C12 - Yến Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nói chuyện liền nhìn thấy Chử Vân Thường cùng vài vị quý nữ từ đại điện đi đến. Hôm nay, Yến Loan mới nhìn rõ dung nhan của vị tiểu thư Chử gia hay cùng Yến Phi đố kị nàng.

Mới vừa rồi Chử Vân Thường vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Chử Thái hậu, Yến Loan chỉ mơ hồ nhìn thấy góc nghiêng, chỉ cảm thấy đó là một mỹ nhân, đến khi nàng ta đến gần, mới phát hiện dung nhan không thua kém gì Yến Phi, nhưng Chử Vân Thường lại càng thêm rực rỡ lộng lẫy, có lẽ do bản thân mang vẻ kiêu hãnh, khiến nàng ta có phần kiêu căng.

"Ôi chao, hôm nay trang phục của Ông Chủ thật là khiến người ta kinh ngạc, nhìn giống như kiểu dáng của người Yến vậy, ôi chao."

Tề và Yến vốn không giao hảo tốt đẹp, dù là Vĩnh Khang công chúa hay Yến Loan đều thích mặc váy dài chấm đất. Chử Vân Thường liền dựa vào điểm này muốn dìm Yến Loan, nhưng lại không ngờ rằng, Yến Loan thậm chí còn chẳng thèm nhìn nàng ta, lôi kéo Khương Phúc Viện rời khỏi...

Chỉ để lại Chử Vân Thường đứng bất động tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên méo mó!

Đợi đến khi đi xa, Khương Phúc Viện kéo tay Yến Loan cười đến không thở nổi: "Haha, cậu giỏi thật đấy, cứ thế mà đi, chẳng phải là khiến người ta tức chết sao, đúng là không nể nang gì cả."

Yến Loan hừ hừ: "Nếu không phải vì nàng ta đẩy nguyên chủ xuống ao, chúng ta có lẽ cũng... Thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa, nghe nói Ngự hoa uyển trong cung rất đẹp, chúng ta mau đi xem nào."

"Chờ đã, tớ vừa nhớ ra một chuyện nên phải quay lại chính điện nói với nương (mẹ) đã, mau đi trước đi, tớ sẽ đến tìm cậu sau." Nói xong, Khương Phúc Viện liền vén váy chạy về phía chính điện, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.

Vẻ ngoài phóng khoáng của Khương Phúc Viện khiến Yến Loan bật cười, trước đây nàng cũng từng chạy vội vàng như thế này rất nhiều lần, mỗi lần Vĩnh Khang công chúa nhìn thấy nàng lại bị mắng mỏ một trận.

Nội quan dẫn đường, đưa Yến Loan đến Ngự hoa viên. Mùa hè rực rỡ, trăm hoa đua nở, Yến Loan vốn yêu hoa từ nhỏ, bèn sai bảo nội quan đi trước để một mình thưởng thức. Vừa bước qua hành lang dài màu đỏ thẫm, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám nam tử.

Nàng vội nấp dưới cây lê sau hành lang, mới phát hiện trên khoảng sân trống cách đó không xa được vây quanh bởi đoàn tùy tùng, chính là Tề Linh Đế đang cùng các công tử thế gia chơi trò ném tên vào bình rượu. Nàng nhìn thấy một thiếu niên ném tên rơi cách chiếc bình vàng một mét, tất cả các công tử đều thở dài tiếc nuối, đòi phạt rượu.

Đây là lần đầu tiên Yến Loan nhìn thấy trò chơi ném tên vào bình rượu này, trước đây chỉ từng thấy trong sách sử hoặc trên truyền hình. Đây là trò chơi dành cho giới quý tộc bắt nguồn từ lễ bắn cung, đòi hỏi sự chính xác và lực tay. Nhìn thấy mấy người liên tục không ném trúng, dưới sân thi nhau cười đùa, Yến Loan cũng không muốn nhìn nhiều.

Đang định quay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam trầm vang vọng khắp không gian.
"Đổi bình, mang thêm tên đến."

Yến Loan lập tức không thể rời đi. Giọng nam này có hơi thở mạnh mẽ, tiếng nói trầm thấp, đúng kiểu nàng thích. Đáng tiếc, từ vị trí của mình, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng cạnh ngự giá của Hoàng đế Tề Linh.

Tám phần là một mỹ nam tử......

Khi chiếc bình hai tai bằng vàng vừa được đặt lên, Yến Loan liền nín thở. Ném tên vào bình hai tai là kỹ thuật khó nhất, nhưng thủ hạ nam tử kia chỉ mới khẽ động, hai mũi tên đã đồng thời lao vun vút.

"Trúng hai tai liên tiếp!"

Yến Loan hít một hơi lạnh. Người khác ném thử một lần trúng là tốt rồi, vậy mà hắn có thể trúng cả hai tai.

Đừng nói là nàng, ngay cả các công tử có mặt khác đều kinh ngạc, bầu không khí im ắng một hai giây, cuối cùng Tề Linh đế vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, đứng dậy vỗ tay cười lớn:
"Haha, biểu huynh thật lợi hại!"

"Thế tử quả thật xứng là khôi thủ."

('Khôi thủ': quán quân)

Biểu huynh?! Người mà Tề Linh đế gọi là biểu ca chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại vừa là biểu ca vừa là thế tử... Sắc mặt Yến Loan bỗng chốc trở nên khó coi, đột nhiên một ánh mắt đáng sợ quét về phía nàng.

"Á! Bị phát hiện rồi!" Nàng nhấc chiếc váy màu sương hoa, chống lại ánh mắt sắc như dao cạo kia và chạy vào hậu điện qua hành lang dài.

Nàng thực sự không ngờ rằng mình lại gặp Yến Cảnh nhanh như vậy, nhưng tiếc là không nhìn thấy rõ mặt hắn ta. Nàng chạy hơi vội, thở hổn hển tựa vào cây anh đào.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau, Yến Loan chống một tay lên thân cây, ôm lấy ngực đau nhói và quay lại.

Trước hết lọt vào trong tầm mắt nàng là một đôi ủng da rắn viền vàng màu đỏ, tiếp theo là áo bào quan thượng phẩm đỏ thẫm của thế tử, rồng bốn móng thêu chỉ vàng bay lượn giữa làn mây sóng, dưới lớp áo ngoài bằng lụa tím mỏng manh lấp lóe thấy một chiếc đai ngọc bích khảm một vòng hồng ngọc, đẹp đẽ quý giá dị thường.

Nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân, Yến Loan ngây người...

Theo dã sử ghi chép, Tề Vũ Đế Yến Cảnh cao hơn tám thước, mặt tạc như ngọc, phong thần mà tuấn lãng, là mỹ nam tử được vô số nữ tử ở đất Tề say mê. Hôm nay gặp mặt, Yến Loan hoàn toàn tin phục.

Sách sử không lừa dối ta!

"Loan nhi, ta đã nhìn thấy muội trốn ở đó từ nãy, sao lại chạy đi?"

Lúc này hai người đứng rất gần nhau, giọng nói của Yến Cảnh càng thêm du dương, nhưng lại bớt đi một phần uy nghiêm so với trước đó, có lẽ là sự sủng nịnh độc nhất dành cho Yến Loan.

Khác với Yến Đạo lạnh lùng băng giá, nụ cười của Yến Cảnh khiến người như tắm mình trong gió xuân, hắn sinh quá ôn nhuận nho nhã, nhìn thế nào cũng không giống như một gã thô lỗ chinh chiến sa trường, nhưng đôi mắt lại có phần giống với Yến Loan, trong con ngươi sâu thẳm ẩn chứa một tia sát khí không thể che giấu.

"Đại, đại ca......"

Bắp chân Yến Loan dưới làn váy lụa có chút mềm nhũn, khí thế của Yến Cảnh quá áp đảo, dù trông hắn nho nhã tuấn tú, nhưng theo trực giác hắn còn sợ hơn Yến Đạo.

"Loan nhi sao vậy? Trước đây khi gặp đại ca, chẳng phải muội đều lao vào sao? Sao bỗng dưng ngoan ngoãn hơn nhiều vậy."

Yến Cảnh tiến đến vài bước, ánh mắt rùng rợn lướt qua bầu ngực nhấp nhô của Yến Loan một cách vô hình, nơi đó bị thắt lưng siết chặt, trong lúc thở gấp chỉ thấy rãnh ngực trắng ngần run rẩy mãnh liệt.

Lùi lại nửa bước theo bản năng, Yến Loan mỉm cười gượng gạo lộ ra hàm răng trắng tinh: "Ha, giờ muội cũng là đại cô nương rồi, mẫu thân nói không thể luôn dính lấy các ca ca."

Lưng mảnh mai áp vào thân cây anh đào, không còn đường lui, Yến Loan có chút sốt ruột, nhìn Yến Cảnh ngày càng tiến gần hơn, hai lúm đồng tiền của nàng cũng hơi co giật, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Yến Cảnh tựa hồ không nhận ra sự sợ hãi của nàng, thân ảnh cao lớn đứng trước mặt nàng, Yến Loan lúc này mới phát hiện sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, nàng chỉ cao đến ngực hắn, hơi thở nam nhân cường thế xâm lấn hô hấp của nàng.

Đột nhiên, Yến Cảnh vươn tay, sờ vào ngực Yến Loan...

"Đại ca!"

Yến Loan kinh sợ tột độ, không thể né tránh, chỉ có thể quay đầu nhắm mắt lại run rẩy, hồi lâu sau tiếng cười nhẹ vang bên tai, xương quai xanh tựa hồ bị điểm một cái, không còn gì khác.

"Lá gan Loan nhi của ta càng ngày càng nhỏ."

Yến Loan run rẩy mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc trục hiện ra một tia tái nhợt, từ từ quay đầu lại, mới phát hiện đầu ngón tay Yến Cảnh đang vân vê một cánh hoa anh đào, tựa hồ là từ xương quai xanh nàng lấy đi, nhìn Yến Cảnh cười rạng rỡ, Yến Loan lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Phải nói rằng, ngón tay dài của hắn vân vê cánh hoa hồng phớt thật là đẹp mắt!

Bỗng nhiên, những ngón tay thon dài, gầy lộ ra cứng cáp bóp lấy cằm Yến Loan, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhẹ nhàng nâng lên.

"Loan nhi đang sợ cái gì, hửm?"

Hơi thở ấm áp thoang thoảng hương rượu từ miệng nam nhân phả ra, âm cuối cao vút mang theo sự trêu chọc cùng nguy hiểm, khi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết của Yến Loan đỏ bừng như mây rạng đông phản chiếu, hắn ta vỗ nhẹ lên mánh tóc mai nàng và chống tay lên thân cây, thân hình to lớn hoàn toàn ôm lấy thiếu nữ vào lòng.

Có lẽ vì dùng lực quá mạnh cây anh đào rung lên dữ dội, hoa rụng đầy trời.

Yến Loan hoàn toàn choáng váng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#hvan