Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15
Thời gian vừa qua, mọi thứ thật yên bình, Giang Tiểu Khiết cùng nhóm bạn của mình vượt qua kì thi giữa kì thuận lợi chỉ có Tiểu Đan là kết quả không được tốt lắm. Quan hệ của cô và Lạc Thiên ngày càng gần nhau, mặc dù Lục Đan cô ấy có vẻ chưa nhận ra ý của Lạc Thiên, còn Tiểu Khiết và  Hồ Tần Phong vẫn như thế, hai người luôn thân thiết chọc ghẹo nhau, bản thân nảy sinh tình cảm từ lúc nào cũng không hề hay biết.
Hôm nay, nhà Tiểu Hi có tổ chức tiệc mừng sinh nhật Tiểu Hi, Tần Phong cùng nhau đi chợ với Tiểu Khiết, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.....từ trong quán cà phê gần đó, có tiếng gây gổ lớn
- Anh làm ăn thế mà coi được hả? Mau đi tìm cho tôi, nhất định phải tìm cho ra người đó.
- Thành thật xin lỗi cô! thông tin của cô thật sự rất ít, tôi không tài nào có thể tìm người với số thông tin đó được!
- Cậu ta là con gia đình danh giá có tiếng trong giới kinh doanh, tấm hình này nữa, anh mau tìm cho tôi! Tôi không biết bằng cách nào, anh nhất định phải tìm ra, nếu không công ty thám tử của các người sẽ phá sản ngay lập tức
- Vâng! Vâng! Tôi sẽ cố gắng! Mong cô bớt giận
- Đúng là đồ vô dụng mà! – cô ta đập tay xuống bàn, giận dữ đi ra ngoài. Đây là tên thám tử thứ 5 mà cô đã thuê để làm việc. Tên vệ sĩ của cô năn nỉ :”cô chủ đừng nóng, từ từ rồi sẽ tìm ra.......”. – anh thì biết cái gì chứ? Câm miệng cho tôi! – cô nóng giận cáu kỉnh với anh vệ sĩ. Cô bước đến chiếc xe hơi màu đen sang trọng có vẻ đắt tiền, mái tóc dài chăm chút, chiếc váy đen hàng hiệu tới đầu gối, trên mặt đeo chiếc kính đen bí ẩn cô còn đội mũ vành lớn, tất cả mọi thứ trên người cô đều toát lên 1 vẻ quí phái sang trọng của con gái nhà giàu. Đúng lúc đó, Tần Phong cùng Tiểu Khiết đi ngang qua, vẫn chứng nào tật nấy, Tần Phong liền liếc mắt để ý :”này Tiểu Khiết! cô gái kia trông thật xinh đẹp” (vẻ mặt dê xòm). Tiểu Khiết lườm cậu với ánh mắt nảy lửa, nhéo tai Tần Phong :”cậu có đi chợ không thì bảo”, cô cười nụ cười đe dọa, giơ nắm đấm lên. “được được! Mình đi mình đi!”, cô xách tai cậu tiếp tục đi. Hành động của hai người vừa rồi khiến cô gái kia để ý, cô nhìn chằm chằm vào họ. Tên vệ sĩ kia thấy lạ liền hỏi
- Có chuyện gì không thưa cô chủ?
- Bảo tên vô dụng kia điều tra cậu thanh niên kia cho tôi! – cô chỉ tay về phía Tần Phong.
Tên vệ sĩ nhìn Tần Phong rồi gật đầu nghe lệnh, anh ta vào trong thì thầm với gã thám tử điều tra. Gã thám tử nghiêng đầu rồi chụp 1 tấm ảnh....
Tối hôm đó, sinh nhật của Tiểu Hi diễn ra khá vui vẻ, mọi người tập trung đông đủ, có cả gia đình Lục Dương và Ngô Bách Tùng, à Thẩm Trịch Minh thật ra đã hạ sinh một bé gái năm nay đã được 5 tuổi. Giang Thần cũng sắp xếp về chúc mừng vợ mình, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Cũng ngay tối hôm đó, tại một ngôi biệt thự sang trọng, cô gái kia nhận được 1 cú điện thoại từ tay thám tử kia.
- Thưa cô! chúng tôi đã điều tra về cậu thanh niên cô yêu cầu! Anh ta là......
- Được! Anh làm tốt lắm! Ngày mai tôi sẽ thanh toán sòng phẳng cho anh!
Cô tắt điện thoại, cười mỉm, một nụ cười bí ẩn. Cô đi xuống 1 căn phòng đọc sách, một người đàn ông tuổi trung niên thân hình mập mạp nhưng gương mặt có vẻ hung dữ đang chăm chú vào tờ giấy. Cô chạy tới ôm lấy ông ta, bắt đầu nũng nịu
- Bố! Con muốn chuyển trường!
- Hả! Gia Y à! Ngôi trường con đang học chẳng phải là ngôi trường tốt nhất Trung Quốc này rồi sao? Con đã chuyển bao nhiêu cái trường rồi?
- Lần này con nhất định chú ý học hành mà, trường đấy tuy tốt nhưng con không có bạn, bố chuyển con đến trường này đi.
- Tại sao lại không có bạn chứ? Chẳng phải con nói con có sức thu hút sao?
- Tại Nhân đấy! Anh ta suốt ngày theo lệnh bố kè kè theo con, làm sao con có thể tự do được chứ! – cô liếc mắt sang tên vệ sĩ của cô.
- Tiểu Y! Bố chỉ vì lo lắng cho con thôi, không được, con cứ học tại đó đi.
- Hứ! Nếu bố không chuyển, thì con sẽ không đi học nữa, ngày ngày không ăn cơm chung với bố nữa! – cô nổi giận
- Ơ! Thôi nào! Chiều theo ý con nhé! – Ông bố năn nỉ. Ông ta tuy là một tên độc tài trong công việc nhưng lại rất mềm yếu khi gần con gái mình, vợ ông ta mất khi sinh con, nên người thân chỉ còn lại cô con gái nên ông rất thương con gái mình.
- Chỉ có bố là thương con nhất, nhưng mà bố phải để Nhân ở nhà, không được theo con
- Vậy thì không được, ta sẽ không yên tâm
- Vậy...hay là...ta làm như vậy đi..
.......
Hôm nay tiết đầu là tiết của cô Nhu Giang, vẫn vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, cô bước vào lớp, bắt đầu thông báo
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đến.
Cả lớp ồ lên xôn xao. Cô Nhu đập tay xuống bàn:”im lặng!! Các em vào đi”
Từ phía cánh cửa, hai học sinh bước vào, một cô gái cực kì xinh đẹp với bộ đồng phục, mái tóc xõa dài đen nhánh, nụ cười thanh tú toát lên 1 vẻ đẹp kiêu sa, đi sau là 1 nam sinh mái tóc cắt gọn, người khá cao, thân hình rắn chắc, có vẻ rất khỏe mạnh, gương mặt cũng rất ưu tú, chỉ có điều trông có vẻ già hơn tuổi 17. Cả lớp từ nam đến nữ đều ngạc nhiên trầm trồ, có người phát cuồng vì vẻ đẹp của họ.
- Chào các bạn! Tôi là Gia Y Y! Đây là Hoàng Nhân! Xin các bạn chỉ giáo. – cả lớp vỗ tay hò hét
- Được rồi! các em về chỗ ngồi đi!
- Thưa cô em ngồi ở đâu ạ?
- Phía sau kia đi! ở đấy còn hai chỗ trống – cô Nhu chỉ tay về phía sau, đó là bàn sau của Hồ Tần Phong.
- Thưa cô! em muốn ngồi cạnh bạn kia! – Gia Y nói giọng kênh kiệu, chỉ tay về phía Hồ Tần Phong, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên vì lâu nay chưa có ai dám nói chuyện kiểu đấy với Nhu Giang.
- Gia Y Y! Cô đã đọc qua lí lịch của em! Đừng tưởng em như thế mà muốn gì cũng được! Em mau đến chỗ kia, còn không đừng trách tôi. – cô Nhu nhấn mạnh
Cô bạn học sinh mới không nói được gì, đành đến sau bàn Tần Phong mà ngồi. cả tên kia cũng vậy, đặt cặp sách xuống cô quay sang nói với tên bên cạnh
- Nhân à! Anh mặc đồng phục trông cũng đẹp trai đó chứ! Tôi biết anh đã học qua lớp 11 rồi nhưng anh chịu khó nhé! (cười).
- vâng! Tôi biết rồi thưa cô chủ”
- đừng gọi tôi là cô chủ! Gọi là Y Y đi!
- Vâng ! Y Y
Đến giờ ra chơi, cả lớp xúm lại chỗ Gia Y bắt đầu làm quen. Riêng nhóm bạn của Tiểu Khiết thì đến căn tin để uống nước
- Tiểu Khiết! nghe nói lớp cậu có học sinh mới à?
- Đúng đúng đúng! Cậu ấy là Gia Y Y và Hoàng Nhân gì đấy, cô gái kia cực kì xinh đẹp và quyến rũ luôn  – Hồ Tần Phong sáng mắt, hớn hở
- Gì chứ? Cô ta tuy xinh đẹp nhưng kiêu căng, chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ cả. Còn tên kia mặt thì già như trái cà rồi
- Thật là vậy sao? Nhưng nghe nói cậu kia trông rất được đó! Mình thật sự rất muốn nhìn tận mắt – Lục Đan rít lên, sung sướng
- Được....được gì chứ? Cậu ta cũng bình thường thôi! – Lạc Thiên lúng túng
- Cậu nói gì vậy chứ? Người ta không giống như cậu đâu -.- - Lục Đan bĩu môi
- Cậu thấy họ sao hả Mẫn Mẫn? – Tiểu Khiết quay qua Chu Mẫn Mẫn
- Mình...mình thấy họ cũng tốt mà... – cô ngại ngùng
- Đúng đấy! Đặc biệt là cô gái kia... (liếc)
Giang Tiểu Khiết lườm qua Tần Phong như nhắc nhở. “Tiểu Khiết à cậu yên tâm cô ấy không như cậu đâu!!” Tần Phong bắt đầu nịnh nọt. tiếng chuông vào lớp vang lên, cả nhóm lại bắt đầu tiết học. Trong giờ học, Y Y bắt chuyện với Tần Phong
- Này! Tối cậu rảnh không? Đi chơi với mình đi!
- Hả? Chúng ta chưa quen biết nhau mà!
- Vậy nên mình mới rủ cậu!
Tần Phong liếc mắt sang Giang Tiểu Khiết, cậu gượng gạo đồng ý. Đêm hôm đó, hai người đi chơi với nhau, tên vệ sĩ kia cũng đi cùng. Đến đoạn đường vắng người, hai người quyết định ngồi xuống, Gia Y Y bắt đầu nói
- Hồ Tần Phong! Cậu có phải con trai của tập đoàn Hồ Bạch, tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc này đúng chứ?
- Hả? Sao...sao cậu....- Tần Phong ngạc nhiên vì bấy lâu nay cậu không hề tiết lộ cho ai về thân thế của cậu, cả gia đình Tiểu Khiết cũng không biết.
- Hừm! – Y Y cười bí ẩn. – vậy đúng là cậu rồi.
Cô quay sang nhìn cậu, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, cô tiến lại gần cậu, nhón lên cao, Tần Phong cố gắng né tránh ánh mắt, cũng cố gắng giữ khoảng cách với cô, cậu ngửa người ra sau. Bây giờ khoảng cách của hai người là rất gần.
- Mình thích cậu Hồ Tần Phong!
- Hả...hả? cậu nói gì mình không nghe rõ – Tần Phong bắt đầu lúng túng
- Mình nói mình thích cậu! – cô nở nụ cười tự tin, trông cô lúc này thật đẹp
- Mình...mình có chuyện nên về trước, tạm biệt cậu! – Tần Phong luống cuống chạy đi
Gia Y Y ngồi lại một mình, nhìn Tần Phong bỏ chạy, cô cười :”chuẩn bị đi chồng tương lai của em!”.....
Sáng hôm sau, hôm nay Y Y đến rất sớm, cô len lén bỏ vào trong hộc bàn Tần Phong một chiếc khăn mặt và chai nước ấm, còn ghi giấy để lại :”mình biết hôm nay cậu có thi đấu! Cố lên nhé!”. Tần Phong thấy lạ, liền quay xuống hỏi cô. cô không trả lời, chỉ cười một cái với anh. ngày hôm sau, hôm nay Tần Phong lại ngủ gật trong lớp, đang nằm úp mặt ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ bàn, giật mình quay ra thì thấy Gia Y Y đang đứng cạnh. *cạch* cô đặt chân lên ghế Tần Phong, khiến váy cô có phần hơi tụt xuống, lộ cả bắp đùi trắng nõn
- Tối nay đi ăn tối với mình đi!
- Hả? Không...không được đâu! – bắp đùi cô khiến Tần Phong bối rối.
Giang Tiểu Khiết thấy quan hệ của hai người ngày càng mờ ám liền cảm thấy khó chịu. Cô càng ngày càng nhăn nhó, dè chừng cậu ta.
- Đi đi! Nếu cậu không đi thân phận của cậu sẽ....
- A đừng! Nhưng tối nay tôi phải ăn cơm với Tiểu Khiết
Y Y nghe thấy thế liền quay ra hỏi Tiểu Khiết
- Này Tiểu Khiết! tối nay Tần Phong ăn tối với mình rồi! cậu chịu khó ăn một mình nhé!
- .... cũng được! Tối nay nhà tôi cũng định không nấu bữa tối! – Tiểu Khiết có vẻ giận dỗi bỏ đi
- Đấy thấy chưa? Tối nay đi với mình nhé! Cậu đồng ý rồi đó!
Hồ Tần Phong không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Tiểu Khiết bỏ đi. Chu Mẫn Mẫn thấy được tình hình khó xử, cũng chạy theo Giang Tiểu Khiết
- Cậu...cậu thích Hồ Tần Phong đúng không?
- Mẫn Mẫn cậu nói gì vậy chứ? Mình làm sao mà thích tên biến thái đó được chứ! Hì hì – cô cười một cách cố gắng
- Cậu đừng giấu mình nữa! Mình biết cậu thích Hồ Tần Phong. – Mẫn Mẫn quay lưng tựa vào lang cang, ánh mắt đăm chiêu nói với Tiểu Khiết – Tình cảm nam nữ khó lòng mà ép buộc, cậu thích Tần Phong thì phải chấp nhận đối đầu với những cô gái khác, đừng cố tỏ ra không quan tâm cậu ấy, như vậy trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, biết đâu làm vậy cậu lại vô tình khiến cậu ấy càng không hiểu rõ tấm lòng của cậu!
- Mẫn Mẫn à! – Tiểu Khiết ngạc nhiên nghe cô bạn nhút nhát của mình nói chuyện, cô lại bắt đầu suy nghĩ rồi thở dài – Mình không có thích cậu ta đâu, cậu đừng nghĩ quá lên! Mình vào lớp trước đây!
Mẫn Mẫn im lặng nhìn cô đi, trong lòng nghĩ thầm, buồn rầu :”cậu đừng cố dối mình nữa Tiểu Khiết! bản thân mình trải qua cảm giác đau đớn nhìn người mình thích đi thích người khác rồi! Lục Quân đến bao giờ anh mới hiểu tình cảm của em?” ....
Sáng hôm sau, Gia Y Y đến tìm gặp Tiểu Khiết, cô hớn hở kể về bữa tối vui vẻ hôm qua của cô và Tần Phong, sau đó cô có hỏi
- Nghe nói cậu là hàng xóm của Tần Phong hả? Cậu chắc thân với cậu ấy lắm? Cậu ấy thích gì? là người như thế nào vậy?
Giang Tiểu Khiết cố gắng kìm nén cảm xúc
- Tôi không thân với cậu ta! Đi mà hỏi cậu ta ấy! – cô đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Ra đến cửa gặp Tần Phong đi vào, cô không nói gì chỉ liếc cậu một cái rồi bỏ đi, vẻ mặt có lẽ không được vui, Tần Phong lo lắng nhìn theo cô, đã lâu rồi hai người chưa cùng nhau về nhà
- Cậu ấy sao vậy nhỉ? Rõ ràng là thân nhau cơ mà!- Y Y nghĩ thầm.
Tan học, Tần Phong cố gắng chạy theo Tiểu Khiết, lần này cậu chạy nhanh hơn bình thường, may mắn đuổi kịp cô
- Dạo này cậu sao vậy Tiểu Khiết! – Tần Phong lo lắng
- Bình thường tôi vẫn thế đấy!
- Cậu lại giận à?
- Không có!
- Tiểu Khiết! – tiếng gọi vừa rồi khiến cô đứng lại, Hồ Tần Phong từ từ bước tới, nói một cách lo lắng – cậu....cậu đừng giận mình vì chuyện của Y Y nhé! Mình với cậu ấy thật sự không có gì!
Giang Tiểu Khiết thở dài, cô hình như cảm thấy nguôi ngoai trong lòng – không có gì đâu! Mình không giận!
- Vậy tối cậu lại nấu cơm nhé! Cả tuần rồi mình phải ăn cơm hộp vì không dám qua nhà cậu đấy! – Tần Phong nói một cách đáng thương
- Chẳng phải cậu đi ăn cùng với tiểu thư Gia Y Y à?
- Cậu không biết đâu! Cái nhà hàng đó nấu ăn dở tệ, kiểu gì ấy, không ngon như dì Trần nấu...
Giang Tiểu Khiết bật cười – được rồi! tối nay cậu đến nhà mình đi!
- Được! Được! (cười)
Cả hai cuối cùng cũng làm hòa, vui vẻ cùng nhau về nhà. “Mẫn Mẫn nói đúng!” – Giang Tiểu Khiết cười an tâm.
“Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, năm nay chúng tôi đã bước đến năm cuối cấp, sóng gió đã ập đến cuộc sống của chúng tôi”
- Thật sao? Anh được người ta ứng cử lên giám đốc bệnh viện à? – Trần Tiểu Hi vui mừng nói qua điện thoại
- ừ! Anh báo cho em mừng vậy thôi, ngoài anh còn có 1 bác sĩ nữa, ngày mai sẽ tiến hành bầu cử
- vậy hay quá!
- tối nay em nấu cơm cho anh về ăn nhé! Lâu rồi anh chưa ăn cơm với em và con – Giang Thần nói giọng buồn buồn
- được rồi! tối nay em chờ anh về! Tạm biệt anh.
ngày hôm sau, tại bệnh viện...
- bây giờ chúng ta bắt đầu bổ nhiệm, bác sĩ Giang và bác sĩ Bạch. Hi vọng mọi người bỏ phiếu công bằng.
Sau 3 giờ đồng hồ, kết quả y như dự đoán, Giang Thần thắng cử, trở thành giám đốc mới của bệnh viện do giám đốc cũ đã về hưu. Mọi người thay phiên nhau đến chúc mừng anh, trong đó có cả tên bác sĩ Bạch
- chúc mừng anh, anh Giang! Tôi thật khâm phục tài năng của anh! hi vọng anh có thể làm tốt công việc này
- cảm ơn anh!
tên bác sĩ chúc mừng xong liền quay đi, hắn ta để thua Giang Thần thật sự rất bực tức, con người của hắn lâu nay ích kỷ, thủ đoạn, tham vọng, hắn quay đi với vẻ mặt khinh bỉ :”hứ! Chỉ là ăn may!”
tại một tòa chung cư đắt tiền, một người phụ nữ đang nhâm nhi bữa ăn sáng, trên tay cầm tờ báo với tiêu đề :” Giang Thần – bác sĩ công tâm, có tài năng xuất sắc trở thành giám đốc bệnh viện XX, vượt qua bác sĩ Bạch ”. Cô cầm ly rượu vang lên, uống một ngụm đọc hết bài báo, cô vò nát tờ báo ném đi, miệng cười nhếch khinh bỉ :”bác sĩ có tài năng? Hư! Chỉ là đạo đức giả” cô đặt ly rượu xuống, gọi tên người hầu nói:”chuẩn bị xe cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro