Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Mộng xuân

Không gian một mảnh đen nhánh, cái gì cũng đều không thấy rõ lắm, không gian nhỏ hẹp lại tràn ngập âm thanh trầm thấp của nam nhân, tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân, mồ hôi cùng dịch thể hỗn loạn....

" A~ ngươi, ngươi rốt cuộc là...ai~ Ư "

Dưới thân bị côn thịt lớn đâm mạnh đến hoảng, Từ Uyển cắn chặt môi lần nữa hỏi đến vấn đề này.

" Sớm thôi, ngươi sẽ có thể trở về bên ta..."

Một giọng nam trầm thấp , nhuốm màu tình dục, thâm trầm khiến người khác rét run, Từ Uyển không biết hắn có ý gì, còn định hỏi, lại bị nam nhân mạnh mẽ dùng lực cánh tay nâng mông, côn thịt nhấp mạnh khiến dâm huyệt bị cắm đến dâm thủy văng tứ tung.

Thẳng đến khi từng luồng tinh dịch đặc sệt phun ra ở tận sâu trong tử cung, lực lượng cường đại đã trói trụ nàng mới bắt đầu dần dần biến mất, bị đâm thọc mạnh mẽ khiến nàng mệt đến sắp ngất, muốn dùng chút sức lực cuối cùng bắt lấy bóng dáng mơ hồ nơi mép giường...

" A! "

Từ trong mộng bừng tỉnh, Từ Uyển kinh hoàng ngồi bật dậy trên giường, trong lòng vẫn còn sự sợ hãi thở hổn hển, nhìn đến ánh sáng từ bóng đèn thủy tinh tỏa ra, liền biết chính mình lại bị bóng đè.

Nàng với lấy di động từ trên tủ đầu giường mở lên, phát hiện cùng với mấy lần trước đều giống nhau, thời gian đều không sớm không muộn, vẫn luôn như cũ vào một rưỡi sáng.

Thời gian tỉnh dậy luôn cố định, làm sống lưng nàng có chút ớn lạnh, theo bản năng nhìn xem váy ngủ có còn trên người mình không, thấy váy ngủ vẫn còn nguyên như cũ, duy chỉ có hai chân nhỏ trắng nõn lõa lồ còn có chút phát run, nơi tư mật giữa hai chân luôn có cảm giác trướng không nói nên lời, mà eo nhỏ lại càng nhức mỏi khó chịu.

" Hô, giấc mộng này quả thực là đủ rồi... "

Từ Uyển xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi uống nước, mấy ngày liên tục nàng đêm mơ cùng một cảnh như vậy, cũng cảm thấy xấu hổ, về sau tỉnh lại cũng không thể phân biệt rõ được đâu là hiện thực là hư ảo, đầu óc cũng mệt mỏi, đi đường rất nhiều lần thiếu chút nữa là té ngã.

Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc ban ngày của nàng, khó có thể tập trung tinh thần, mang một đôi mắt gấu trúc đi làm, lần thứ ba làm sai bảng báo cáo, bị tổ trưởng hung hăng giáo huấn một hồi.

" Ai, Từ Uyển cậu mấy ngày nay làm sao vậy ? Nhìn bộ dáng như này, xem ra là dúng tục quá độ phải không ? Thành thật khai báo có phải cậu có bạn trai rồi phải không hả ?"

Ủ rũ vừa trở lại chỗ ngồi lại bị bạn thân Khương Toa Toa túm chặt, đè thấp thanh âm hỏi.

" Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi. " Mới nói xong, Từ Uyển nhịn không được nhớ tới mấy cảnh trong mộng, bỗng nhiên mặt liền đỏ lên, bất quá rất mau lại khôi phục như bình thường.

Nhưng Khương Toa Toa là ai cơ chứ, nàng ta đã biết Từ Uyển mười năm, một ánh mắt liền có thể biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

Từ Tiểu Uyển, cậu nếu dám trộm gạt tớ có bạn trai mà không ra mắt với tớ thì cậu cẩn thận hậu quả đó !"

Từ Uyển túm chặt Khương Toa Toa, bất đắc dĩ nói " Tớ thật sự không có lừa cậu mà, đừng có suy nghĩ vớ vẩn, đợi lát nữa tan tầm đi ăn cơm với tớ đi."

Đáng tiếc, không kịp đợi đến tan tầm, Khương Toa Toa đã biến mất tăm không thấy bóng người, xinh đẹp như nàng ta luôn không thiếu mấy hoa si cuồng nhiệt theo đuổi.

Từ Uyển đành phải một mình đi xuống lầu, tòa nhà của công ty này nằm ở khu vực trung tâm thành phố rất phồn hoa, nơi nơi là các tòa nhà cao tầng đan xen nhau, xuyên qua vài con phố hẻm, đi mất hơn mười phút mới đến cửa hàng nhỏ nàng thích nhất. Đúng giữa trưa, đang giờ tan tầm nghỉ ngơi, cửa hàng nhỏ chật cứng người, Từ Uyển chỉ có thể tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nàng thích nhất là món nấm hương xào và cơm gà ở đây. Một bà lão ngồi bên cạnh bỗng hướng về phía nàng nói.

" Tiểu cô nương, vòng tay này của con thật đẹp ". Một bà lão khoảng bảy mươi tuổi ăn mặc trang nhã, đôi mắt hòa ái cười nhẹ, chỉ vào chiếc vòng bằng ngọc trên tay nàng.

Từ Uyển sửng sốt, giờ đang đúng hạ, nàng chỉ mặc một chiếc áo liền váy ngắn tay, trên cổ tay là chiếc vòng ngọc lắc nhẹ qua lại, mơ hồ lộ ra cỗ khí lạnh ngấm vào da thịt, đây là chiếc vòng nàng tìm thấy ở nhà cụ tổ mười ngày trước. Lúc ấy nhìn thấy chiếc vòng này toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng dịu mát, khiến nàng nhất thời quá mức yêu thích liền đeo lên.

Chính là một lần đeo lên này liền như thế nào cũng không gỡ xuống được.

Lúc ấy nàng còn vội vàng gọi điện cho mẹ ở nước ngoài, dò hỏi về lai lịch của chiếc vòng tay này, đại khái do niên đại quá lâu, mẹ nàng cũng không rõ ràng, chỉ nói là thứ đồ tốt, có thể che chở mang đến điềm lành.

Đáng tiếc thứ này có chút nặng, mới đầu nàng có chút không quen. Lần đầu mang theo chiếc vòng tới công ty đã bị vị giám đốc thích sưu tầm Ngọc kia nhìn trúng, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, chỉ thiếu điều giật nó xuống, cũng đã kêu mấy cái giá trên trời với nàng để mua, thế nhưng Từ Uyển cũng không thể gỡ chiếc vòng xuống, hắn đành phải thôi.

" Cảm ơn bà "

" Tiểu cô nương, nếu cháu không ngại, có thể để ta xem sao ?"

Bà lão ngữ khí nhàn nhạt, cũng không có quá nhiều yêu thích, Từ Uyển cũng không để ý nhiều, liền vươn tay ra, nhìn lão bà nhéo lên phỉ thúy bằng ngọc màu sắc thượng thừa kia, bàn tay đầy nếp nhăn nhẹ nhàng vuốt ve.

" A !" Từ Uyển chưa kịp phân rõ được ánh sáng màu hồng kì quái kia, mới vừa rồi vòng tay còn lộ ra khí sắc lạnh lẽo lại đột nhiên nóng lên, nàng vội muốn gỡ xuống, chính là lúc sờ vào, vòng tay lại trở nên lạnh lẽo như lúc trước.

Mới vừa rồi đã xảy ra cái gì...

" Tiểu cô nương, sau khi con đeo vòng tay này lên, có phát sinh điều gì kì lạ không ?"

Chờ Từ Uyển phục hồi lại tinh thần, lão bà không biết từ khi nào đã thu lại tay, ngồi ngay ngắn cuồi nhìn nàng, khinh thanh tế ngữ dò hỏi. Từ Uyển trong lòng còn sợ hãi lật xem vòng tay.

" Việc lạ? Không... Không đúng, có !"

Tính toán lại, tựa hồ như chính là từ sau khi nàng đeo chiếc vòng ngọc này lên, khi màn đếm buông xuống liền bắt đầu gặp những giấc mộng kì quái đó, trước kia những giấc mộng của nàng đều rất trong sáng đó !

Bà lão nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng của cô, lập tức hiểu rõ, ý cười nhẹ, ánh mắt lưu luyến ở chiếc vòng ngọc thượng đẳng này thật lâu, Từ Uyển muốn nói lại thôi, bà lão liền nói " Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, con hãy tính thời gian, từ lúc mang nó lên đến ngày thứ năm mươi, nếu không có việc gì hãy đến phố tây thôn Đường Nhạc tìm ta ."

Nói xong bà lão cũng đứng dậy rời đi, Từ Uyển ăn vội vàng, thanh toán xong liền đi ra hướng bên ngoài, đáng tiếc như thế nào cũng không thấy còn bóng người nữa.

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi....

Từ Uyển chỉ cảm thấy sau lưng một mảng lạnh buốt.

" Ai, tiểu cô nương, cháu chạy nhanh như vậy làm gì, không có ai đòi tiền cháu đâu !" Trong tiệm người phục vụ đuổi tới, đem tiền thừa trả lại cho Từ Uyển, lại thấy sắc mặt nàng có chút không thích hợp.

" Này, ta nói có phải cháu vừa cùng bà Lí nói chuyện đúng không ?"

" Bà Lí ?" Đôi mắt Từ Uyển liền sáng rực, vội hỏi " Cô biết bà ấy ở nơi nào sao ạ ?"

Người phục vụ gật đầu, bà ấy là khách quen, đương nhiên là rõ : " Bà ấy à, hình như là ở thôn Đường Nhạc số 46.... Đúng rồi cháu đừng nghe lời bà ấy nói, bà ấy có chút vấn đề đấy ."

Đáng tiếc, Từ Uyển không kịp xem hướng người phục vụ chỉ, liền cứ thế rời đi.





Mình đăng luôn nên nếu các bạn thấy lỗi chính tả thì bảo mình vs nhé. Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro