhịn được  rơi xuống  nhưng  là  nước  mắt  của  sự  hạnh  phúc  .

Thẳng  đến  lúc không  thể  thở  được  kia Lam  Trạm  mới  luyến  tiếc  buông  ra  , nhìn  kia  Lam Anh  ửng đỏ  gương  mặt  mà  ôm  chặt  lấy  y , nhẹ  giọng  nói  :" ...Huynh  trưởng ...Xin lỗi  đệ  sai rồi  ...Ngươi đã  nói  là không được nuốt  lời  ...không  được  lừa  ta .... Huynh  trưởng  ...ca  ca ...Ta ái ngươi  " .

Lam Anh nghe  vậy  mỉn  cười  , ôm  ôm lấy  Lam  Trạm  kia ,tựa  vào  lòng  hắn  nhẹ  giọng nói  :" Ân không  nuốt  lời  ,cũng  không  lừa  đệ  , A Trạm  ta cũng  ái  đệ  ...ngốc đệ  đệ  của  ta !"

Nghe  thấy  lời này  kia , Lam Trạm mỉn    mỉn  cười  , ôm ôm lấy  Lam  Anh  càng  chặt  như  sợ  người  trong  lòng  sẽ  tan  biến  vậy  ...

Cứ  như  vậy  hai người  bọn  họ  ôm  nhau  thực  lâu  thẳng  tới  lúc  Lam Anh  vì  mệt  mỏi  mà  thiếp  đi  trong  lòng  Lam Trạm  kia , Lam Trạm  mới  bế  Lam Anh tới  giường  nghỉ  ngơi  .

Nằm  nhìn  kia Lam Anh  gương  mặt  , Lam  Trạm  trong  ánh  mắt  chỉ  có  sự  ôn  nhu  ,sủng  nịnh  mà  nhìn  nhìn  y , ôm  ôm lấy  y vào  trong  lòng  nhẹ  nhàng  đặt  lên  trán  y một  nụ  hôn  nhẹ nói  :" Ta ái  ngươi  ..."

Rồi  ôm  lấy  Lam  Anh ngắm  nhìn  y ngủ  thẳng  tới  lúc  bản  thân  y cũng  thiếp  đi   ...

Mà  một  lúc  nau  sau  đó  ,cánh  cửa  phòng  An Thất  nhẹ  nhàng  được  mở  ra , một  người  nhẹ  nhàng  bước  vào  trong thấy  hai người như  vậy  bộ  dáng  ,mỉn  cười   mà  nhìn  một  chút  liền  xoay  người  rời  đi  ...

Đại  ca  ,A Trạm  ...thực  tốt  rồi  ...

Không  biết  ở  VN mọi  người  đã  chuẩn  bị  thi hay đã  thi  xong rồi  chưa  nhưng  mình  chúc  mọi  người  thi thực   tốt   đạt  được  kết  quả  thật  cao đúng  như  mình  mong  ước  nhé  ❤.

Và  mình  cũng  thực  xin lỗi  vì  ko ra chap  đc  thường  xuyên  , vì  mình  bên  này  đang  trong  quá  trình  ôn  thi cũng  như  chuẩn  bị  cho một  kì  thi thực  quan  trọng kết  thúc  một   năm  học đầu tiên  khi du học khi ở  xứ người   mong mọi  người   thông  cảm  nhé  mk hứa  với  mn  khi thi xong  sẽ  đăng  bù  cho mọi  người  cũng  như  sẽ  có  một  tác  phẩm  mới  nữa  nha  mong  mọi người thông cảm cũng như  tiếp tục  ủng hộ  mk nhé  iu mn 😘😘😘❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro