Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 16
- năm nay đã là năm cuối cấp! Các em cố gắng tập trung mà học hành cho tốt! đừng để những chuyện như vừa rồi xảy ra. Giang Tiểu Khiết, Châu Mạn Bình, Hồ Tần Phong, Chu Mẫn Mẫn các em có thành tích rất tốt, cứ tiếp tục phát huy giúp đỡ các bạn còn lại. – cô Nhu vẫn gương mặt lạnh đó kỉ luật lớp trong những rắc rối vừa qua, và cũng đang tuyên dương những học sinh có thành tích tốt.
đang giờ giải lao, Giang Tiểu Khiết đi lấy nước, vô tình gặp phải Gia Y Y.
- Cậu học giỏi nhỉ?
- Bình thường thôi! – Giang Tiểu Khiết không hề để ý đến cô, bỏ đi
- Giang Tiểu Khiết! rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Hồ Tần Phong?
Tiểu Khiết đứng khựng lại, tay bóp chặt bình nước
- Không là quan hệ gì cả? Bạn bè bình thường thôi!
- Bạn bè bình thường sao? Tôi thấy hai người trên mức bình thường đó!
- Không liên quan đến tiểu thư như cậu!
- Này! Đừng gọi tôi là tiểu thư! Cạnh tranh công bằng đi
- Cạnh tranh?
- Phải! tôi thích Hồ Tần Phong, nhất định sau này phải làm vợ cậu ấy
- Vậy tùy cậu! – Giang Tiểu Khiết bỏ đi không do dự.
Tan học, cả bọn đang vui vẻ cùng nhau về thì đột nhiên chiếc xe hơi nhà Gia Y Y chạy đến gần, tấm cửa kính kéo xuống
- Tần Phong! Hôm nay cậu về với mình đi!
- Hả! Không cần đâu! Mình về với Tiểu Khiết
Y Y bước xuống xe, kéo Tần Phong về phía mình – Chẳng phải tối qua cậu nói muốn về chung với mình sao? Nhanh lên xe đi
- Từ từ đã! Mình đâu có.....
*sầm* Gia Y Y đóng cửa xe lại, quay sang nhìn Giang Tiểu Khiết cười 1 cái rồi ngồi lên xe. Tiểu Khiết thấy vậy, liền cau mày giận dỗi :”chúng ta về đi!”
- khoan đã Tiểu Khiết! Tiểu Khiết!.... – Hồ Tần Phong gọi trong vô vọng, chiếc xe chở cậu về tận nhà
Sáng hôm sau, hôm nay Tần Phong thi đấu, một trận đấu cũng khá lớn.
- Anh làm theo ý tôi nói chưa? – Y Y nói với tên vệ sĩ
- Vâng! Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi!
- Tốt lắm!
Trận đấu hôm nay khá căng thẳng, Giang Tiểu Khiết cùng bạn bè đến ủng hộ rất đông, trong đó có cả Gia Y Y, cô ngồi trên ghế V.I.P, hàng ghế mà những người coi là quan trọng mới được ngồi.
Sau vài giờ thi đấu, đội của Hồ Tần Phong chiến thắng một cách thuyết phục. Kết thúc trận đấu, Giang Tiểu Khiết vội chạy đến để chúc mừng cậu bạn thanh mai trúc mã,bỗng dưng không hiểu từ đâu các cánh nhà báo đổ vào ồ ạt phỏng vấn Hồ Tần Phong. Đang bối rối không biết như thế nào thì Gia Y Y bước tới, khoác lấy tay Hồ Tần Phong, tự tin nhìn vào ống kính nói dõng dạc
- Bạn trai của tôi đấy! Anh ấy rất tài giỏi đúng không?
- Đây có phải con gái của tập đoàn tài phiệt Gia Hạo không ạ?
- Vâng! Chính là tôi đây! Đây cũng là con trai của tập đoàn Hồ Bạch và cũng là bạn trai tôi!
Hồ Tần Phong ngạc nhiên, ngớ cả người ra, Giang Tiểu Khiết vừa chạy tới thấy cảnh tượng, vừa nghe được sự thật thì liền đứng hình không nói ra lời, mắt bắt đầu đỏ lên. Gia Y Y càng ôm chặt hơn. Giang Tiểu Khiết không chịu được liền bỏ đi, cô hình như đã khóc. Hồ Tần Phong lo lắng gọi lớn :”Tiểu Khiết! Tiểu Khiết!”, cô dường như không nghe mà vẫn bỏ đi, Tần Phong đẩy tay Y Y ra lập tức đuổi theo
- Tiểu Khiết cậu nghe mình giải thích đã! – cậu kéo tay Tiểu Khiết
- Giải thích? Cậu lừa dối tôi! Cậu là người có địa vị như vậy sao lại.....à mà cũng đúng, người như cậu mới xứng đáng làm bạn trai của Gia Y Y đại tiểu thư đó, tôi chỉ là một con bé thấp hèn đối với cậu thôi! – cô hạ giọng nói với Tần Phong, hất tay cậu ra rồi bỏ đi trong nước mắt. Tần Phong đứng trơ người, cậu không biết nên làm thế nào trong tình huống này.
Ngày hôm sau, lên lớp Tiểu Khiết không thèm  nhìn cậu, không thèm đoái hoài tới cậu. Chu Mẫn Mẫn và Lạc Thiên cũng nhiều lần tạo cơ hội nhưng đều thất bạn, ngay cả Lục Đan ra tay mà họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Thông tin tối qua được đưa lên ti vi khiến cả trường đều biết
- Hồ Tần Phong tôi không ngờ cậu là cậu ấm giàu có đó lại còn có bạn gái là Gia Y Y nữa! – bạn học cùng lớp cùng nhau bàn tán.
Gia Y Y bắt đầu dặm thêm muối :”các cậu biết là cũng hơi muộn đó, chúng tôi thật sự rất đẹp đôi đúng không?”
*rầm* Giang Tiểu Khiết tức giận đập tay xuống bàn, bỏ đi tức tối. Hồ Tần Phong cố gắng đuổi theo
- khoang đã! Cậu đi đâu vậy? – Y Y kéo tay Tần Phong
- cậu buông tay tôi ra! Tôi nói cậu biết đừng cố ảo tưởng ví trí trong lòng của tôi nữa! – Tần Phong tức giận đến nỗi buôn lời cay độc. Gia Y Y nghe vậy cảm thấy như có vết dao cứa vào tim, cô khá thất vọng, nhưng bản thân vẫn tin rằng mình có thể khiến Tần Phong yêu cô.
Giờ giải lao, trong lúc mọi người đang xôn xao chuyện của Tần Phong và Y Y, Giang Tiểu Khiết trong lòng bề bộn, cô rối rắm, đi không để ý mà va phải Gia Y Y khiến cả hai ngã xuống đất. Hồ Tần Phong thấy thế liền chạy tới, thấy Tần Phong, Y Y mừng thầm trong lòng vì nghĩ cậu lo lắng cho cô, cứ ngỡ cậu sẽ đến đỡ cô dậy, nhưng...
- Tiểu Khiết! cậu có sao không? Cậu đứng lên được không? Mình đưa cậu đến chỗ bác sĩ nhé!
Gia Y Y ngỡ ngàng khi người được cậu quan tâm  không phải là cô, cô lần này thật sự rất đau lòng.
- Tôi không có sao đâu! Cậu đỡ cậu ấy đi! Tôi tự đi được!...A!
- Đấy! Để mình đưa cậu đến phòng  y tế! – Hồ Tần Phong bế Tiểu Khiết lên đưa đi, bỏ lại Gia Y Y bơ vơ ngồi thẫn thờ đau đến nỗi nước mắt ứa ra
Từ đâu một nam thanh niên hớt hải chạy đến, thì ra anh ta là tên vệ sĩ của cô
- Y Y! Cô...cô có sao không, cô có đau không, tôi xin lỗi vì không bảo vệ được cô!
- Nhân à! Nói cho tôi biết đi. Tôi....có chỗ nào không tốt vậy? – cô trân người hỏi vô ý thức
- Cô...rất tốt, tôi đưa cô vào. – anh dìu cô vào lớp.
Sau lần đó, Gia Y Y nghĩ luôn những tiết học còn lại. ở phòng y tế, Hồ Tần Phong tìm mọi cách giải thích nhưng Tiểu Khiết cố tình lãng tránh cậu. Đêm hôm đó, cậu đến nhà tìm Giang Tiểu Khiết
- Tiểu Khiết! Tiểu Khiết! cậu ra đây gặp mình đi
- Tiểu Khiết! Tần Phong nó gọi con sao con không ra gặp nó? – Tiểu Hi thấy lạ liền hỏi con gái mình
- Mẹ nói với cậu ấy con đã đi ra ngoài với Lục Quân rồi! bảo cậu ta về đi!
- À....
Tiểu Hi mở cửa, Tần Phong mừng rỡ
- Dì Trần cậu ấy có ở nhà không?
- Con bé đi ra ngoài với Lục Quân rồi. hôm sau con lại tới nhé!
- Vâng....vậy con đứng đây chờ cậu ấy!
- Con bé...chắc lâu lắm mới về, con về đi
- Không sao đâu dì, con có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy nên sẽ đợi..
Tiểu Hi lo lắng đóng cửa lại, cứ như thế Hồ Tần Phong đứng chờ trước cửa nhà suốt 3 tiếng đồng hồ, cậu đi qua rồi lại đi lại, gương mặt lo lắng không ngừng. Còn Tiểu Khiết, cô chọn nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Vì đợi lâu mà trời đã khuya, Tần Phong quyết định về nhà. Thấy Tần Phong đã đi, Tiểu Hi lên phòng nói chuyện với con gái mình
- Kể mẹ nghe đi! Chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu mẹ! Chỉ là giận dỗi bình thường thôi!
Tiểu Hi ngồi xuống cạnh con gái mình, vuốt tóc, bắt đầu kể lại chuyện ngày xưa
- Ngày xưa mẹ cũng đã từng vì bố con mà đã khóc rất nhiều! Nhưng bù lại, bố con luôn là người lau đi nước mắt đó của mẹ, người ta quan tâm nhau thì sẽ hiểu nhau, đừng vì những rạng nứt nhỏ mà lạc mất nhau cả đời. ngày trước mẹ còn tưởng bố con ghét mẹ nữa đấy, nhưng ông ấy không như vậy, tuy mẹ rất ngốc nghếch lại rất rắc rối, nhưng ông ấy luôn chịu đựng, sống với nhau ông ấy không lần nào làm mẹ phải buồn hết. con cũng thế đấy, Tần Phong rõ ràng thích con, con đừng giận thằng bé nữa!
- Cậu ấy là con nhà danh giá đó mẹ, con không hợp với cậu ấy – Tiểu Khiết rưng rưng nước mắt buồn rầu
- Con gái ngoan, mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng yêu nhau người ta không cần những thứ đó. Bây giờ con cũng còn rất nhỏ, con mau ngủ đi, sau này lớn, quyết định là ở con.
- Vâng! Mẹ ngủ ngon
- Ngủ ngon!
Ngày hôm sau, Tiểu Khiết vẫn tìm mọi cách lãng tránh Tần Phong, cô nhờ Lục Quân đến đưa cô về, dù bận học đại học nhưng Lục Quân vẫn đến giúp cô. Hồ Tần Phong thấy cô thân thiết với người khác liền bắt đầu sinh nghi
- Này! Cậu với anh ta có gì không vậy?
- Chuyện của tôi, cậu quản được sao? – cô lạnh lùng bỏ đi
Tối hôm đó, Hồ Tần Phong có hẹn với Gia Y Y. Hôm đấy, cô trông thật xinh đẹp, cô vui vẻ hớn hở đến buổi hẹn. Cứ tưởng mọi chuyện êm đẹp nhưng không
- Y Y! Tôi gọi cậu ra đây là để nói rõ chuyện của chúng ta, tôi không biết vì sao cậu lại thích tôi đến thế, nhưng tôi không thích cậu. Cậu làm ơn đừng bám theo tôi nữa, cậu xinh đẹp tài giỏi lại là tiểu thư giàu có chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu. Vậy nên cậu làm ơn buôn tha cho tôi
- Nhưng tôi chỉ thích có mỗi mình cậu, tôi nhất định không để mất cậu
- Tôi thích Tiểu Khiết! và tôi cũng sẽ không để mất cậu ấy! – Tần Phong nói với ánh mắt kiên định – tiền không phải là thứ tôi muốn, cậu có nhiều tiền thì để đấy mà dùng, đừng đem nó ra để làm mấy chuyện vớ vẩn như cái chuyện hôm trước nữa (cậu đã sớm biết chuyện nhà báo kia là do cô làm)
- Hồ Tần Phong, sao cậu....- cô đau đớn khi nghe những lời nói nhẫn tâm, bản thân cô từ trước giờ chưa nghe những lời như thế, cô đau lòng đến nỗi câm nín. Sỡ dĩ cô thích anh như vậy là vì quá khứ cậu ấy đã có lần gặp với cô (nhớ lại)
“ trong một buổi tiệc lớn giữa các nhà ngoại thương, doanh nhân có tiếng đều tham dự, lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi bị đám trẻ của nhà khác bắt nạt, Hồ Tần Phong là người đứng ra bảo vệ cô
- Cậu yên tâm!  tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cậu! – một cô bé 5 tuổi bị ấn tượng, cô quyết định chọn anh là mối tình đầu “
- Vậy đó, xin lỗi cậu! Tôi đi trước!
Cô lặng người nhìn cậu ta bỏ đi, cô đau lòng đến nỗi ngã quỵ xuống đất nói trong nước mắt :”Tần Phong, cậu quên lời hứa đó rồi sao?”, lúc này Nhân – người vệ sĩ tận tâm của cô xuất hiện đỡ cô dậy bình thản đặt cô lên ghế
- Cô ổn chứ? Cô chủ
- Nhân, anh nói tôi nghe đi, tôi có phải xấu tính lắm không? Có phải tôi không tốt nên cậu ấy mới ghét tôi?
- Không, cô thật sự rất tốt
- Người như tôi làm sao có thể được người khác thích được chứ? Tôi gắt gỏng, kiêu kì, lại ỷ lại bố tôi, tôi thật sự không đáng để được ai thích
- Không đâu thưa cô chủ!
- Tại sao chứ? Ai thích một con người như tôi? – cô bắt đầu khóc lóc, hét lớn, bản thân bây giờ không thể kìm nén
- Tôi thích cô!! – Tên vệ sĩ nhìn thẳng vào mắt cô, nói một cách điềm tỉnh
- Nhân à!! – cô ngạc nhiên
- Lúc tôi còn rất nhỏ đã may mắn được ba cô nhận về nuôi, cho ăn học tử tế, lúc đó bạn bè xa lánh tôi chỉ vì gương mặt lạnh lẽo, nhưng cô thì khác, cô quan tâm tôi, nói chuyện với tôi, đối xử tốt với tôi như vậy, cô còn nhớ cái lần chúng ta vừa mới gặp nhau không? Lúc đấy không hiểu vì sao cô gọi tôi là Nhân mà bất giác tôi lại thích được cô gọi như thế! Thật sự tôi biết nói ra sẽ không đúng, nhưng tôi không đành lòng nhìn cô đau khổ, cậu ấy không thích cô vậy hãy để tôi thích cô, đừng cố tự dày vò bản thân nữa, tôi sẽ đau lòng đấy.
Khuôn mặt anh lúc này hiện ra một vẻ ấm áp vô cùng, nhìn kĩ anh thật sự rất đẹp trai, ánh mắt sắt bén, như nuốt cả con người khác vào ánh mắt ấy. Y Y ngạc nhiên ngỡ ngàng không nói nên lời, bên cạnh cô luôn có người thương yêu cô như vậy mà cô không hề nhận ra, tối hôm đó, cô bắt đầu cư xử khác, cô cảm thấy nên buông bỏ những thứ không thuộc về mình, cô chỉ mong rằng bản thân chỉ đang say nắng Tần Phong, để rồi một ngày nào đó nắng tắt cuộc sống cô sẽ bình yên bên người thật sự yêu cô, cô sẽ cất giữ kỉ niệm ngày xưa vào một ngăn nhỏ trong tim để biến nó thành kỉ niệm đẹp nhất giữa cô và người cô gọi là mối tình đầu ngày xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro