Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
*chủ nhật, một ngày mưa lớn!*
Hôm nay trời mưa khá to, lời hẹn ở công viên xem ra khó mà thực hiện, nhưng đối với cô, người có nhiều nhiệt huyết sẽ không thất hứa, vả lại đây được xem là cuộc hẹn đầu tiên của cô, nên dù có mưa cô vẫn đến. Cô chọn chiếc váy màu xanh dương, đôi giày cao gót, cô trang điểm, một phong cách không giống cô thường ngày. Vì đây là cuộc gặp đầu tiên, cô phải gây ấn tượng với anh như những người con gái khác. Cô cẩn thận đặt chiếc áo của Ngô Bách Tùng vào túi. Cô bước lên xe buýt, khó khăn vì cô không quen giày cao gót, ngồi trên xe suy nghĩ về buổi hẹn, nghĩ rằng anh có đến không, hay anh là người như thế nào, có như cô nghĩ không. Mưa ngoài kia một lúc một to hơn, nhưng cũng không thể ngăn nổi lòng quyết tâm của cô, cô là vậy đấy, thích ai thì thích đến cùng, không vì 1 chút khó khen mà bỏ cuộc. Cuộc đời này lắm khó khăn như vậy, gặp được người mình thích đâu có dễ. Tới công viên rồi, mưa cũng bắt đầu tạnh dần. Cô tìm chỗ nào đấy, ngồi đợi anh. cô chỉ lại trang phục, rồi cô nghĩ tới anh, miệng cười mãi, cô thích anh đến vậy sao? Ngô Bách Tùng đã làm tim cô xao xuyến đến vậy sao? Cô thực sự là 1 cô gái rất ngọt ngào!
“sao lâu thế anh ấy chưa đến nhỉ? Hay là quên rồi?” cô ngồi chờ lâu nên nghĩ bụng. Cô bắt đầu ngó nghiêng. “không được! Nhất định anh ta sẽ đến! Mình đợi vậy!” .....
- Thẩm Trịch Minh! Anh đến rồi đây!
- Cuối cùng anh cũng đến, em tưởng anh quên rồi cơ!
- Làm sao quên được, hẹn với em là phải đặc biệt hơn những cuộc hẹn khác!
- Anh chỉ nói vậy! ><
- Xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh chuộc lỗi nhé!
- Chuộc lỗi?
Bỗng dưng Ngô Bách Tùng quỳ xuống mặt cô, tay cầm bó hoa hồng lớn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
- Cuộc đời này để em chờ đợi thì quả là không tốt, từ khi gặp em anh đã quyết định yêu em. Em hãy để anh chăm sóc em, sẽ không để em phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa, em có đồng ý cho anh chuộc lỗi không?
Cô bất ngờ, hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ, gật đầu đồng ý.
- Thẩm Trịch Minh! Thẩm Trịch Minh!!!
Bất giác tự dưng có ai gọi to tiếng, mơ hồ, cô tỉnh giấc, thì ra vừa rồi chỉ là mơ.
- Cô Thẩm thật ngại quá để cô đợi lâu. Cô đến sớm vậy sao?
Giật mình tỉnh dậy, cô mới kịp chấn chỉnh đầu óc, vì tối qua hồi hợp cho cuộc hẹn mà cô không ngủ được, giữa thời tiết mưa mát mẻ, se lạnh, vì đợi anh quá lâu nên cô đã ngủ lúc nào không hay.
- Không sao đâu! Tôi chỉ vừa mới đến thôi
- Mới đến sao? Lúc nãy tôi thấy cô ngủ rất ngon mà. Còn vừa ngủ vừa cười! Cô mơ gì đẹp à? (giọng trêu gẹo)
Trịch Minh mặt đỏ bừng vì xấu hổ
- Mơ đẹp gì chứ (lúng túng)! tối qua tôi làm việc muộn nên hơi buồn ngủ.
- Thế sao cô không ở nhà mà ngủ
- Thế sao được! Thẩm Trịch Minh tôi nói là phải giữ lời. Chữ tính hàng đầu (ánh mắt tự hào)
Ngô Bách Tùng đứng hình vài giây. Anh bật cười, lâu rồi anh mới cười như vậy, gần đây anh không vui, cô gái này có sức mạnh như vậy sao?
Thấy anh cười nên Trịch Minh thắc mắc “ anh cười gì chứ?”
- Không cười không cười (miệng vẫn còn cười :v)- Bách Tùng
- À xin lỗi cô vì đến muộn nhé! Tôi phải tập luyện.
- Tập luyện? Anh là vận động viên à? Môn gì vậy
- Bơi lội!
- Ngưỡng mộ thật! Tôi còn không biết bơi! (nói nhỏ lại, giọng hơi ngượng)
- Tôi dạy cô!
- Thật không? Anh hứa nhé!
Ngô Bách Tùng cười.  Hai người trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên mưa lại rơi.
- Mưa rồi! Phải làm sao đây? _ Trịch Minh hỏi
- Qua bên kia đi..bên đó có quán cà phê.
Mưa rơi ngày một nhiều, ngay lập tức, Ngô Bách Tùng cởi lấy áo khoác che cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, từ trước tới giờ chưa ai làm vậy với cô. Tim cô lần nữa đập mạnh, cô ngại đến mức không dám nhìn anh. hai người cứ thế chạy qua bên kia, lúc chạy Trịch Minh bất cẩn làm rơi túi, rơi hết đồ ra ngoài. Anh nhặt giúp cô, hai người đến quán cà phê, anh thì ướt nhẹp, cô cũng không khá hơn.
- Thời tiết xấu nhỉ? – Ngô Bách Tùng
- À trả anh cái áo! (lấy áo trong túi ra)
- Không phải chứ? Bẩn hết rồi!
Thẩm Trịch Minh nhìn anh với vẻ mặt có lỗi: “thật ngại quá, hay tôi giặt giúp anh”
- Không cần đâu!
- Tôi thật vụng về (vẻ mặt có lỗi, hơi buồn)
Anh nhìn cô, suy nghĩ rồi nói:
- Gì chứ? (lấy cái áo) cô nhìn xem, nó ướt rất nghệ thuật đấy?
- Nghệ thuật?
- Hôm nay là mưa đầu mùa đấy? Hơn nữa, chỗ bẩn này này, chẳng phải giống cái hồ bơi sao, tôi là dân bơi lội rất thích cái này! (chỉ vào chỗ bẩn)
- Hả? Hồ bơi? Tôi thấy nó giống với cái kính bơi hơn! :v
Ngô Bách Tùng đứng hình lần hai :v sao trên đời lại có cô gái ngốc và vô tư đến vậy?
- Đúng đó! Cái kính bơi! cô định giành với tôi sao, tôi sẽ lấy cái áo, không để cô giặc đâu!
- Gì chứ? Cho anh đấy ! (cười)
Hai người cứ cười đùa như vậy, mặc kệ ngoài kia mưa to như thế nào thì hai người cũng đã có cuộn hẹn rất vui vẻ.
Đến lúc về, trời vẫn cứ thế mà mưa. Hai người đứng trước cửa tiệm cà phê. Đứng hồi lâu mà vẫn mưa như thế. Trịch Minh bắt đầu thấy khó chịu, chân có vẻ đau rồi, cô cứ nhúc nhích, nhăn mặt, cọ cọ , cựa cựa
- Không quen thì đừng mang chứ! (cười, mặt nhìn thẳng chứ không nhìn cô)
Thẩm Trịch Minh xấu hộ, bị lộ rồi, ấp a ấp úng:
- Tại..tại nó cao quá thôi..!
- Nó không hợp với cô đâu! (vẫn không nhìn, tránh đi ánh mắt)
- Tôi thích cô như những lần trước hơn!! (ngại)
Thẩm Trịch Minh ngơ ngác nhìn anh, có phải anh cũng đã thích cô, cô vừa mừng vừa ngại. Không biết anh có thích cô như cô thích anh!
- ầy! Chờ như thế này mãi cũng không được! (thở dài) – Ngô Bách Tùng
- đi mưa về à? Cảm đấy
- Chỉ sợ cô thôi, dù sao dân bơi lội như tôi có ướt cũng quen rồi! Nhưng cô ăn mặc như vậy có chạy được không?
Nhanh chóng, Trịch Minh cởi bỏ đôi giày cao gót, tóm tà váy lại, chớp nhoáng đã rất gọn gàng, mặt hớn hở như được quà. Ngô Bách tùng ngạc nhiên, anh không nghĩ cô như vậy, cô là người con gái không để ý vẻ bề ngoài, lúc nào cũng phải hình tượng như những cô gái khác, cô rất đặc biệt. Anh thấy cô thật thú vị.
- Đi thôi!
- (giật mình) à ừ được! Đi !
Hai người cùng chạy, cô thích thú với những hạt mưa, vừa chạy vừa la hét, Ngô Bách Tùng cười cô, anh cũng la theo cô, hai người cảm thấy thoải mái. Như được giải thoát tất cả. Từ hôm đó, họ trở nên thân thiết hơn. Nhưng gọi nhau là bằng hữu hay tình nhân thì sau này mới rõ.. Liệu Ngô Bách Tùng có thích cô hay chỉ do cô cảm nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro