Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Mơ mộng ( H )

Màn đêm lại lần nữa buông xuống, Từ Uyển lo lắng bất an chờ đợi tới mười một giờ, nàng tổng kết được một điều sau mấy đêm là cứ cố định vào một giờ sẽ tỉnh dậy, cho nên nàng tính toán đêm nay sẽ thức đến một rưỡi rồi ngủ tiếp.

" Như vậy chắc sẽ không gặp cái giấc mộng kì quái kia nữa... "

Đang xem xong bộ phim thứ ba , uống một cốc nước, lại ngẩng đầu lên nhìn vách tường chữ thập thêu mặt đồng hồ, phát hiện thật mau đã đến mười hai giờ, nàng mơ hồ nhẹ thở ra, chỉ cần kiên trì hơn một giờ nữa, là nàng có thể ngủ.

" Loan nhi.... Loan nhi.... "

Âm thanh nam nhân có chút quen thuộc nhẹ gọi bên tai Từ Uyển, theo đó âm thanh ngày càng gấp gáp, một cỗ hơi thở cực nóng phun nhẹ ở phía sau tai Từ Uyển, một đôi tay hữu lực vòng tới, từ phía sau đem nàng chặt chẽ ôm vào lồng ngực.

Không cần ! Không cần !

Từ Uyển muốn hô to lại phát hiện như thế nào cũng kêu không ra tiếng, rùng mình, cảm giác cánh môi bị chạm vào, ẩn ẩn bị nam nhân dùng lòng bàn tay vuốt ve, đầu ngón tay lạnh lẽo  nhiều lần rút ra cắm vào cái miệng nhỏ của nàng...

Xong đời, nàng lại bị mộng tiếp...

Đôi mắt nhìn không thấy, tứ chi không thể động, nàng khóc không ra nước mắt, chỉ đành phải nhận mệnh.

" Loan nhi, nhớ ca ca sao ?"

Ngón tay nam nhân quá mức lạnh lẽo, đầu ngón tay không rõ vân da nhẹ nhàng quẹt qua khuôn miệng nàng, sau đó quấn lấy chiếc lưỡi phấn hồng, Từ Uyển vô lực dựa vào lồng ngực hắn, đầu lưỡi nàng bị chơi đến tê dại, đến khi ngón tay rốt cuộc cũng rút ra, cái miệng nhỏ bị chơi đùa không thể khép kín, chảy xuống nhè nhẹ vài giọt miếng miếng.

" A~ "

Từ Uyển cảm thấy thẹn ngâm khẽ một tiếng, thâm chí còn phát ra âm thanh nuốt nho nhỏ, nàng đã giữ nụ hôn đầu của mình suốt hai mươi năm, lúc này đây hiển nhiên không chịu nổi cái giấc mộng  này, chân thật muốn chết !

Đột nhiên nàng cảm thấy trước ngực hơi lành lạnh, cúc áo ngủ đang bị người chậm rãi cởi bỏ, Từ Uyển theo bản năng giãy giụa, nàng trừ trước đến giờ ở nhà đều không có thói quen mặc nội y nha !

Đầu vú đột nhiên bị người dùng miệng ngậm lấy, mang theo vài phần ướt át khoang miệng, nhẹ nhàng liếm cắn, day nhẹ lên đầu vú hồng hào, một bàn tay to lại dùng sức day bên còn lại.

A ~ Từ Uyển trong lòng hét chói tai, mấy lần mộng xuân đều không có dạo đầu, mỗi lần nàng đều bị dập đến chết đi sống lại, tưởng rằng đêm nay sẽ thoát, vẫn là không thể tránh khỏi, nàng đều nhịn không được....

Từ từ ! Giống như có chỗ nào đó không thích hợp !

Môi nàng đang bị người hôn vậy ai đang mút vú nàng !?

Cái phát hiện này làm sống lưng nàng lạnh buốt, bên hông một đôi cánh tay sắt như đá ôm lấy, mà trước ngực lại có một bàn tay hung hăng nắn bóp, ở giữa hai chân còn có một bàn tay đang vuốt ve mơn trớn...

Nàng thấy hai cái mồm ! Bốn cái tay !!

" A Loan, phía dưới đều ướt "

Một thanh âm khác đột nhiên đánh gãy sự kinh ngạc của Từ Uyển, không biết từ khi nào, váy ngủ và cả quần lót ren đều bị tụt tới mắt cá, hai chân bị banh ra, ngón tay nam nhân khoáy lộng nơi âm hộ nho nhỏ.

Không cần hắn nói, chính nàng cũng đã cảm thấy động nhỏ đã ướt dầm dề. Bên tai tiếng nam nhân cười tà mị dâm cực kì, nếu không phải không mở được mắt, Từ Uyển sợ là đã sớm lệ rơi đầy mặt, nàng là một khuê nữ chính hiệu, ngày thường cũng chưa từng xem qua phim người lớn, như thế nào mà đêm xuống liền phát xuân !

" Không....muốn... "

Hai ngón tay cắm vào, moi lộng phía dưới, Từ Uyển mắt sức lực chín trâu hai hổ mới hô lên được hai chữ kia, vốn nên là âm thanh tức giận tận trời gào thét, lúc này lại biến thành âm thanh mềm mại vô lực, hơi thở dâm đãng than nhẹ.

Bất quá hai chữ này vừa thốt ra, lực lượng trói buộc nàng đột nhiên biến mất, không gian đen tối dần dần có ánh sáng, nàng nhấc mi mắt nặng nề, chỉ thấy cây đèn thủy tinh hình mặt trăng màu vàng mà nàng thích nhất. ( cái này là loại tui thích á nên chém bay màu luôn :3 )

Dần dần tứ chi mềm nhũn của nàng cũng bắt đầu khôi phục lại như bình thường, đại não thanh tỉnh lại trước tiên, Từ Uyển từ trên sofa kinh hoàng bật dậy, trái tim vẫn còn bang bang đập loạn, nàng nhanh chóng chạy tới trước gương kiểm tra thân thể mình. Váy ngủ màu xanh cũng không có nửa điểm dị thường, thân thể hoàn hảo không có chút thương tổn nào. Máy tính đặt trên bàn trà đang phát đến phần cuối của tập bốn, nàng vội ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, mới phát hiện lại đến một rưỡi sáng !

" Mình ngủ khi nào nhỉ ?"

Đầu còn có chút quay cuồng, ấn ấn hai huyệt thái dương xoa nhẹ, thật vất vả đi tới toilet, mới từ trong gương nhìn thấy bản thân hiện tại, đầu tóc rối tung, hai má ửng đỏ, mà môi nàng.. đỏ bừng hơi sưng.

Càng muốn điên hơn chính là giữa hai chân còn ẩn ẩn lưu lại cảm giác bị nam nhân cắm ngón tay moi lộng đến sướng...

Sáng sớm hôm sau, Từ Uyển liền gọi điện thoại cho tổ trưởng, lấy lí do thân thể không khỏe để xin nghỉ một ngày. Sau đó gọi taxi đi phố tây thôn Đường Nhạc, nơi đó là một địa điểm nổi danh trong thôn, nàng mất một buổi sáng mới tìm thấy số nhà 46. Khu nhà sáu tầng kiểu khu dân cư cũ, tường nhà đã chuyển sang màu ố vàng, bong tróc từng mảng, bên ngoài phun chi chít lớp sơn màu đỏ dòng chữ " Hủy đi ", hướng bên cạnh là một dãy nhà ngói rách nát, theo người qua đường giải thích, bà cụ Lí kia đang sống trong viện môn phía trước có cành liễu rủ .

Vùng duyên hải, thành thị mùa hè vô cùng nóng bức khó chịu, Từ Uyển đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát, cô đã gõ cả nửa ngày cũng không thấy ai tới mở cửa bèn cả gan đi vào. Căn nhà cũng không có bóng người, nàng lấy khăn lau mồ hôi, khăn giấy đã rút đến mấy lượt, đợi hơn mười phút, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi.

" tiểu cô nương, như thế nào mới đến đã đi rồi ?"

Vừa đi đến gần cây liễu, Từ Uyển nghe thấy thanh âm, vội xoay người, cửa gỗ đã mở ra, bà lão một thân váy áo màu đen, cầm trong tay cây quạt hương bồ triều..

" Bà ơi, cháu có việc muốn thỉnh giáo bà "

" Vào đi " . Lão nhân gia dường như đã sớm đoán được nàng vì sao mà đến, cũng không nói nhiều, liền đi vào nhà.

Từ Uyển vội đuổi theo, ngôi nhà xây dựng đã lâu, vưa tiến vào liền có một cỗ khí lạnh tràn tới, nàng theo bản năng che lại cánh tay đnag nổi da gà của mình, theo sát sau đó. Vòng tay của nàng tuyết đối có vấn đề, nàng càng chắc chắn lão nhân gia này biết chút gì đó, cho nên sáng sớm hôm nay nàng liền gấp không chờ nổi mà đến đây.

Nhà đã cũ nên ánh sáng có phần u ám, lão nhân gia mang theo Từ Uyển vào một gian phòng, bài trí không nhiều, một loạt kệ sách, một chiếc bàn bốn chân và vài chiếc ghế gỗ.

" Tới, ngồi đi cháu, uống chút nước để tiêu bớt cái nóng "

" Vâng, cảm ơn "

Bưng ly nước, Từ Uyển uống nhẹ mấy ngụm, liền âm thầm đánh giá mấy cái kệ sách, ở cái thời đại xã hội phát triển nhanh chóng như bây giờ, vẫn có người đọc thư tịnh quả thực cũng không còn mấy người. Lão nhân gia không biết từ lúc nào đã quay trở về, trên tay còn cầm theo bút lông và giấy Tuyên Thành, ngồi phía sau Từ Uyển, cầm lấy bút, chấm nhẹ đầu bút vào mực đi nhẹ, một chữ phồn thể hiện lên trên tờ giấy trắng.

" Chữ này, rất quen mắt, nếu cháu không đoán sai, hẳn là đọc là Loan đúng không ?"

Đối với cổ văn, nàng rất yêu thích, từ nhỏ đã tự tay luyện tốt các kí tự, bia thời Ngụy thể chữ Khải nàng đại khái cũng nhận biết được không tồi.

Lão nhân gia gật gật đầu, buống cây bút trong tay, nói : " Đây là tên con gái của Bắc Tề Hoài Âm Hầu cùng với thê tử Vĩnh Khang trưởng công chúa, vị quận chúa này họ Yến tên Loan "

Từ Uyển kinh hãi : " Có phải hay không chính là nhân vật nổi danh lịch sử Mật Dương quận chúa Yến Loan ?"


Ngồi gõ cả buổi tối mà mới được có chút ít vậy thui :( các bạn thông cảm nhé, đợt này tui đang phải ôn thi đại học á T^T. Xong cái là tui up liên tục nhaaa. Anyway, mỗi chương để tăng phần kích thích tui sẽ đăng kèm ảnh nóng nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro