Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
“những tháng ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc của Thẩm Trịch Minh tôi, đối với tôi được quen anh là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi hi vọng không có tôi anh sẽ hạnh phúc hơn”
*vài tháng trước*
Sắp tới ngày lễ tình nhân, ai cũng tất bận chuẩn bị quà cho người mình yêu, và cả họ cũng vậy!
- Giang Thần! Hôm nay anh về sớm nhé!
- Hôm nay anh có ca phẫu thuật!
- Anh không về ăn cơm với em sao? Mấy ngày nay em toàn ăn một mình! (giọng buồn)
- Ăn một mình chẳng phải anh sẽ không giành ăn với em sao? (giọng trêu)
- Anh nói vậy mà nghe được hả? Em hoàn toàn nghiêm túc! Dạo này anh bỏ bê em! Hay là anh dọn đến bệnh viện mà ở luôn đi!
Giang Thần ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại nổi nóng với anh, bình thường cô không như vậy, cô hôm nay có chuyện gì sao? Hay do anh trêu cô? Mỗi lúc nghĩ gì anh đều bất giác mà ôm cô, lần này cũng vậy.
- Anh bỏ em ra!!
Cô đẩy anh ra? Cô lại đẩy anh ra ư? Anh cảm thấy cô có gì đó không ổn.
- Anh là đồ vô tâm!! anh đã ghét em rồi? Hay ở bệnh viện có cô y tá nào đó xinh hơn em? Em ghét anh!!!
Cô bỏ đi trong nước mắt. Anh vẫn không hiểu chuyện gì, cứ gọi mãi” Tiểu Hi! Tiểu Hi”
Gọi mãi không được, anh đành đến bệnh viện với tâm trạng lo lắng.
- Bác sĩ Giang! Anh làm gì mà nãy giờ cứ ngớ ra vậy? Cãi nhau với vợ à? – Trịch Minh
- (giật mình) cô làm việc đi!
- Tôi dù sao cũng là phận nữ nhi. Biết đâu.....(vẻ mặt có ý đồ)
- (nghĩ ngợi) cô ấy giận tôi rồi!
- Hừm...( nghĩ ngợi 1 lát) anh đã mua quà chưa?
- Quà gì chứ?
- Anh là con trai kiểu gì vậy, sắp đến lễ tình nhân rồi!
Giang Thần nghĩ ngợi 1 lát, rồi lập tức chạy về nhà.
- Tiểu Hi! Tiểu Hi!
Anh gọi mãi mà không thấy cô, chắc cô đi đâu rồi. Anh vào phòng tìm cô, đang tìm thì lỡ làm rơi 1 tập giấy trên bàn. Anh thấy lạ nên lấy đọc thử, anh tròn mắt ngạc nhiên, nhìn ra cửa, suy nghĩ gì đó.
Anh đến bệnh viện, vừa đi vừa không suy nghĩ gì
- Sao rồi? Gặp cô ấy không?
- Cô ấy có thai! (mặt đơ)
- Có thai? Vợ anh có thai sao anh không biết chứ?
- Tôi mới biết lúc nãy thôi, tôi thấy giấy khám. Thảo nào dạo này cô ấy hay than đau lưng với tôi, ăn gì thì cũng bảo không ngon, hôm trước còn bảo thèm ăn gì đó nhưng tôi còn nói cô ấy ăn nhiều, cô ấy còn hay nổi nóng với tôi, hóa ra là do cô ấy có thai. Vậy mà tôi còn không nhận ra! Tôi thật không tốt! Lại còn nghĩ cô ấy ghét tôi rồi! (mặt đơ ra như có lỗi)
- Phụ nữ có thai nổi nóng là chuyện bình thường, vả lại sắp tới ngày tình nhân, anh còn không nhớ, cô ấy giận anh quả cũng chẳng sai!
Giang Thần nhìn cô với ánh mắt không được vui, cô lãng tránh. (ý như thêm dầu vào lửa và làm người khác không vui)
- Hay là tôi giúp anh? chọn quà là nghề của tôi đấy!
- Không cần cô giúp! Vợ của tôi tôi lo được!
- Vậy sao? Vậy vợ anh thích ăn gì vậy, bình thường cô ấy muốn gì, anh có biết được không, ngay cả ngày này anh còn không nhớ (giọng dè bĩu, có ý đồ)
Giang Thần suy nghĩ hồi lâu.
- Vậy cô muốn gì ? :v
- Anh giúp tôi thì tôi cũng sẽ giúp anh..... (mặt cười nham hiểm :D)
*tại một quán ăn nhỏ*
- hức!...haee haeee....!! hức hức!!!
Tĩnh Tĩnh:” thôi thôi nào! Có chuyện gì cậu nói đi, chứ cậu mà khóc như thế này sao mình biết được!”
- Giang...Giang Thần anh ấy thích người khác rồi!!! (vừa khóc vừa nói)
- Cái gì? Cậu điên rồi hả?
- Thật đó (khóc to hơn)
- (nhìn xung quanh, thấy ngại) thôi thôi cậu nín đi, chuyện gì từ từ giải quyết, cậu có chắc không?
Tiểu Hi gật gật...Tĩnh Tĩnh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói.
- Chị đây sẽ trừng trị hắn!!
- Bụng cậu to thế kia cậu định làm gì chứ? (mặt thất vọng)
- ờ ờ...thì Ngô Bách Tùng sẽ trừng trị hắn :v
- thôi đi, sau này tớ sẽ tự nuôi con! Cậu nghĩ xem có khi nào anh ấy đuổi mình ra khỏi nhà không (tưởng tượng ra cảnh đấy)
- cậu điên rồi chắc! Hay là chúng ta....
hai người nhìn nhau như sắp làm gì đó.......
tối hôm đó, Giang Thần về nhà khá muộn, anh vào phòng xem cô đã ngủ chưa, anh ngồi xuống bên cô, nhìn cô ngủ, anh đưa tay sờ sờ mặt cô, vì thế mà cô giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn anh, anh giật mình quay sang chỗ khác.
- anh ngủ ở đây đi! Em ra ngoài ngủ!
- Em ngủ với anh!
- Em không muốn! (ngồi dậy)
- Vậy em ngủ ở đây đi! Anh ra ngoài (đẩy cô nằm xuống)
Anh lặng lẽ bước ra ngoài, anh suy nghĩ gì đấy. Tiểu Hi cũng chẳng hiểu vì sao mà khóc, tối hôm đó cô đã khóc rất nhiều.
*sáng hôm sau*
- anh đi làm đây Tiểu Hi
Cô chẳng quan tâm, anh buồn bã bỏ đi. Cô đợi anh đi rồi mới dám nhìn anh. hai người còn định giận nhau đến khi nào?
.....
- Tĩnh Tĩnh lâu thế nhỉ? Giang Thần sắp về rồi! – Tiểu Hi đang đợi Tĩnh Tĩnh ở trước bệnh viện
- Tiểu Hi!
- Ngô Bách Tùng??? Sao cậu ở đây chứ( ngạc nhiên)
- Lâm Tĩnh Hiểu kể tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Cậu...có con rồi sao
Tiểu Hi ngượng nghịu gật gật. Chưa kịp nói gì thì thấy GiangThần ra ngoài. Hai người vội trốn đi, trước mắt Tiểu Hi là chồng cô đang đi cùng với một cô gái. Cô thất thần không nói nên lời, Ngô Bách Tùng thấy cô như vậy liền nói :” nhìn gì chứ? Đi theo thôi!”. Hai người rón rén bám theo sau. Nhận ra gì đó, Ngô Bách Tùng nói thầm “vóc dáng này? Sao quen thế nhỉ?
- Cậu nói gì vậy?
- À không có gì, mình đi nhanh lên đi!
Đuổi theo đến 1 tiệm quà lưu niệm. Đuổi đến đây, Giang Thần và cô gái kia đã bước vào trong. Tiểu Hi buồn đến mức mặt đơ ra, cô không tin đây là sự thật. Ngô Bách Tùng thật sự không chịu nỗi khi nhìn cô như vậy
- Tên khốn này!
- Ey ey! Cậu định làm gì vậy chứ? Đừng vào. Mình không muốn gây chuyện đâu! Dù sao cô gái đó cũng cao hơn mình (khóe mắt cô ướt, giọng buồn đến nỗi nghẹn lại)
Nhìn cô như vậy, Ngô Bách Tùng cũng buồn không kém. Anh chỉ biết đứng nhìn cô mà cũng chẳng biết làm gì. Anh thương Tiểu Hi như vậy, liệu anh có để cho cô buồn mãi không. Hai người đứng lâu thì Giang Thần và cô gái kia bước ra, tay cầm theo túi đồ mới mua.
- Tiểu Hi? Sao em lại ở đây – Giang Thần ngạc nhiên hỏi cô
Tiểu Hi buồn đến nỗi không muốn trả lời..cô chỉ khóc. Ngô Bách Tùng lên tiếng:
- Câu đó tôi phải hỏi cậu! Cậu cùng cô gái này đi mua sắm có vẻ vui nhỉ? (nhếch)
- Ngô Bách Tùng?!!!! (nhận ra)
- Thẩm Trịch Minh?!! Cô sao ở đây vậy
Hai người đã nhận ra nhau, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Kể cả Giang Thần và Tiểu Hi cũng vậy.
- Hai người quen nhau hả? – Tiểu Hi thắc mắc
Ngô Bách Tùng gật gật, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
..... một lát sau, tại một công viên gần đó.
- Nước đây! Tiểu Hi, cái này của em! – Ngô Bách Tùng đưa chai nước cho Tiểu Hi.
- Vợ của tôi! Em uống cái này đi! Nước hoa quả! (đưa chai khác cho Tiểu Hi)
Giang Thần để ý vợ anh, thấy Ngô Bách Tùng chăm sóc vợ mình như vậy anh ghen nên mới làm vậy.
- Không cần đâu! Em thích uống cái kia hơn( giọng giận giỗi) (lấy chai của Ngô Bách Tùng)
Giang Thần thấy Tiểu Hi như vậy, anh có vẻ hơi buồn. Ngô Bách Tùng thấy vẻ mặt của Giang Thần như thế liền nhếch 1 cái.
- Của cô đây Trịch Minh!
- Cảm ơn anh! mà rốt cuộc là như thế nào vậy?
Ngô Bách Tùng ngồi xuống bên Tiểu Hi.
- Thẩm Trịch Minh, tôi cũng khá ngạc nhiên đấy! Không ngờ cô lại đi hẹn hò với bác sĩ Giang đây! (giọng có ý mỉa mai)
- Hẹn hò?? Hẹn hò gì chứ?
Tiểu Hi rơi nước mắt, cúi đầu xuống. Ngô Bách Tùng ôm vai cô, Giang Thần không chịu được, hất tay Ngô Bách Tùng ra
- Cậu định làm gì chứ? Lấy nhau chưa được bao lâu mà đã có tình nhân! Cậu còn có tư cách quản cô ấy sao? (nổi nóng)
Giang Thần ngay lập tức ôm Tiểu Hi vào lòng:
- Là vợ của tôi! Tôi không muốn cậu đụng vào!! (ánh mắt kiên định)
- Anh bỏ tay ra đi – Tiểu Hi nói với giọng nghẹn ngào
- Tiểu Hi?!! – Giang Thần ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại nói vậy
- Khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu lắm! Ba người quen biết nhau sao? Rồi hẹn hò? Tôi với bác sĩ Giang thật sự không có gì? Hiểu lầm rồi! – Trịch Minh
- Không có gì tại sao lại cùng nhau đi mua sắm? Lại còn vui vẻ như vậy! – Tiểu Hi
- Cô Giang à! Cô hiểu lầm rồi! Thật ra....
- Vậy tại sao em lại giấu anh chuyện em có thai! – Giang Thần nói chen vào – Anh không phải chồng em sao? Em lại giấu anh chuyện như vậy (giọng trách móc)
- Em ... em..em định vài ngày nữa sẽ nói...
- Cô Giang à! Thật ra bác sĩ Giang đây nhờ tôi chọn quà giúp anh ấy thôi! Anh ấy không biết chọn đồ con gái! Cô nghĩ xem người phúc hắc như anh ta có chọn được quà tốt cho cô không?
Tiểu Hi nhìn anh, ánh mắt như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô cảm thấy có lỗi. Biết thế, Thẩm Trịch Minh nhanh chóng kéo Ngô Bách Tùng đi chỗ khác, để lại không gian riêng cho hai người.
- Ngô Bách Tùng à! Tôi đói rồi! anh qua kia với tôi đi! Đi đi nào! (kéo tay)
Ngô Bách Tùng đi với cô, anh quay lại nhìn Tiểu Hi, gương mặt như có gì đó không nói được....
.....
- Tại sao em giấu anh? – Giang Thần hỏi, mặt như sắp giận
- Em xin lỗi! em định nói anh sau!
- Vì thế mà em nổi nóng với anh, rồi đi với Ngô Bách Tùng đến đây theo dõi anh?
Tiểu Hi im lặng. Cô cảm thấy có lỗi với anh. Giang Thần quay sang nhìn cô, ánh mắt anh bỗng ấm áp.
- Đồ ngốc! Anh sẽ không bỏ em đâu! Đừng có chút rồi lại suy nghĩ linh tinh! Có chuyện gì em phải nói anh! dạo này anh biết anh không thể ở bên em, nhưng anh luôn nghĩ tới em, làm việc ở bệnh viện nên công việc vất vả, anh lại càng không muốn em khổ!
- Giang Thần!! (cô không ngờ anh lại thương yêu cô đến vậy, cô càng cảm thấy có lỗi hơn) _ em...em thật sự xin....
Chưa kịp nói hết câu, anh đã hôn cô, anh ôm cô, Âu yếm cô : “đừng nói xin lỗi! em không có lỗi! cái này của em! Anh chọn rất lâu đó!”. Tiểu Hi cảm động như muốn khóc
- Giang Thần ! em thật sự cảm ơn anh! em yêu anh! (ôm)
Hai người cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, hi vọng họ sẽ luôn thắm thiết như vậy. Nhưng ở 1 hoàn cảnh khác……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro