Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18
Đang say trong men rượu, đột nhiên anh thấy 1 bóng người bước đến gần anh. “ai vây? Quen quá nhỉ! Tiểu Hi à?” trong đầu anh xuất hiện 1 loạt câu hỏi. đầu óc anh lúc này quay cuồng, đôi mắt mập mờ, mặt mày đỏ ửng lên vì rượu. Anh cố gắng mở mắt một cách khó khăn cố gắng nhìn cho kĩ – Là Tiểu Hi của mình à? Anh cố gắng cựa quậy, động tác của anh trông thật khó khăn, anh đã say lắm rồi. người phụ nữ đó ngồi xuống bên cạnh anh, cô ấy im lặng. Anh gục xuống bàn, chắc vì do quá say.
- Tiểu Hi! Anh xin lỗi Tiểu Hi! – anh mê mang nói
Người phụ nữ kia đưa tay lên mặt anh, cô sờ sẫm, vuốt ve tóc anh một cách nhẹ nhàng :”Giang Thần! Tiếc cho vẻ mặt này của anh, nếu ngày xưa anh không làm như vậy thì có lẽ bây giờ anh trở thành người khiến tôi mê mệt rồi!”. Cảm nhận được có đôi bàn tay ai trên da mình, Giang Thần bật dậy khó khăn, ôm chầm lấy người phụ nữ kia, miệng vẫn còn lẫm bẫm :”Tiểu Hi! Là anh không tốt! không lo được cho em rồi!”. người phụ nữ kia vẫn yên lặng, cô ta tỏ vẻ không hài lòng với cái ôm của anh, cô ngửa người ra sau như tránh né, trừng mắt nhìn anh với ánh mắt gớm ghiếc. Thì ra cô ta là Tô Hoàn. Vẻ mặt khinh bỉ của cô như muốn ngấu nghiến anh, đột nhiên cô như nghĩ ra điều gì đó, cô nhếch một cái rồi lấy điện thoại chụp 1 tấm ảnh. Chụp xong, cô đẩy anh ra khỏi người cô, khiến anh nằm thê thảm trên bàn. Cô quay người bỏ đi với bộ mặt hả hê. Cô định làm gì nữa với anh đây!
Vì trời đã quá khuya mà chồng mình vẫn chưa về, Tiểu Hi lo lắng, cùng với Tiểu Khiết đi tìm khắp nơi. Đang tìm kiếm thì trời đổ mưa lớn, quên mang ô, cả người cô ướt sũng, nhưng cô vẫn cố gắng tìm Giang Thần trong lo lắng. Đến một bụi cây lớn, cô đang thấy chồng mình nằm sõng soài, người thấm đầy nước mưa.
- Giang Thần! Giang Thần anh làm sao vậy?
Cô lo lắng, chạy đến đỡ lấy chồng mình.
- Tiểu Hi! Em lại đến hả? Lúc nãy em đi đâu đấy? Anh tìm em cực khổ lắm đấy! – anh trách móc cô trong vô thức
- Anh nói gì vậy? Đây! Em gọi Tiểu Khiết đến đưa anh về
Hóa ra lúc nãy vì mưa tỉnh dậy mà không thấy Tiểu Hi nên anh đã cố mò về, ra đến đây vì quá say mà không thể đi tiếp được nữa, bộ dạng tiều tụy của anh lúc này thật sự rất đáng thương.
Về đến nhà, cả ba đều ướt sũng người, Giang Thần thì say xỉn, lảo đảo.
- Tiểu Khiết! con ngủ đi! Bố con để mẹ lo được rồi!
- Vâng! – Tiểu Khiết bỏ đi đến nửa đường thì ngừng lại – mẹ à! Cố lên nhé! Đừng ghét bố con
- ừ! Mẹ biết mà! Cảm ơn con!
Cô khó khăn dìu anh vào phòng. Thay quần áo cho anh, lau người, chăm sóc anh đến tận khuya, cô nhẹ nhàng âu yếm, xoa đầu anh, hôn nhẹ lên trán anh. trong cơn mê mang, anh nắm lấy tay cô
- Tiểu Hi! Em tin anh! nhất định anh sẽ...
- Đồ ngốc! Em sẽ luôn tin anh mà! – cô cười nhẹ nhàng, cô vẫn luôn như thế, vẫn luôn yêu thương anh hết lòng.....
Sáng hôm sau....
- Anh đi tìm việc đây! Em ở nhà đợi anh về nhé!
- Vâng! Chúc anh may mắn!
- Yêu em ! (hôn)
Hôm nay, anh quyết định đi tìm việc làm, cũng không thể để vợ mình nuôi mình. Anh lang thang khắp thành phố, từ công ti này đến công ti khác, ai cũng lắc đầu, có lẽ vì vụ tai tiếng kia quá lớn khiến danh tiếng anh bị ảnh hưởng phần nào. Anh quyết định xin đến bến tàu làm bốc vác, vóc người mảnh khảnh của anh cùng đôi tay suốt ngày cầm dao mổ, công việc này thật sự rất khó khăn, nhưng anh đã rất cố gắng trốn Tiểu Hi đến đây làm việc, không cho cô biết vì sợ cô lo. Ngoài ra, ban đêm anh đến làm việc ở siêu thị tiện lợi. công việc khá vất vả khiến anh trở nên xanh xao, tiều tụy, nhưng vì gia đình, vì Tiểu Khiết nên anh cố gắng hết mình. Trong 1 đêm đang làm việc, anh bất ngờ gặp được Thẩm Trịch Minh
- Giang Thần? Là anh....anh đây sao?
- Chào cô! – anh có vẻ ái ngại
Hai người buôn chuyện được 1 lúc lâu, Thẩm Trịch Minh cảm thấy anh thật đáng thương
- Giang Thần! Tôi nghĩ chắc chắn anh bị người khác hãm hại, tôi sẽ tìm lại sự trong sạch cho anh. bộ dạng này của anh thật sự khiến tôi không kìm lòng nổi.
- (cười đau đớn) cảm ơn cô! giờ thì tôi cũng quen với công việc như thế này rồi. chỉ mong sao Tiểu Hi và Tiểu Khiết nhà tôi không phải khổ là được rồi!
- Anh như vậy mà được sao? Đây là Giang Thần tôi quen biết à? Tôi đã quyết định rồi! tên Bình Chu Thống đó chắc chắn đã âm mưu hãm hại anh!từ lúc hắn ta lên làm giám đốc, những người ngày xưa ủng hộ anh đều bị hắn ta hành hạ, bệnh viện lúc này hỗn loạn hết rồi.
- Vậy tôi có thể làm gì được chứ? Đi thanh minh à? Tôi vừa hại chết 1 mạng người đó! – anh mất bình tĩnh mà quát lớn
- Được rồi! tùy anh! – Thẩm Trịch Minh bất lực bỏ đi
Hết giờ làm, anh thẩn thờ trở về với vẻ mặt mệt mỏi, bước vào cửa, thấy Tiểu Hi đang ngồi đấy cùng với Tiểu Khiết, anh cố gắng hít thật sâu, gượng cười với vẻ mặt vui tươi, giấu đi những mệt mỏi
- Anh về rồi đây!
Tiểu Hi vẫn im lặng, cô hôm nay sao thế nhỉ? Có nước mắt, cô khóc ư? Anh vội vả chạy đến
- Tiểu Hi! Em...làm sao vậy?
- Bố!.... – Tiểu Khiết nhìn anh với ánh mắt lo sợ
- Anh buôn em ra đi! – Tiểu Hi ngớ người
- Tiểu Hi, chuyện gì vậy?
- Anh nhìn đi! – cô đưa điện thoại cho anh xem, anh đang ôm ai kia? Là Tô Hoàn sao? Anh đang ôm lấy Tô Hoàn! Anh ngạc nhiên không tin vào mắt mình, cô gái này quen quá nhưng anh thật sự không nhớ ra
- Tiểu Hi! Làm ơn nghe anh giải thích!
- Giải thích gì nữa chứ? Cô ta là ai anh nói đi! Anh chán em đến vậy sao? – cô bật khóc
- Không Tiểu Hi, thật sự anh không biết tại sao mà anh lại....
- Em không muốn nghe nữa, em thật sự thất vọng về anh – cô bỏ đi trong nước mắt
- Mẹ! Mẹ! – Tiểu Khiết cố gắng đuổi theo mẹ mình
Giang Thần ngây người ném chiếc điện thoại xuống đất, tâm trạng lúc này của anh rối tung lên, anh chạy ra khỏi nhà, hét lớn lên, anh muốn buông bỏ tất cả, anh lúc này tồi tàn đến đáng thương, sự nghiệp, gia đình, tất cả những gì anh đang cố gắng vung đắp nay hoàn toàn sụp đổ dưới chân người phụ nữ tàn ác.
Tiểu Hi lúc đó đã khóc rất nhiều, cô kể toàn bộ cho Tĩnh Tĩnh nghe. Đêm hôm đó, Giang Thần lại lang thang ngoài đường, anh lại bắt đầu uống rượu. Anh uống đến say mèm, vừa uống anh vừa than thân trách phận sao khiến anh đã khổ lại còn làm đau lòng vợ anh. anh định uống tiếp thì thấy Ngô Bách Tùng vội vã chạy đến, Ngô Bách Tùng ngồi xuống kế bên anh, giật lấy chai rượu, uống 1 hơi dài hết cả chai. Đặt mạnh chai rượu xuống bàn, anh quay sang nói với Giang Thần
- Đừng uống nữa! Về nhà với Tiểu Hi đi! Cô ấy đang lo cho cậu đấy
- Cô ấy ghét tôi rồi! tôi là 1 tên xấu! – anh vẫn tiếp tục uống
Ngô Bách Tùng tức giận nắm lấy cổ áo Giang Thần mà quát lớn
- Tỉnh lại đi Giang Thần! Tôi nói cho cậu biết mau về nhà mà giải quyết chuyện này nhanh đi! Cậu đã hứa gì với tôi hả?
- Hừm...- Giang Thần nhếch mép nhẹ - tôi giờ chỉ là tên thất nghiệp vô dụng, tôi phải làm gì chứ? Cô ấy đến đây cũng đủ rồi! chắc tôi không lo cho cô ấy được nữa, Ngô Bách Tùng, anh nghĩ cô ấy sẽ bỏ tôi chứ? – Giang Thần say xỉn nói
Ngô Bách Tùng thấy Giang Thần lúc này quả là đáng thương, anh buôn cổ áo Giang Thần ra nhẹ nhàng nói
- Tôi nghe chuyện của anh rồi! Trịch Minh có kể với tôi
- Biết được thì sao chứ? Cậu giúp tôi tìm việc làm à? Haha – Giang Thần cười trong vô thức
- Tôi nghĩ Trịch Minh nói đúng! Tôi sẽ giúp cô ấy thanh minh cho cậu.
- Giúp tôi? Haha!! Cậu sẽ làm gì? cuộc sống này của tôi, để tôi tự giải quyết, Tiểu Hi cô ấy khổ đủ rồi, cũng đến lúc cô ấy nên rời bỏ tôi
*bộp* Ngô Bách Tùng đánh thật mạnh vào anh, khiến Giang Thần như bừng tỉnh
- đây mà là tên Giang Thần kiêu ngạo tôi từng quen à? Khí thế của cậu đâu rồi! mau tỉnh dậy đi Giang Thần! Theo tôi về nhà! Ngày mai cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ nói chuyện với cậu
Ngô Bách Tùng đưa anh về đến nhà, thấy Tiểu Hi khóc sưng hết cả mắt đang lo lắng chờ anh
- Ngô Bách Tùng! Giang Thần anh ấy không sao chứ?
- Không sao! Chỉ là đang tắm trong hũng rượu thôi
- Haiz cảm ơn anh!
- Ngày mai anh sẽ đến tìm cậu ta, em cứ bình tĩnh, anh tin Giang Thần không phải loại người đó.
- Vâng! Tạm biệt anh.
- Tiểu Hi! Tiểu Hi! – Giang Thần đang say rượu gọi lớn
Cô thở dài đưa anh vào phòng, cô lần nay mệt mỏi thật sự :”Giang Thần mau nói gì khiến em yên tâm đi! Anh mau trở lại như trước đi!” cô khóc cầu nguyện....
Sáng hôm sau, tại căn hộ của Tô Hoàn, tên Bình Chu Thống đang cùng uống rượu với cô ta
- Haha! Tô Hoàn, tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm đến thế
- Hừm....tôi đã nói rồi! anh ta đã cướp đi gia đình, tình yêu, sự nghiệp của tôi. Tôi cũng sẽ khiến anh ta mất hết mọi thứ, khiến anh ta phải chịu những gì tôi đã chịu đựng suốt bao năm qua.
- .....
Tiểu Khiết sau những biến cố lớn, kết quả học tập cô đang giảm sút dần, Tần Phong lo lắng nhưng cũng không thể làm gì được vì đang phải chiến tranh lạnh, nhìn người cậu yêu đau khổ từng ngày khiến cậu không thể chịu được, tất nhiên Lục Quân cũng thế, lúc này, Lục Quân đang nhân cơ hội tiếp xúc Tiểu Khiết, bắt đầu thể hiện tình cảm của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro