chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mới có 6 năm mà đã quên tôi rồi sao,Khả Khả?
Đúng như người ta nói,ta cứ sợ cái gì thì ắt hẳn thứ đó sẽ xuất hiện.
-lại là anh,6 năm trước anh đã hại tôi đến thừa sống thiếu chết.Bây giờ lại quay về đây?!

-xem ra,lâu năm không gặp,mồm miệng cũng lớn lắm,nổi tiếng rồi lại lật mặt à.

-tôi nói sai sao mà mồm miệng lớn.Anh nhìn lại xem,năm đó anh nói anh yêu tôi,được vài tháng lại dẫn vài ả đến nhà lm chuyện đồi bại trước mặt tôi.Đến khi li hôn lại hại thêm tới gia đình của tôi.Đến bây giờ anh còn có mặt mũi tới đây sao

-ái chà,chắc ta phải để cho cô mất hết mọi thứ một lần nữa cho cô thấy hậu quả khi phản đối ta nhỉ?
Hắn nói không nhân nhượng rồi khoá chặt tay cô mở cửa,quăng cô xuống sàn và nằm đè lên,nới lỏng cà vạt nói
-để xem,ta nên bắt đầu từ đâu ha
Hắn tàn nhẫn xé bỏ lớp áo của cô để lộ chiếc bra trắng vàng xinh xắn,
nhìn đắm đuối một hồi lại nâng cằm cô lên hít hà như kiểm tra xem đây có phải là Khả Khả năm xưa của hắn không.
-vẫn là mùa hương quen thuộc ấy,bao năm rồi em vẫn chưa thay đổi được sao.Hay là vì anh?

-à,nào có.Tôi gặp được chân ái của đời mình rồi,nên đang chuẩn bị xem mùi khác để đổi đây.Mùi này cũng dần cũ rồi,cũ thì phải thay.Bình thường-cô mỉa mai dù tay đang bị khoá chặt

-nay biết cả mỉa mai nữa à,cô gan lắm-anh vừa nói vừa siết tay cô chặt hơn

-ah! Vậy thôi sao,tính mỉa mai đó không phải tôi học từ anh thì từ ai

Anh bực tức im lặng.Từ bao giờ,Khả Như luôn nghe lời anh,đeo bám anh nay lại chống đối như vậy.Càng tức,máu chiếm hữu của anh càng cao lên.Anh bóp cổ cô,vuốt ve tấm thân trắng nõn năm nào.
-ah..Bạch Tổng..Anh điên rồi!-cô đau đớn nói vào mặt anh
*Bạch Tổng? Đáng lẽ em phải gọi anh là Tịch Tịch như em của trước kia chứ"
Anh bóp cổ cô càn mạnh hơn
-Tịch Tịch! Chỉ là một cái tên thôi mà bé yêu,em cũng hay gọi anh mà.Ngoan,Khả Khả dễ thương của anh

-Ai là của ngươi?! Bé yêu? Nghe thấy gớm
Chợt có tiếng nói lớn phát ra từ cửa nhà.Phải,thời khắc Khả Như luôn đợi,Huỳnh Lập đã về.
-Lập..hic-Nhìn thấy anh,cô không kiềm được mà rơi nước mắt
Hắn quay lại nhìn,chưa kịp nói nên câu
-cậu là Bạch Tổng sao,đường đường là 1 đại tổng lừng danh,biết bao cô nàng theo đuổi.Lại đột nhập vào nhà của người khác và hành hung con gái nhà người ta sao? Không biết,tin này mà lên báo đài.Cậu sẽ ra sao ha
Nghe Lập nói,hắn đứng dậy chỉnh tề quần áo đồng thời buông tay Khả Như
-tất cả chỉ là hiểu lầm thôi,tôi đi nhầm nhà và chợt ngã đè lên cô gái này

-vô tình? Vô tình ngã thôi mà làm gì áo của bé Mèo nhìn như bị xé rách tàn bạo,phần cổ có hằng dấu tay vậy.

-làm sao tôi biết được,nhiều khi cô ta tự làm mình bị thương đấy chứ.Tôi bị oan mà

-được,để tôi xem anh chối được bao lâu.Bây giờ chỉ việc trích xuất camera sẽ thấy rõ á mà
Nói chưa xong,hắn nhanh nhẹn chạy vụt qua anh và biến mất.Anh cũng biết là hắn trốn,nhưng người anh lo nhất bây giờ,chính là Khả Như.Khi hắn rời đi,anh lao tới đỡ cô dậy tựa vào lòng mình.
-chị! Em xin lỗi,em đến trễ.Chị có sao khôngg

-n-nãy,em gọi chị là gì vậy><-cô ngượng đỏ mặt làm anh không hiểu

-bé Mèo-anh không do dự lại gọi thẳng tên làm cô càng ngại hơn

-áhh,đồ ngốc.Người ta không thích thì đừng có gọi nữa!!-cô ráng sức đập đập vào bụng anh
Anh cũng nhanh chóng hiểu được ý cô.Ôm cô gần hơn và xoa xoa vùng cổ,nơi đã bị tên cặn bã họ Bạch đó siết chặt như muốn nghẹt thở.Nhưng ngoài những điều trên,nhìn quần áo của cô xộc xệch,bra thì lộ,áo thì che nữa người nửa không.Làm anh lại hưng phấn lên
-à,chị Như.Nãy e cũng cứu chị á,hay chị thưởng em cái gì đii-anh nói như một đứa con nít

-ok luôn,muốn gì nek

-muốn chị!!
Anh nói xong mặt cô khựng lại rồi lại đỏ tiếp
-bảo vệ vợ là trách nhiệm của chồng ,thưởng thưởng cái gì

-á à,vậy giờ mình là vợ chồng.Đi em bế chị lên giường chơi xếp hình cho giống vợ chồng ha

-ekk nè,t còn mệt lắm.Đừnggg

-bế đi lên lầu thoi bà nội,muốn làm lắm hả

-còn lâu,m mới là đứa muốn á.Hở ra là đòi ăn t

-tại bà ngon quá,hiểu hong
Như một kẻ thao túng tâm lí,anh dễ dàng làm cô đỏ mặt mà im bặt lại.Tới phòng,cô vùng mik ngã xuống giường rồi lăn lộn éo uốn
-bộ mệt lắm hả,làm gì nhảy như con lân zạy

-trời ơi t kể m nghe,nãy thằng đó bóp cổ t đau lắm.Sao hồi đó t mê nó hay thiệt

-thì nó giàu,quyền lực,đẹp trai.Chứ đâu có như tui nên giờ bà mới mê tui chứ gì

-m lên cơn đúng hok,cần t đập cho m tỉnh hok.Gì mà mê miết ở đây.

-ai biết được

-thằng này nay bị gì á.Ê Lập,hay m ở đây với t luôn đi.Bảo vệ t 24/24 ha

-bảo vệ hả,khỏi cần kêu.Tui hứa sẽ bảo vệ bà,từ nay về sau mãi mãi!-anh nói ròi ngã xuống giường ôm cô

-ô kê,để t coi m bảo vệ t được tới bao lâu

-chị coi đi.Em sẽ cho chị thấy được sự chu đáo của em,hehe

-ròi ròi nghe ròi,iu qué-cô vừa nói vừa hun má anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro