Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mọi người vui mừng,anh cất tiếng
-đông vầy,tui cũng muốn nói với mọi người một chuyện.Thật ra tôi chính là con cưng nhà họ Huỳnh đây,tên thật là Huỳnh Ngọc Lập.Người hồi nãy hãm hiếp Khả Như là chủ cả nhà họ Lê,đừng sau nhà Huỳnh tôi 1 bậc.Từ đó hắn căm ghét tôi và gia đình tôi,đợt mua trà sữa cho Như bị mọi người quay rồi nó cũng lên báo.Hắn nghĩ tôi yêu Khả Như,và bằng cách nào đó hắn tới được đây và đổ oan cho tôi,làm chuyện đồi bại với Khả Như để làm tôi đau khổ.Tôi nghĩ nếu hôm nay hắn thành công sớm muộn zì cũng đá Như thôi.
Anh kể chuyện trong sự ngạc nhiên của mn
-ũa,nếu con của nhà họ lớn như vậy,sao anh không về tiếp quản công ty đi?-Puka hỏi
-đau đầu lắm,cũng có đợt anh tính về quản lí thật,cái anh bị sốt.Anh ở nhà 1 hôm,cái chị Như biết chị Như bỏ hết công việc tới chăm sóc anh luôn á.Rồi anh phải con zì đâu mà hok rung động em,tr ơi.Quan tâm quá mà
-tr oi,ek zị là bà Như cưới được ck giàu rồi á-Bảo Lâm nói
-ai biết nó giàu đâu,ũa t cũng giàu zạy.Mắc cười-Như vừa cười vừa nói
Khả Như đứng dậy rồi đi dọn nhà
-thoi,cũng trễ rồi.Mọi người về đi,giờ em dọn nhà
Rồi dần dần mọi người cũng về,chỉ còn Lập ở lại dọn cùng cô.
-xogg,xong rồi,em về được rồi Lập.
-em muốn ngủ zới chị-Lập níu tay cô làm nũng
-thoi thoi,sáng t còn làm nữa.Tối m ngủ đè lên t ha zì
-hok ,hứa lun.Ngủ ngoan
-rồi đồ đâu m thay?
-trợ lí em đem sẵn rồi,nó ở cái khách sạn đối diện á,sáng kêu chị dậy rồi nó qua đi làm á
-hay quá ha.Ngủ thì ngủ đi
-trời ơi,thời tới.Xí cho em tắm chung luôn nha
-m nha,đừng có được nước lấn tới à
-không cho thì cho ,hehehe
Rồi anh đi vòng vòng nhà cô khám phá.Để ý anh đang chú ý góc trang trí huy chương của cô,cô lén lút lấy đồ rồi vào nhà tắm.
Cô bật nước nóng rồi ngăm mình vào bồn.Kết thúc một ngày bộn bề trong dòng nước nóng làm cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.Chợt cửa nhà tắm mở ra
-hé lô vợ iuuu-tiếng Huỳnh Lập vọng lên
-aaaa,biến tháiiiii
-tr ơi,chồng chỵ mà biến thái zì-anh vừa nói vừa cởi đồ bước vào bồn tắm
-nước ấm ghê chị ha-anh nói tiếp
-ừ,đg ấm cái m vô lạnh hơn á
-chị này,mình ngồi trong này tâm sự được á
-nói gì nói đi,đừng đợi lúc t ngủ r nói
-e đg lo,muốn đem chị ra mắt ba mẹ mà xợ không chịu.Ba thì kêu m cưới ai cũng được,mẹ thì bắt em cưới một cô tiểu thư họ Tô nào đó
-không sao,chị nghĩ nếu mình cố gắng thì có thể thuyết phục mẹ được mà
-em mong là vậy.Nhưng mà tới giờ em vẫn không biết cô tiểu thư nhà họ Tô đó như thế nào ha
-nó xin đẹp,giàu sang,tài sắc vẹn toàn đấy.Biết mặt rồi thì đằng nào cũng bỏ t đúng không
-chị nói zạy là sao
-ai biết được,lòng ng thay đổi lúc nào
-tr,chị pk tin em chứ.Không lẽ em làm vì chị quá tr mà e yêu ngkh
-rồi rồi,tin em được chx.-cô vừa nói vừa lại gần hôn Lập
-ừ,em tạm tin chị.Hay mai mik ra mắt ba mẹ lun đi,ra bên chị trước ha
-cũng được,chiều mai t rảnh á.Đi chắc tối tới rồi sáng về
-ok chốt lun chị
Tắm xong,hai người thay đồ rồi lên phòng ngủ.
-chị Như,chụp một tấm đi chị
-tấm zì
-chụp hình em zới chị nắm tay,không công khai cũng được.Chụp mỗi bàn tay,nhớ để lộ cái nhẫn nha chị
-r ok-cô lấy điện thoại ra ,nắm tay Lập và chụp
-xứt xắc chị ơi,gửi em zới
Sau khi chụp xong hai người up story và đi ngủ.Mặc kệ sự ngạc nhiên và la hét của fan,kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi cùng nhau trên chiếc giường êm ái.

Sáng hôm sau,thức dậy thì anh đã không thấy cô đâu.Đáng nhẽ sáng dậy anh sẽ nũng nịu với Khả Như và vệ sinh cá nhân cùng cô như anh nghĩ.Nhưng do đêm qua anh ngủ quá mơ nên đã dậy sau cô một nhịp.Rồi anh xuống lầu kiếm Khả Như và bắt gặp hình ảnh cô dưới bếp dịu dàng làm đồ ăn sáng cho anh.
Bỗng cô quay lại cười nhẹ và nhìn anh
-chào buổi sáng,Lập?
-à..chào chị Như
-sao,lần đầu thấy t làm đồ ăn ha zì mà ngạc nhiên
-ngạc nhiên thiệt,tưởng bà không biết nấu ăn-))
-tr ơi,m lại khinh thường t quá.Xuống ăn đi,t làm sắp xong rồi nè
-quý hoá quý hóa
Anh vui vẻ lấy đũa,sắp ăn thì Như nói
-ê,đánh răng chưa mà đòi ăn
-ủa,ờ ha.Ehehe giờ đi nè
-mới tí tuổi đã lẫn ghê chưa
Anh đánh răng xong thì tới ăn cùng Như.
-ngon không anh-Như ngọt ngào nói
Anh nhìn cô một hồi
-em ngon hơn
-bé này,ghẹo chị quài-cô nhéo má anh
Xong một hồi,anh gọi trợ lí tới và đi làm.Mặc dù cô đã ở đây được mấy năm và cũng quen một mình.Nhưng khi anh đi tim cô lại thắt lại,cô sợ anh sẽ rời bỏ cô mà đi,đi mãi không về.Như một người mà cô từng thương.Một cảm giác mà rất lâu trc đây cô chưa từng có.Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,
-dạ alo,Khả Như đây ạ?
-em không nhớ anh sao,Khả Khả
đầu dây bên kia cất tiếng làm cô sợ hãi.Là Hắn,người đã từng làm cô đau khổ bao năm thăng trầm.
-anh gọi tôi có việc gì
-à,chỉ là mấy nay thấy em yên bình bên ngta quá nên gọi hỏi thăm.
-anh vẫn chưa buông tha cho tôi được sao? Đã bao năm rồi,anh vẫn không thể quên tôi sao.
-quên em? Còn lâu,bao lâu nay du học chỉ là để chăm chút lại bản thân để gặp em thôi.Thế nhá,anh đang ở sân bay,xí gặp bé iu.
Bên kia cúp máy,cô sợ hãi ngồi bệt xuống sàn.Hắn là một tên tổng tài biến thái.Trước khi cô làm diễn viên,cô cùng từng làm ở công ti của hắn.Hắn nâng chức cô lên thành trợ lý riêng của hắn ngay từ khi nhận cô.Đến khi làm lại mò mẫm,đụng chạm vào người cô đủ kiểu rồi tức giận mà cô rời công ti hắn.Bạch Phong Tịch
Cô nghe tin hắn về thì lật đật gọi cho Huỳnh Lập,
-Lập..Lập ơi,có một tên tổng tài muốn quấy rối chị.Hắn rất quyền lực,chị không biết hắn sẽ làm gì nữa.
-tổng tài,chị biết tên không?
-Bạch Phong Tịch,hắn là sếp cũ của chị
-ồ,có đối thủ rồi đây.Hắn thích chị hả
-đúng..đúng..về mau đi chị sợ lắm
-vậy chị ra ngoài đợi em đi
Cô nghe xong thì ra ngoài cửa đợi anh.Người cứ ôm cái điện thoại trông mong bóng dáng anh về.Đứng một hồi cô chợt thấy bóng dáng ai đó đến gần mình,như một tia sáng hy vọng.Cô chạy ào tới gần hắn hơn,chưa kịp gọi tên cô nhìn mặt hắn rồi rùng mình đẩy ra
-anh...anh là ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro