chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tiếng điện thoại của Lập vang lên.Anh đang ôm Khả Như cũng bỏ cô ra mà đi đến nơi khác nghe điện thoại.
-dạ,mẹ gọi con có việc gì vậy mẹ

-việc gì là việc gì! m coi trên báo kìa,Khả Như là vợ m à,m nên kêu con nhỏ đó xem lại thân phận của mik đi rồi nhận là vợ của m,t nói bao nhiêu lần rồi m không nghe à.NGƯỜI M PHẢI CƯỚI LÀ CON NHƯ KIA KÌA!

-kìa mẹ,con cưới ai là quyền của con,mẹ không muốn con hạnh phúc hả.Khả Như cũng tên Như đó mẹ đòi hỏi gì

-t nói rồi,ng m cưới là Tô Ngọc Khả Như.Còn không thì đừng gọi t là mẹ nữa

-Như cũng giàu mà mẹ,con vẫn ẻm vẫn có thể quen nhau mà chăm sóc cho mẹ được

-t không nói nhiều
Rồi mẹ anh cúp máy,để lại anh với sự tức giận tột cùng trong người.Chợt có bàn tay đằng sau ôm anh

-nếu..không được thì em cưới cô ấy cũng được.Không cần chị đâu,mẹ em sẽ phiền lòng đó-Khả Như nói với vẻ tiếc nuối

-Như,sau bao nhiêu chuyện em làm cho chị.Bây giờ chị lại nói thế sao

-chị còn biết làm gì nữa chứ.Gia cảnh chị cũng bình thường,chỉ có chị quanh năm đi diễn rồi có tiền,chứ cũng không giàu là mấy...

-chị phải tin em,bằng mọi giá em phải cưới được chị!
Cô im lặng,lại là sự im lặng đó.Thấy cô im lặng,anh tức giận quay lại nắm tay cô,đối với anh khi cô im lặng,chính tỏ là cô không hề tin anh.
-chị không tin em,vậy chiều nay ra mắt ba mẹ chị đúng không,em sẽ đi! Sáng hôm sau về mình sẽ tới thẳng sân bay và du lịch.Đi bất cứ đâu mà chị muốn

-nhưng mẹ em nói nếu em không cưới cô ta em sẽ không được gọi bà ấy là mẹ còn gì

-..vốn e đã không xem bà ta là mẹ rồi

-Lập..đừng vì một chuyện hôn nhân mà em lại chối bỏ một người đã mang nặng đẻ đau em 9 tháng 10 ngày như vậy được!

-từ nhỏ bà ta đã không phải là mẹ em rồi.Trước báo chí thì tươi cười luôn quan tâm em,nhưng về nhà lại đánh đập hành hạ em,chỉ vì ba của em đã rời bỏ bà ta.

-nếu như vậy,bà ta bắt em phải cưới cô ta làm gì

-ba của cô ấy là Tô Luật Phong,ly hôn vợ cũ đang sống một mình.Mẹ em kể năm em còn nhỏ em cũng có gặp Như một lần,lần đó hai tụi em chơi vui với thân lắm nhưng mà trong lúc đó không may em lại gặp tai nạn rồi mất trí nhớ,em cũng quên luôn mặt của Như.Rồi dần em không gặp cô ấy nữa và biết được sự thật là mẹ em đã say đắm ba của Như.Rồi ép em cưới cô ấy để bà ta được gần ông ấy hơn.

-thế bây giờ em tính thế nào

-em không muốn tính toán gì hết.Em muốn được bên chị,em cũng không cần tài sản hay tiền bạc gì của bà ta hết.Một mình em cũng có thể tự kiếm được.

-được rồi,chị hiểu.Nhưng mình cần vạch mặt bà ta.Không bây giờ cũng được,từ từ mình cùng tính

-được,nghe theo chị hết.Giờ mình đi soạn đồ đi,chiều về quê chị haaa.

-vậy em về soạn đi,chị soạn của chị

-dzạ.Tầm 30p nữa em tới nhaa

-được
Rồi anh gọi tài xế riêng của mình về nhà.Trên xe,mặt anh cứ nhăn nhó.Cứ muốn về soạn đồ thật nhanh rồi rời đi.Vì anh ghét phải gặp bà ta,suốt ngày cứ càu nhàu anh về chuyện cưới hỏi.Về đến nhà,mở cửa ra lại gặp bà ta và ông Luật Phong

-Lập,m chia tay con Như gì đó của m đi.-mẹ anh tức giận quát

-thôi,em đừng ép nó.Nó không cưới thì ép cũng chả được gì đâu

-không sao đâu anh.Em thấy cũng hợp với Như lắm,để nó cưới cho rồi.Dở chứng vậy thôi chứ khoái lắm
Ông Phong nghe bà cứ quyết đoán như vậy cũng không thuyết phục tiếp mà ngồi im.
Tháy mọi người im lặng,anh tranh thủ lên phòng.Lấy vali bỏ đại 9,10 bộ quần áo vào.Vì muốn việc này nhanh hơn anh đành lấy thêm một chiếc túi nữa và bỏ hết những thứ trên bàn làm việc anh đang có.Cởi bộ đồ đang mặc rồi lấy thêm một bộ đồ khác,sang trọng và tinh tế hơn mặc vào người.Xách vali và túi chạy nhanh xuống lầu
-con ra ngoài vài ngày nha mẹ!-anh nói rồi chạy nhanh không kịp để mẹ anh nói,anh đã biến mất rồi qua nhà Khả Như.

-chị Như,em xong ròi nek
Tới nhà nhưng không thấy Khả Như đâu,la thêm vài lần lại không thấy ai trả lời.Anh chạy vụt lên lầu tới phòng Khả Như.
-chị Như!!!
Mở cửa,đập vô mắt anh là Khả Như với bộ nội y đỏ hồng đang lục cả tủ đồ để lựa đồ đi chơi với anh,thấy anh mở cửa,cô lúng tung che người
-Lập,mày không biết gõ cửa hả!!

-hehe,ai biết.Nhưng mà bận nội y zày là sao đây

-thì,t hết nội y ròi.Đồ cx không còn bộ đồ nào đẹp nữa,nên t đang lục.Đi ra ngoài để t thay đồ coii

-xạo quá,mún tui ăn chị lắm ròi đúng khogg

-khùng,ai thèm mày.Ra ngoàii
Mặc kệ lời nói của Khả Như,anh đóng cửa rồi lên giường nằm một cách êm ái
-chị kệ em đii,đừng để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro