Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
- Ngô Bách Tùng! Anh quen vợ của bác sĩ Giang hả?
- Cô ấy là Trần Tiểu Hi! 
- Trần Tiểu Hi? (nhớ lại)
*Mấy tuần trước*
“Rinh rinh rinh....
- Alo ! cô Thẩm gọi tôi có việc gì không.
- Đừng gọi tôi là cô Thẩm, gọi tôi là Tiểu Minh được rồi.
- À ! thế Tiểu Minh! (ngượng nghịu)
- Mai là ngày nghỉ của tôi, anh đi chơi với tôi nha!
- Đi chơi? Cô đi với tôi sao?
- Đúng rồi! anh đi với tôi đi! Tôi dạo này có 1 ngày nghỉ là hiếm hoi lắm! Coi như tôi năn nỉ anh! anh đi với tôi nha!!!
- Được...được rồi
Ngô Bách Tùng nói chuyện với cô xong, anh cảm thấy cô gái này thật lạ, trước giờ chưa có cô gái nào chủ động rủ anh đi chơi. Về phía Trịch Minh cô vui đến mức không ngủ được.
- Ngày mai mình mặc gì nhỉ? Hì hì!! Vui quá chẳng ngủ được! Đi chơi với Ngô Bách Tùng, chúng ta cùng đi chơi (hát) hì hì !!
Sáng hôm sau..
- Ngô Bách Tùng bên này bên này, tôi ở đây (gọi to)
Trước mặt anh là cô gái ăn mặc rất đơn giản, chỉ là bộ quần áo bình thường, đôi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, trông rất xinh xắn. Anh nhìn cô như ngạc nhiên lắm.
- Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?
- Không . tôi thấy cô mặc như thế này trông hợp hơn đấy!
- Thật ra tôi thấy cứ làm chính mình có lẽ hợp hơn hì hì (cười)
- Vậy hôm trước cô mặc vậy để làm gì vậy?
Trịch Minhh bối rối vì lỡ nói ra...
- Hôm đó cũng là tôi thường ngày thôi...nhưng...(bối rối)
Ngô Bách Tùng như nhận ra, anh cười cô:
- Thôi chúng ta đi đi! Ta đi đâu đây?
- Tôi đưa anh đến chỗ này! Đẹp lắm đấy!
Hai người bước lên xe, đi ra ngoại ô. Trên xe cô nhìn anh không chớp mắt, có lẽ hôm nay cô vui lắm. Cuối cùng cũng tới nơi
- Aaaaaa! Tôi yêu biển!!!! – Trịch Minh hét lớn
- Chẳng phải cô không biết bơi sao? :v (giọng chọc ghẹo)
- Thích biển nhưng tôi sẽ không bơi hì hì(cười cười)
ở đó, hai người cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện. Thấm thoát mà đã tới tối.
- Ngô Bách Tùng trước giờ anh....có từng thích cô gái nào chưa? (ngại)
- Sao cô hỏi vậy chứ?
- Anh trả lời tôi đi
- Có! Tôi có thích một cô gái! (nhìn lên trời)
- Vậy cô gái đó như thế nào?
- Cô ấy rất dễ thương, ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thích cô ấy. (ánh mắt đăm chiêu) cô ấy không giống những cô gái khác, một cô gái tốt bụng, đôi lúc rất ngốc nhưng lại khiến người khác vui vẻ đến vậy. Nhưng cô ấy không thích tôi! (giọng nhỏ đi)
- Vậy... cô ấy tên gì? Anh....có..còn thích cổ nữa không?
- Trần Tiểu Hi! Cô ấy kết hôn rồi! nhưng tôi sẽ luôn thích cô ấy, dù cô ấy có như thế nào, tôi vẫn luôn chờ cô ấy, chỉ cần thấy cô ấy hạnh phúc thì tôi đã vui rồi.
Thẩm Trịch Minh nghe tới đây không hiểu vì sao vừa vui vừa buồn, cô cảm thấy tội nghiệp anh nhưng cô cũng rất muốn có được tình yêu của anh. cô đột nhiên lặng lại, mặt cuối gằm xuống, hỏi khẽ:
- Vậy....nếu giờ có người thích anh thì sao?
- Cô nói gì? cô nói nhỏ quá tôi không nghe
- Hả...à tôi nói bừa thôi!
- Vậy cô có thích ai bao giờ chưa?
- Tôi có thích một người! anh ấy khá ấm áp, dù chưa bao giờ nói thích tôi hay làm gì ngọt ngào với tôi nhưng tôi vẫn rất thích anh ta. Nhưng tôi vừa biết anh ta thích người khác rồi :v
- Vậy sao? Buồn nhỉ? Tôi xin lỗi vì hỏi chuyện không vui nhé!
- Không sao đâu! Tôi tuy buồn nhưng nhất quyết không bỏ cuộc !
Nói tới đây, cô nhìn anh với ánh mắt kiên định nhất, miệng cô cười tươi. Anh bắt được ánh mắt cô, anh cũng nhìn cô, nhìn được một lát thì cả hai đều quay ra cười. bầu trời đêm trên kia lấp lánh đầy sao, từng cơn sóng vỗ bờ, gió nhẹ nhàng chạm vào da thịt, tất cả mọi thứ xung quanh dường như muốn thúc đẩy điều gì đó, chúng như hòa vào tiếng cười của hai người, một khung cảnh lãng mạng....”
- Cô Thẩm! Cô Thẩm! Cô nghĩ gì vậy?
- (giật mình) à không có gì! vậy người anh thích là vợ của bác sĩ Giang hả?
- ừm. Có gì sao?
- Không...không có gì? trái đất này đúng là tròn thật, đồng nghiệp của tôi lại là chồng của người anh thích.
- Vậy ra cô với Giang Thần không có gì sao?
- Tất nhiên là không rồi! tôi chỉ giúp anh ta thôi!
- Ra là vậy....
*vài ngày sau, Valentine, tại một quán nhậu nhỏ...*
- Tiểu Hi cậu lúc nào cũng chậm trễ thế hả? Mình và Tĩnh Tĩnh đợi sắp dài cổ rồi – Lục Dương nói chuyện điện thoại với Tiểu Hi
- Mình và Giang Thần sắp đến rồi, cậu đừng gọi nữa. (cúp máy)
- Hai con rùa -.- (trách móc, nhìn sang Tĩnh Tĩnh) bảo bối của baba sau này ra đời rồi không được chậm trễ như họ đó (xoa xoa bụng)
- Anh nói linh tinh gì vậy! Ngô Bách Tùng có đến không?
- anh gọi cậu ta rồi! cậu ta bảo phải tìm bạn gái đi chung gì đấy!
- bạn gái sao? (suy nghĩ)
Vừa ngay đó thì Tiểu Hi và Giang Thần cũng đến “mình đến rồi đây”
- Woa Trần Tiểu Hi à, hôm nay cậu đẹp lạ lùng đó! (ngạc nhiên)
- Cái này Giang Thần tặng mình hôm trước đấy (ngại) (nói cái váy)
- Chẳng bù cho mình -.- một thanh sô cô la cũng không có (giọng trách móc, liếc sang Lục Dương)
- Hì! Của em đây, anh đã chuẩn bị lâu lắm đó! – Lục Dương lấy trong áo ra một cái hộp, bên trong còn có mô hình ngân hà làm bằng thủy tinh.
- Lục Dương à! Cậu cũng được đấy! – Tiểu Hi
- E hưm! Cảm ơn anh!! cái này của anh (Tĩnh Hiểu ngại ngùng, đưa cho Lục Dương máy chơi game mới )
- Tĩnh Tĩnh à! (nhìn Tĩnh Tĩnh như cảm động)
- Ưm hưm! (Giang Thần như ra hiệu gì đó :v cũng muốn quà chăng :V)
- Tiểu Hi – Lục Dương nhìn Tiểu Hi ra hiệu
- Tại hôm trước chúng ta có cãi nhau nên em chưa kịp chuẩn bị ....(có lỗi)
Nói vừa xong Tiểu Hi với hôn lấy anh 1 cái:”tặng anh cái này vậy”. Giang Thần ngạc nhiên, anh mỉm cười như ngại ngùng ấy
- Tĩnh Tĩnh ơi anh sắp mù rồi (chúi người vào Tĩnh Hiểu)
Cả 4 đều bật cười.
- Chúng tôi đến rồi đây! – giọng Ngô Bách Tùng từ ngoài vọng vào, đi bên anh còn có Thẩm Trịch Minh
- Ngô Bách Tùng cậu đến muộn đó. Lại còn dẫn theo bạn gái cơ à? Cậu cũng ghê đấy (cười)- Lục Dương
- Làm sao bằng cậu chứ (cười) – Bách Tùng
- Chào mọi người, tôi là Thẩm Trịch Minh. Chúng tôi chỉ là bạn thôi mọi người đừng hiểu lầm, tại tôi muốn đi nên anh ấy mới đưa đi, dù saoo ngày này tôi chỉ cũng rảnh nên....- Thẩm Trịch Minh nói chưa xong thì bị Giang Thần chen vào
- Cô chắc làm xong bài luận rồi đấy nhỉ?
- Bác sĩ Giang à! Anh đừng làm tôi mất hứng chứ -.- (tất cả mọi người đều cười)
Cả hai ngồi xuống, cùng làm quen nhau, mọi người nói chuyện vui vẻ. Mới đó mà Trịch Minh đã thân thiết với mọi người.
- Cô Thẩm à! Cô làm sao quen được Bách Tùng nhà tôi vậy – Lục Dương nhanh miệng
- Anh đừng gọi tôi như vậy, gọi là Tiểu Minh được rồi. chúng tôi vừa biết nhau gần đây thôi.......
- Vậy chúng ta cùng nhau cạn li xem như chào đón cô Thẩm đây! “Cạn li”
Trên bàn ăn, Thẩm Trịch Mình nhìn Ngô Bách Tùng suốt, cái ánh mắt này bị Tiểu Hi bắt gặp.
- Tiểu Minh, cô thích Ngô Bách Tùng hả? (hỏi nhỏ)
Thẩm Trịch Minh bối rối quay sang Tiểu Hi :”đâu...đâu có...à mà cũng có :v “
- Tôi biết mà! Cô như thế thật sự rất giống tôi ngày trước! (tỏ vẻ ngại ngùng) Lúc đấy tôi cũng....
- Hai người kia làm gì mà nói chuyện bí mật vậy? – Lục Dương
- Chuyện phụ nữ thôi!! (cả hai đồng thanh) (nhìn nhau cười)
- Hôm nào chúng ta nói tiếp nhé! – Tiểu Hi
Thẩm Trịch Minh gật gật
.....mới đó mà cũng đã muộn rồi. mọi người cũng đưa nhau về. “Lục Dương ngày mai anh biết tay em”. Giang Thần và Tiểu Hi cũng cùng nhau về nha, trên đường về họ cùng nhau nắm tay, cùng nhau nói chuyện “Giang Thần anh nghĩ xem Trịch Minh có thích Ngô Bách Tùng không? Nếu họ yêu nhau thì hay nhỉ!” Giang Thần nghĩ ngợi 1 lát: “về thôi!” – “oh”......
trên con đường khác...
- Ngô Bách Tùng! Anh có ai tặng quà chưa?
- (nhìn cô) Thật ra tôi có vài người hâm mộ, họ đã gửi nhiều quà cho tôi. Sao vậy?
- (quay đi chỗ khác, hơi giận) tặng nhiều như vậy sao?
- Nhưng không có món nào tôi thích cả! Cô có quà cho tôi không?
Trịch Minh ngạc nhiên, cô vui như Tết, nhưng cố kìm nén.
- À thật ra...có người bạn gửi cho tôi cái này nhưng vì không dùng được nên tôi tặng lại anh đấy (đưa hộp quà, cười cười)
- Là áo à? Sao bạn cô lại gửi cho cô đồ nam vậy? :v
Trịch Minh lúng túng...cô ấp a ấp úng
- Tại...tại họ nghĩ tôi thích đồ nam đấy! Sao hả? Anh có lấy không? Nếu không tôi lấy lại nhé?
- Lấy! Lấy! Tôi lấy chứ! Cảm ơn cô
Thẩm Trịch Minh cười tươi, có lẽ đây là lễ tình nhân hạnh phúc nhất của cô. hai người cùng nhau về nhà, không khí ngày lễ ngập tràng thành phố, đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân vui vẻ bên nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro