C14 - Huynh muốn làm gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc yến lần này được cử hành để mừng chiến thắng, phụ tử Yến gia mới là nhân vật chính, may thay thỉnh thoảng có quan lại tiến lên mời rượu, Yến Cảnh mới nhanh chóng buông tha Yến Loan. Xoa tay nhỏ bị bóp đau tê dại, Yến Loan cũng không dám để tay dưới bàn lần nữa.

Giữa yến tiệc, thái giám nội thị truyền chỉ, phong Phò mã đô úy Yến Vinh làm Thượng thư hữu phó xạ. Hiện nay không có quy định cấm con rể hoàng thất vào triều, Yến Vinh thăng tiến chỉ kém Tể tướng Vương Ung một bậc, vô cùng vinh quang.

Tiếp theo là phần ban thưởng cho Hoài Âm hầu phủ, vô số trân bảo hoàng gia được đọc ra như nước chảy, Yến Loan lại dồn sự chú ý vào Bắc Cương công chúa ở cách đó không xa.

Thiếu nữ chỉ lớn hơn Yến Loan một tuổi, ăn mặc trang phục man di, búi tóc đuôi sam, trán đeo trang sức châu báu, mang theo vài phần non nớt kiều diễm động lòng người, vô cùng gượng gạo quỳ giữa một đám sứ thần, khuôn mặt nhỏ ũ rủ gắt gao trừng mắt nhìn Tề Linh đế trên ngai vàng.

Tình cờ, Yến Loan phát hiện Khương Phúc Viện cũng đang nhìn tiểu công chúa kia, mới nhớ ra chiều nay nghe cung nữ nói, đây là công chúa được Bắc Cương vương sủng ái nhất, nói rõ sẽ đưa vào hậu cung Tề Linh đế làm phi tử.

May mắn thay, mãi đến khi yến tiệc kết thúc, Yến Cảnh vẫn không có hành động gì khác, Yến Loan thở phào nhẹ nhõm, theo sát mẫu thân rời khỏi Phụng Thiên điện, sợ bị lạc.

"Nương, mấy ngày nay Nghiệp Thành nóng bức khó chịu, con muốn đến sơn trang phía nam chơi một thời gian." Sau khi hồi phủ, Yến Loan vội vàng nghĩ cách rời khỏi Yến phủ.

Vĩnh Khang công chúa có chút mệt mỏi, nhìn Yến Loan bệnh nặng mới khỏi nên cũng không câu nệ nàng, gật đầu nói: "Muốn đi thì đi đi, trang viên đó sau này cũng để lại cho con, cứ đến đó rồi xem chỗ nào không ưng ý thì bảo hạ nhân sửa sang lại."

"Cảm ơn nương!"

Được Vĩnh Khang công chúa phê chuẩn, Yến Loan mới hoàn toàn yên tâm, trở về Phương Hoa quán liền bắt đầu dặn dò tôi tớ chuẩn bị đồ đạc, dự định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, tiếp đến sẽ đón Khương Phúc Viện đến sơn trang chơi đến sang thu mới trở về.

Sáng sớm hôm sau, hiếm khi thời tiết mát mẻ, ma ma chuẩn bị đồ đạc bắt đầu chất lên xe, Yến Loan trang điểm ăn sáng xong vừa mới ra cửa, lại bị lão bà bên cạnh Vĩnh Khang công chúa gọi lại.

"Ông Chủ khoan đi đã, trường chủ muốn gặp người, có chút chuyện muốn dặn dò."

Khi Yến Loan đến, trong lòng vẫn còn chút do dự, đến khi nhìn thấy Yến Cảnh bên cạnh mẫu thân, nàng lập tức có linh cảm chẳng lành, đặc biệt là khi đại ca nàng cười như một con cáo già, tựa hồ đã nhìn thấu mánh khóe của nàng.

"Loan nhi đến rồi à, đại ca con lần này hành quân cực khổ, thật vất vả mới có thể trở về, nên nghỉ ngơi tốt một chút. Trong phủ cũng buồn chán, cứ để đại ca đi cùng con đến sơn trang, chơi lâu một chút rồi hẵng về."

"A......" Tâm trạng tốt đẹp của Yến Loan bỗng chốc rơi xuống vực thẳm, nắm chặt làn váy, nàng theo bản năng muốn cự tuyệt.

Yến Cảnh đặt chén trà xuống, ngón tay dài khẽ gõ bàn, tản mạn cười: "Mẫu thân yên tâm, con sẽ chăm sóc muội muội thật tốt."

Thấy Yến Loan mãi không nói lời nào, Vĩnh Khang công chúa khẽ hừ một tiếng: "Loan nhi không được hư hỏng, đừng tưởng rằng rời khỏi nương là có thể vô phép tắc, nếu là không nghe lời, đại ca con sẽ thay ta quản giáo con, biết chưa?"

"Vâng ạ..."

Hôm nay Yến Cảnh không còn vẻ uy nghiêm như ngày hôm qua, mặc trường bào nguyệt bạch thêu hoa văn thanh trúc nhạt, viền áo thêu hình rồng bằng chỉ bạc, mái tóc đen dài được buộc cao bằng trâm ngọc, trông như một công tử ôn nhã.

"Đại ca, lát nữa chúng ta đến Hằng Quốc công phủ một chuyến đi, muội muốn đón Khương tiểu thư đi cùng ......"

Nàng còn chưa nói xong, đã bị Yến Cảnh cười nhạo cắt ngang: "Loan nhi, mẫu thân chỉ dặn ta mang theo muội, nhanh đi thôi, chẳng phải muội đã sớm muốn đi sao."

Nhớ lại sự vội vàng của bản thân đêm qua, biết rằng Yến Cảnh đã nhìn thấu, Yến Loan bỗng chốc rùng mình, nhìn thân ảnh cao lớn tiêu sái nhảy lên ngựa, nàng đột nhiên có cảm giác dê lạc vào miệng cọp!

Sơn trang phía nam của Vĩnh Khang công chúa, là do Minh đế triệu tập danh thợ xây dựng, ban cho Hoài Âm hầu phủ vào ngày đại hôn. Lâu đài uy nghi, cầu nhỏ uốn lượn, hoa cỏ rực rỡ tựa vào đá, quả thật xứng đáng là lâm viên hoàng gia.

Yến Loan vào chính điện, Yến Cảnh từ đông điện bên cạnh đi vào, hai người cùng ăn trưa, Yến Loan nhanh chóng ăn sau đó vội vàng trốn chạy một khắc cũng không dám ngồi cùng hắn, để lại Yến Cảnh ngồi ở bên cạnh, nhìn một bàn món ngon, ý cười càng thêm dày đặc.

Hậu đình của chính điện là ao hồ, đi qua hành lang gỗ dài, vén tầng tầng màn lụa trắng bay múa, hồ tắm lớn hiện ra trước mắt Yến Loan, một vài cánh hoa tươi trôi nổi trên hồ, có chút lạnh lẽo, nhưng lại rất hợp với thời tiết hiện tại.

Nàng vội vàng cởi bỏ váy áo rườm rà, từ bậc thang bước chậm rãi xuống nước, từng tầng gợn sóng lan ra, làn da trắng ngần hoàn toàn chìm trong hồ nước mát lạnh, nháy mắt xua tan đi cái nóng bức của cơ thể.

"Ông Chủ có thể tắm thêm một lúc nữa, tuy không phải suối nước nóng vào mùa đông, nhưng nước ao đã được pha thêm dược liệu, rất thích hợp để nữ tử đương tuổi thanh xuân dưỡng da."

Yến Loan nhặt những cánh hoa rực rỡ lên, ngón tay lướt qua làn nước trong veo trên cổ tay, thoang thoảng một mùi hương lạ lùng. Ao hồ rộng khoảng 5-6 mét, xung quanh được bao phủ bởi màn lụa mỏng, khi có gió nhẹ, có thể ngắm nhìn những kỳ hoa dị thảo trong đình, có thể nói là hưởng thụ.

"Các ngươi lui ra đi." Nhìn thấy những nữ tử trạc tuổi mình quỳ gối thành hàng ở bên cạnh ao, nàng có chút không quen, liền vẫy tay ra lệnh cho họ lui ra.

Bốn góc thành ao đặt những bức tượng rồng vàng, miệng rồng to lớn phun ra dòng nước chảy róc rách, gió mát tiếng nước chảy có chút lớn, khiến nàng không nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, chỉ mải mê chơi đùa vớt hoa mộc liên trên mặt nước.

Đến khu xoay người, mới phát hiện Yến Cảnh không biết từ lúc nào đã đứng khoanh tay ở bên cạnh ao, đôi mắt nguyệt mỉm chăm chú nhìn nàng ở trong nước.

"Á! Huynh, huynh vào đây lúc nào! Ra ngoài mau!" Yến Loan sợ hãi lập tức chìm xuống nước, chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ, trừng mắt nhìn Yến Cảnh không hề có ý định rời đi.

Nghe thanh âm sợ hãi của thiếu nữ, Yến Canh cong môi ngồi xuống chiếc sập ở bên bờ hồ, nghịch chiếc quạt xếp bằng ngọc, ánh mắt hờ hững nhìn từ khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Loan lướt xuống dưới, đáng tiếc từ phần cổ thon dài trở xuống đều bị cánh hoa trôi nổi trên mặt nước che khuất.

Ánh mắt cảnh giác của nàng khiến hắn rất không vui.

"Huynh ngồi ở đó làm gì? Mau đi ra ngoài! Bằng không, bằng không ta sẽ la lên!"

Yến Loan tức giận tột độ, cả người không mảnh vải che thân, Yến Cảnh cứ như thế nhìn chằm chằm một cách trắng trợn, thật sự là nằm ngoài dự kiến của nàng.

Nhưng nào ngờ, tiếng quát tháo của nàng không những không khiến Yến Cảnh rời đi, ngược lại hắn thong thả cởi bỏ áo ngoài, đến khi Yến Loan không thể tin được trừng mắt đầy kinh ngạc, hắn đã tháo bỏ chiếc đai ngọc bên hông.

"Huynh, huynh định làm gì!" Thanh âm hoảng sợ quá độ lộ ra sắc nhọn: "Người đâu! Mau tới đây! Ma ma!"

Yến Cảnh trên bờ không nói một lời mỉm cười ôn hòa, ngón tay thon dài cởi lớp áo trắng ở giữa ra, lộ ra bộ ngực trần màu mật cường tráng, tựa hồ như đang hưởng thụ tiếng hét kinh hoàng của Yến Loan.

Trái tim Yến Loan đã nhảy đến tận cổ họng, nàng kêu khàn cả giọng, chỉ trơ mắt nhìn Yến Cảnh lỏa lồ thân trên, bắt đầu cởi lưng quần, rốt cuộc đành bỏ cuộc, nàng nhanh chóng bơi sang hướng khác, bên kia tuy không có bậc thang đi lên, nhưng nếu dùng sức một chút vẫn có thể bò được lên trên, thậm chí nàng bất chấp chính mình không hề mặc quần áo.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ Yến Cảnh cởi hết quần áo, nàng nhất định sẽ bị hắn đè chết!

"Cứu mạng a!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#hvan