Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap17
- Cuộc họp hôm nay đến đây thôi! Chúc mọi người làm việc thành công!
Hôm nay bệnh viện có cuộc họp, Giang Thần là người điều hành.
- Thưa giám đốc! Tôi thật sự không muốn về bên đó.
- Đây là phân công của tôi, anh cố gắng làm tốt thì sẽ được về lại đây thôi. Mọi người đã thống nhất hết cả rồi.
- ...... Hừm. Mới đó mà đã giở giọng ta đây rồi, cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi chứ, tôi đợi xem cậu lên mặt được bao lâu Giang Thần! – tên bác sĩ Bình Chu Thống nghiến răng chửi rủa, quay đi trong tức tối
*ring ring* tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, phía bên kia là giọng một người phụ nữ bí ẩn
- alo! Ai vậy?
- đừng hỏi tôi là ai! Anh chỉ cần biết rằng bây giờ chúng ta có cùng một kẻ thù!
- cô....cô đang nói gì?
- đừng giả vờ nữa bác sĩ Bình, đến quán cà phê ** gặp tôi. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau... (cười)
-....
Dù hơi lo ngại nhưng ông vẫn đến tìm gặp người phụ nữ ấy. Đến nơi, trước mặt ông là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, bí ẩn
- Chào anh! Tôi biết anh sẽ đến, anh ngồi đi
- Chuyện lúc nãy là sao?
- (cười) có lẽ tôi nên vào vấn đề chính luôn nhỉ? Ông có lẽ đang muốn cái ghế giám đốc bệnh viện kia lắm. Nhưng mà....nó bị người ta lấy đi rồi
- Hừm. Cô là ai?
- Tô Hoàn! Như tôi đã nói rồi. chúng ta có cùng chung kẻ thù. Tên Giang Thần đó......
- Tôi ghét hắn! Hắn ta cướp đi sự nghiệp của tôi. Ngay từ đầu người có đủ khả năng ngồi trên cái ghế đó là tôi chứ không phải hắn.
- Vậy...anh muốn cái ghế đó thuộc về anh chứ?
- Tất nhiên.
- Vậy tôi sẽ giúp anh. chỉ cần anh làm như thế này......
- Hả!
- Sao chứ? Anh không dám à?
- Không! Tôi chỉ không ngờ người phụ nữ xinh đẹp như cô lại độc ác đến vậy! Bộ cô hận hắn ta đến vậy à?
- Đúng! Tôi hận hắn! Tôi muốn khiến hắn sống không bằng chết – cô nói với ánh mắt hận thù, tay bóp chặt ly nước.
Sáng hôm nay, Tần Phong cố tình dậy thật sớm chờ Tiểu Khiết cùng đi học. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, cậu vô tình thấy được Lục Quân cũng đang chờ cô, anh có vẻ vui lắm. Tất nhiên, Tiểu Khiết ngồi lên xe Lục Quân chứ không phải cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu lại suy nghĩ linh tinh. Đến lớp, cậu quyết định nói rõ với cô
- Tiểu Khiết! tên kia có quan hệ gì với cậu hả?
- Tên nào chứ?
- Lục Quân ấy! Anh trai của Lục Đan, cái tên sáng nay đưa cậu đi học ấy.
- Bạn trai tôi đấy!
*bộp* Cuốn sách trên tay Chu Mẫn Mẫn rơi xuống đất, cô vội vàng nhặt lên.
- Mẫn Mẫn có chuyện gì vậy? – Tiểu Khiết thấy lạ
- không....không có gì đâu! Mình lỡ tay ấy mà.
Chu Mẫn Mẫn bối rối, gương mặt cô buồn bã, cô hiện tại cũng chẳng biết mình như thế nào.
- Này! Cậu nói gì hả?
- Làm sao? Cậu quản tôi được à? Cậu có bạn gái thì tôi cũng được có bạn trai.
- Tiểu Khiết! mình...- Hồ Tần Phong cảm thấy khó chịu đến nỗi như muốn hét lớn vào mặt cô. nhìn thấy cô suốt ngày như vậy cậu hoàn toàn như muốn nói ra hết tất cả.
- Cậu làm sao? Bực mình à? Cậu chẳng có cái quyền gì hết! – cô đứng dậy bỏ đi.
“cậu chẳng có cái quyền gì hết!” câu nói như in sâu trong đầu Tần Phong, cậu ngỡ ngàng, nhận ra rằng mọi thứ không như cậu nghĩ. Cậu bắt đầu run sợ, cậu khó thở, hoản loạn tâm trí, rốt cuộc bản thân Tiểu Khiết có tình ý với cậu không.
Sau lần đó, cả hai quyết định không tiếp xúc với nhau. Cả hội ai cũng lo lắng
- Tiểu Đan à? Có khi nào hai người họ giận nhau, rồi xa nhau, khi đó cậu đừng bỏ quên mình đấy
- Cậu nói mơ hồ gì vậy? Tên họ Lạc ngu ngốc này, cậu không thấy tình hình đang dầu sôi lửa bỏng à? Đừng có nói nhảm nữa!
Sáng ngày mai, tại bệnh viện.
- Bác sĩ Giang! Có ca phẫu thuật, lần này họ yêu cầu chính bác sĩ phẫu thuật
- Vậy sao? Mau chuẩn bị đi!
ca phẫu thuật diễn ra căng thẳng nhưng thành công, bệnh nhân kia là con nhà có quyền thế, rất tin tưởng vào tay nghề Giang Thần, lần này con họ được cứu sống khiến họ rất vui mừng cảm ơn anh. mội chuyện vẫn cứ bình thường cho đến khi...
- Bác sĩ Giang! Bác sĩ Giang! Không xong rồi! nhịp tim bệnh nhân phòng số 301 đang yếu dần đi, tình trạng nguy cấp, chúng ta cần phẫu thuật
- Cái gì? mau, mau đến đó kiểm tra rồi chuẩn bị phòng
Giang Thần vội vã đến phòng phẫu thuật, không hiểu sao lại xảy ra chuyện, rõ ràng bệnh nhân đó đã qua được cơn nguy kịch. Dù có cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không được, bệnh nhân đó đã không qua khỏi. tin sốc này khiến gia đình kia nổi giận, họ không tin rằng con mình đã qua đời, con họ rõ ràng đã được anh nói là qua cơn nguy kịch nay lại phải tắt thở, họ cho rằng anh đã bỏ sót vấn đề gì đó khiến con họ không sống được. Họ tức giận cấu xé anh, khóc lóc, kiện anh. vì là gia đình có quyền thế nên họ kiện lên vụ kiện rất lớn, khiến cả giới truyền thông biết được. Sau vụ đó, bệnh viện chịu không ít tổn thất vì mang tai tiếng. Sau vụ này Giang Thần bị triệu tới cuộc họp khẩn
- Như mọi người đã biết bác sĩ Giang đây trong quá trình làm việc đã bất cẩn để xảy ra vụ việc gây ảnh hưởng lớn tới bệnh viện chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên suy xét cẩn thận về vị trí của anh ấy với những gì anh ấy gây ra là xứng đáng hay không. – tên Bình Chu Thống giở giọng tiểu nhân
- Khoan đã thưa mọi người! bác sĩ Giang của bệnh viện chúng ta từng cứu sống không biết bao nhiêu người, đem đến biết bao nhiêu giải thưởng, danh tiếng về cho bệnh viện chúng ta. Có lẽ lần này là do sơ xuất hoặc ai đó cố tình hại anh ấy – Thẩm Trịch Minh liếc mắt sang Bình Chu Thống – tôi nghĩ nên cho anh ấy 1 cơ hội...
- Cơ hội? cô Thẩm, vụ việc này khiến bệnh viện tuột giảm doanh thu, danh tiếng 1 phần bị hao hụt rất nhiều, lần này coi như không thể tha thứ được. Hi vọng mọi người suy nghĩ cho kĩ. Và bác sĩ Giang đây nên giữ lại chút thể diện cho mình. Theo luật lẽ ra phải bị tướt bằng hành nghề
- Tôi biết nên làm gì. – Giang Thần lưỡng lự - tôi...sẽ từ chức
- Không được bác sĩ Giang! – Thẩm Trịch Minh cố gắng cứu vãng tình hình
- Như vậy đã rõ. từ nay bác sĩ Giang đây sẽ rời khỏi bệnh viện chúng ta, tôi hi vọng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ nữa! – Bình Chu Thống cười gian xảo
Kết thúc cuộc họp, Giang Thần thẫn thờ ôm thùng đồ của mình bước ra khỏi bệnh viện, Thẩm Trịch Minh và những người yêu quí anh nuối tiếc bởi lẽ không có bác sĩ nào công tâm và tài giỏi như anh. và tất nhiên, chiếc ghế giám đốc kia hiển nhiên thuộc về tay họ Bình gian ác.
(tiếng Ti vi) “Giang Thần bác sĩ tài năng ngày trước nay lại có sơ xuất trong quá trình làm việc, khiến cho 1 mạng người không qua khỏi, sau vụ việc này, vì tai tiếng quá lớn nên anh quyết định rời khỏi bệnh viện, chức vụ giám đốc được giao lại cho bác sĩ Bình....”
- Hừm! Thật đáng đời anh, Giang Thần – Tô Hoàn cười hả hê
- Thưa cô chủ, liệu tên kia có đáng tin tưởng – tên người hầu lên tiếng
- Không sao! Bây giờ rút hết tiền, đổ vào bệnh viện đó cho tôi. Doanh thu bên bệnh viện đang thất thế, ta vào ngay lúc này là tốt nhất, như thế có thể xử lí luôn tên họ Bình gian xảo đó (cười)
Tô Hoàn cô ta là người phụ nữ như thế nào? Tại sao lại hãm hại Giang Thần, liệu trong quá khứ anh đã làm gì đắc tội với cô chăng.
Sau vụ việc, tất cả mọi người đều biết tin, kể cả học sinh trường Tiểu Khiết đang theo học
- Xem kìa! Là cô ta đấy! Bố cô ta chẳng phải là tên giết người sao?
- Đúng vậy đó! Là bác sĩ mà chẳng cẩn thận, hại chết cả 1 mạng người.
- Cẩn thận đấy, cô ta cũng chẳng vừa đâu
Tiếng bàn tán vây quanh Giang Tiểu Khiết, mặc dù cố tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất cô cảm thấy rất buồn, buồn không phải vì mình bị người khác nói xấu, cô chỉ buồn vì nghĩ rằng bố mình bị oan.
Tiếng bàn tán vẫn còn xì xào trong lớp, khiến cô Nhu phải to tiếng :”các em im miệng ngay cho tôi! ....Giang Tiểu Khiết! hết giờ đến phòng hội đồng gặp cô!”
Hết giờ học, tại phòng hội đồng
- Em đừng để ý những lời bàn tán ra vào. Bản thân em phải mạnh mẽ thì bố em mới có thể an tâm mà làm việc tiếp được. Thành tích em rất tốt, đừng khiến nó phải ảnh hưởng bởi những chuyện không đâu! Cô nói thật, cô là bạn cùng khối với bố em, cô tin bố em không phải người có thể bất cẩn như vậy, ông ấy là bác sĩ tốt, chắc chắn có uẩn khúc. Em hãy cố gắng lên!
Cô Nhu lạnh lẽo nay lại chia sẻ 1 cách ấm áp với học sinh khiến Tiểu Khiết bất ngờ, nhưng những lời vừa rồi cũng phần nào xoa dịu nỗi rắc rối trong lòng cô. cùng lúc đó, ngay tại lớp, Tần Phong đang cố ra sức chấn chỉnh mọi người
- Bố của Tiểu Khiết là người tốt, ông ấy không phải như các cậu nghĩ, đừng vội đánh giá người khác qua việc chưa rõ ràng
- Chưa rõ ràng gì chứ? Ông ta chẳng phải người xấu sao?
- Bố tôi không phải người xấu, còn về phần các người muốn nghĩ saoo thì tùy!! – Giang Tiểu Khiết bất ngờ từ bên ngoài đi vào, cô ngớ người ngồi xuống, thở 1 hơi dài
- Tiểu Khiết mình tin bố cậu, cậu đừng suy nghĩ nhiều – Chu Mẫn Mẫn cố gắng an ủi
- Cảm ơn cậu!
Sau lần đó, Giang Thần trở nên thất nghiệp, bị mọi người khinh khi phĩ bán, đi ra ngoài thì bị người ta xì xào, cả Tiểu Hi cũng bị vạ lây.
- Tiểu Hi! Anh xin lỗi....
- Đừng! Em tin anh! em và Tiểu Khiết đều tin anh! đừng cố tự dày vò mình
Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ mình, tối hôm đó, anh quyết định đi uống rượu một mình, anh uống đến nỗi say khướt, từ trước giờ anh chưa bao giờ uống nhiều như thế, một bác sĩ gương mẫu nay lại mất hết tất cả, khiến cả gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khiến anh bị tổn thương, lòng tự trọng không cho phép anh làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro