70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lam Anh vừa thức dậy kia đã thấy hắn đệ đệ yên lặng tại áng thư xem thư tịch . Trông thấy Lam Trạm chăm chú xem thư tịch kia bộ dáng Lam Anh khẽ cười cười cũng là không lên tiếng mà im lặng xem hắn Lam Trạm .

Lam Trạm nhìn xem thư tịch kia cảm nhận được kia người ánh mắt nhìn hắn ,khẽ quay ra nhìn Lam Anh một cái rồi vội vàng buông thư tịch tới cạnh Lam Anh nói:" Huynh trưởng ngươi tỉnh."

Nói xong liền đưa tay đỡ lấy Lam Anh ngồi dậy, Lam Anh ngồi dậy khỏi giường nhìn Lam Trạm khẽ cười , nói :" Ân giờ nào rồi ? Đệ ăn sáng chưa ?!"

Lam Trạm giúp hắn thay y phục cùng đem nước rửa mặt lại đây kia nghe vậy , nói :"Đã sắp qua giờ mão, ta đợi ngươi cùng ăn ."

Nghe vậy Lam Anh khẽ cau mày nhìn kia Lam Trạm nói:" Sau đệ đừng đợi ta, cứ ăn trước biết không, ta mà dậy muộn đệ chẳng lẽ nhịn đói đợi ta sao?! Sau này cứ ăn trước ta dậy sau sẽ ăn sau ."

Lam Trạm nghe vậy nhìn nhìn hắn huynh trưởng khẽ lắc đầu nói:" Không sao ta đợi ngươi cùng ăn hơn nữa ta đã tích cốc từ lâu không ăn cũng được."

Nghe Lam Trạm nói vậy Lam Anh khẽ lắc đầu nhìn Lam Trạm cười cười trong ánh mắt giấu không được sự ôn nhu .

Mà đúng lúc này cửa An Thất đột nhiên bị đẩy mạnh bật tung ra , chưa để Lam Anh hay Lam Trạm kịp phản ứng lại đây kia trong An Thất đã xuất hiện năm người khác.

Mà kia Lam Anh cũng bị ôm đến nghẹt thở ....

" Ô ....ô ...ô ca ca ngươi dọa sợ chết đệ rồi a... ô...ô người mà có mệnh hệ gì đệ cũng không thiết sống nữa ah ...ô ...ô :" Ngụy Vô Tiện ôm chặt ních Lam Anh nước mắt nước mũi tèm nhem nói .

" Oa ...oa Lam Anh ca ca ngươi đúng là thật là dọa chết Hoài Tang mà oa... oa ngươi không biết ta đây đã đau lòng như thế nào khi nghe ngươi sẽ chết đâu oa... oa . Ngươi thực sự dọa chết ta mà :" Nhiếp Hoài Tang cũng ôm chặt ních người Lam Anh khóc bù lu bù loa mà nói .

Lam Hoán , Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ nhìn này hai người bộ dáng từ chối lên tiếng im lặng đứng nhìn .....

Lam Anh thì chỉ biết cười gượng gạo nhẹ vỗ về kia hai cái đệ đệ , Lam Trạm nhìn thấy cảnh tượng này thì đen mặt lạnh lẽo mà liếc mắt nhìn kia hai người .....

Sau không nói không rằng trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện cùng với Nhiếp Hoài Tang xách ra khỏi hắn huynh trưởng người, đem tống trở về bên Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ lạnh giọng nói :" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm hành vi không hợp , cấm ôm ấp , cấm đi nhanh, cấm đá môn ....Tất cả các ngươi gia quy mười lần , nhị huynh gia quy ba mươi lần."

Ngụy Vô Tiện cùng với Nhiếp Hoài Tang đang ngơ ngơ ngác ngác không kịp hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra nghe vậy trợn tròn mắt mà nhìn kia Lam Trạm, Lam Hoán lảo đảo suýt chút nữa ngã , Lam Hi Thần khóe miệng cũng không khỏi trừ trừ không dám tin mà nhìn kia Lam Trạm, mà Lam Vong Cơ chỉ liếc mắt nhìn kia Lam Trạm một cái cũng không nói lời gì .

Ngụy Vô Tiện mất chút thời gian mới phản ứng lại đây kia nhìn Lam Trạm không khỏi trợn mắt , không dám tin nhìn hắn nói :" Không phải đâu Lam Trạm ngươi như thế nào có thể như vậy đâu?! Chúng ta cũng là vì lo cho..... Ưm ... ưm ..."

" Ồn ào ...Ngươi cùng Nhiếp Hoài Tang lại thêm ba lần ." - Lam Trạm không nghe kia Ngụy Vô Tiện nói hết câu trực tiếp cấm ngôn hắn nói.

Nhiếp Hòai Tang mặt không còn giọt máu, khóc không ra nước mắt khổ hề hề lấy tay che che miệng mà chốn sau lưng Lam Hi Thần .

Ngụy Vô Tiện tức đến dậm chân tại chỗ , chỉ chỉ Lam Trạm lại chỉ chỉ miệng mình .....sau lại quay ra khổ hề hề nhìn hắn ca ca cùng nhị ca ca .

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn kia Lam Trạm một cái , muốn giúp Ngụy Anh cởi bỏ cấm ngôn nhưng là vô dụng, sau là khẽ trừng mắt nhìn cái kia bản thân.

Lam Anh thở dài nhìn một màn này nhưng cũng không khỏi thấy buồn cười , nhìn kia ba cái đệ đệ ánh mắt cún con cầu xin nhìn hắn kia bộ dáng Lam Anh nhịn không được mà bật cười, nhìn Lam Trạm nói :" Được rồi a Trạm , a Tiện bọn họ cũng là vì lo lắng cho ta, đệ bỏ qua đi không cần vì vậy mà phạt A Tiện bọn họ đâu ."

Sau lại quay ra nhìn kia Lam Hoán , Ngụy Vô Tiện cùng với nhiếp Hoài Tang bảo :" A Hoán, A Tiện , Hoài Tang cảm ơn ba đệ lo lắng cho ta , cũng xin lỗi khiến các đệ lo lắng nhé , giờ ta không sao rồi đừng sợ."

Nghe thấy lời này của Lam Anh kia nháy mắt hốc mắt Lam Hoán cùng với Ngụy Vô Tiện
liền đỏ lên mặc kệ kia Lam Trạm/ thối đệ đệ có sắc mặt cùng phạt sao gia quy gì đó mà tiến lên ôm ôm lấy Lam Anh.

" Đại ca sau này ngươi đừng như vậy dọa A Hoán được không ?! Ta thực sự rất sợ ....Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi ,sẽ không để ngươi bị thương nữa.... Đại ca xin lỗi là ta không tốt... xin lỗi ."- Lam Hoán ôm lấy hắn đại ca mà nói.

Lam Anh chỉ cười nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành hắn này đệ đệ nhưng là đôi mắt đã ngấm nước nói:"A Hoán không cần xin lỗi ....không phải lỗi của A Hoán ... là đại ca không tốt khiến đệ sợ hãi ....A Hoán trưởng thành rồi ta thật sự vui vẻ đâu , sau này có hai cái ngốc đệ đệ bảo hộ ta rồi ."

Lam Hoán nghe vậy ôm lấy Lam Anh khẽ siết chặt hơn , nhẹ giọng đáp " ân" một tiếng khóe miệng không giấu được ý cười.

Ngụy Vô Tiện cũng nắm chặt lấy tay Lam Anh mà nói , cấm ngôn thật không biết từ bao giờ đã giải trừ :" Ca ca sau này ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi bị thương nữa !"

Lam Anh nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn hắn, khẽ đưa tay cốc nhẹ đầu Ngụy Vô Tiện nói hắn ngốc sau bật cười .

Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau lại nhìn kia Lam Anh trong mắt dấu không được ý cười , Nhiếp Hoài Tang trông thấy vậy cũng không khỏi cười vui vẻ .

Lam Trạm trông thấy một màn này trong ánh mắt cũng khó giấu được tia vui mừng nhưng cũng không khỏi buồn bã .

Một lúc sau kia Lam Trạm sai người đem thêm thiện tới, mấy người bọn họ cùng nhau ăn sáng sau liền tới Hàn thất thỉnh an thăm Lam phu nhân mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro