Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hạo vũ tri thời tiết]
- Tình tiết không có thực, xin không đề cập đến tính logic trong fic này.


Ngoài cửa truyền đến tiếng động, cái đầu nhỏ còn đang lắc lư trên ghế dài bỗng dừng lại, ngoái lại nhìn ra sau. Lưu Vũ một thân đồ đen đi vào, trên tay còn lỉnh kỉnh đủ thứ đồ không biết lại bê được từ cái sự kiện livestream bán hàng nào về, trên túi còn in nguyên logo của nhãn hàng mới tuyên của anh. Anh tháo kính đen và khẩu trang, mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ đang luôn miệng rối rít chào "Lưu Vũ ca ca" cực kì ngoan kia, tay còn lại đẩy đống đồ kia ra giữa bàn, chia cho mỗi người đang có mặt trong phòng khách một set quà, còn lại gói gọn trong túi, để dành cho những thành viên còn bận công việc chưa về nhà. Đứa nhỏ tay ôm túi quà nhỏ, đi chân đất nhảy từ ghế này qua ghế nọ, rồi ào một cái nhảy tới người Lưu Vũ. Lưu Vũ nhanh tay bắt được em, ôm đứa nhỏ trên hai tay, miệng không nhịn được mà dâng lên nụ cười.

"Paipai ở nhà với các anh có ngoan không nào?~" – giọng Lưu Vũ ngọt ngào, rõ là đang dỗ ngọt trẻ con. Bình thường nếu là "đứa nhỏ" kia, nó sẽ không vui mà nói đừng coi em là con nít như thế nữa. Nhưng hôm nay không phải là bình thường, đứa nhỏ thậm chí còn ngoan ngoãn đáp lời anh, cái má trắng mềm cọ trên bả vai anh, dùng chất giọng ngọng líu lo mà đáp lời anh

"Hông nha~ Em ngoan nhắm anh ơi!"

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế không nhịn được mà cười khinh một tiếng. Chú em, chú giả vờ cái gì vậy? Dù có là biến thành bé tí thật thì chú vẫn là một thanh niên gần 18 tuổi rồi đó, giả giọng đứa nhỏ 3 tuổi như thế không thấy ngượng sao?

À, nhưng cũng đâu phải lo ngượng ngùng nữa đâu! Patrick thực sự đang là đứa bé 3 tuổi thôi mà, nói ngọng xíu, làm nũng xíu cũng ai làm được gì em đâu nào?!

Phải, Patrick, Doãn Hạo Vũ, không hiểu sao, bằng cách nào, tự dưng, bỗng nhiên, từ thanh niên cận 18 tuổi, biến thành Patrick, Doãn Hạo Vũ, em bé 3 tuổi.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện kì thú này là Trương Gia Nguyên. Thằng nhóc nhỏ tuổi thế thôi chứ lại là người bình tĩnh nhất nhà luôn, rất tỉnh táo mà xách nách nhóc con chạy sang tòa A đập cửa gọi đồng bọn. Nhóc Gia Nguyên xử lí vô cùng bình tĩnh, còn chẳng bù cho ông anh trai Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy em đã bị dọa đến nhảy lên ba cái rồi rơi luôn cái kính cận của ổng. Đến lúc hai ông anh Nguyên Vũ xách cổ đứa nhỏ qua hỏi thăm người anh lớn Bá Viễn bên toà B, người anh lớn còn không tin, mắng hai thằng anh bị khùng điên này sao lại vứt bỏ người anh em thiện lành Patrick thật kia đi rồi ra ngoài bắt cóc đứa nhỏ khác vào thế chân như vậy, làm thế là khốn nạn lắm biết không. Châu Kha Vũ, vẫn còn hoang mang, cùng Trương Gia Nguyên, tuy không hoang mang nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào, đứng chỉ trỏ vào đứa nhỏ một hồi, giải thích loạn xạ, không đầu không đuôi. Cuối cùng Bá Viễn cũng chịu tin một nửa, nửa còn lại vẫn cho rằng hai thằng em mình chơi game quá 180 phút nên bị ảo game, rằng đứa nhỏ này thật sự là Patrick nhà mình thật. Thế là đứa nhỏ lại được ông anh cả bê sang tòa A, hỏi thăm tới ông anh đồng hương còn đang say giấc trưa dài cỡ mấy thiên niên kỉ của mình. Ông anh này lại còn thần kì hơn cả! Nine vừa mở cửa ngó đầu ra cái đã nhận ra ngay đứa em ruột rà chung nửa cái gốc Thái Lẻn của mình, còn ngơ ngơ gãi đầu đứng nói chuyện một lúc, hỏi sao nay em trắng quá vậy, sao em mập hơn nữa, sao giọng nghe kì kì thế nhở. Mãi đến khi hỏi tới chiều cao:

"Sao nay em lùn thế? Cứ như trẻ con- Á!!!!! PATRICK???"

Ơ giờ ông mới nhận ra từ nãy đến giờ ông đang cúi đầu nói chuyện tiếng Thái với một đứa trẻ 3 tuổi à? Tỉnh ngủ chưa anh trai?

Náo loạn cả trưa từ tòa A sang tòa B rồi lại chạy ngược về tòa A, gom hết lại cuối cùng được cả thảy năm mống ở trong cả hai khu sang bàn chuyện cấp bách. Mấy đứa còn lại đều đã đi có việc, đợi chúng nó về rồi bàn bạc tiếp cũng được.

Patrick được đặt ngay ngắn trên bàn trà phòng khách. Xung quanh là năm người anh trai không ruột thịt của mình, cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, tay chống cằm, mắt nhìn đăm chiêu vào đứa nhỏ ngồi ở giữa trung tâm như đang ngắm nhìn hiện vật sống.

Bá Viễn lần này đành phải tin vào chuyện tâm linh, gặng hỏi Tiểu Cửu xem ở cái vùng đất cụ tổ của phim ma bùa ngải mấy đứa liệu có cái ngải nào làm một thanh niên cao ráo cận 18 tuổi bùm chíu thành trẻ con 3 tuổi thò lò nước mũi như vậy không. Nine nhún vai khẳng định là không có, mà có thì em cũng chịu vì em chỉ biết có ngải heo chứ ngải trẻ trâu thì chưa được chứng kiến bao giờ.

Patrick tự giác sờ mũi, hừ, người ta có bị chảy nước mũi đâu mà anh bảo em thò lò nước mũi hả Bá Viễn ca?

Trương Gia Nguyên ngồi khoanh chân trên ghế, lẩm bẩm rằng có khi nào Patrick uống nhầm phải cái thứ đồ gì đó kì quặc trong phòng Lâm Mặc không? Vì mấy hôm trước em mới thấy anh ấy order mấy bọc hàng gì đấy ghi tên quái lắm, nào là thuốc với chả nấm gì đấy ấy. Có khi nào anh ấy đang thí nghiệm chế tạo vũ khí sinh học gì đó trong phòng xong Patrick tò mò nuốt thử rồi bị biến thành thế này không? Hay để em dốc ngược đầu nó lại để nó nôn hết ra nhé? Thôi hả? Ừ thì thôi, em đưa ra sáng kiến thế thôi mà!

Bá Viễn hoảng hồn, lay lay đứa nhỏ, mắt túa hai hàng lệ cay. Anh đã bảo em rồi mà Paipai! Đã nói là đừng có ăn linh tinh bậy bạ rồi không nghe! Em không nhớ lần trước em ngứa mồm ăn phải cái bánh sữa chua nhân thịt nguội của Châu Kha Vũ chế biến xong bị đau bụng quằn quại ra sao hả? Em muốn tự hành hạ bản thân thì cũng đừng dùng cái cách sống dở chết dở đó chứ!!!

Châu Kha Vũ biểu thị rất không đồng ý, là nhân thịt kho tàu mà có phải thịt nguội đâu!

Rikimaru ngồi bên cạnh không hiểu lắm mấy tên này đang nói cái gì, anh còn đang nghĩ xem đứa nhỏ này là ai mà trông quen mắt thế đây này. Mà sao gọi hết cả đám xuống nhưng lại không gọi Patrick vậy mấy đứa? Sao tưởng em ấy cũng ở nhà hôm nay cơ mà? À đây là Patrick ấy hả? Hay quá ta, hờ hờ! Lạ thế nhờ!

Bé Patrick ngồi giữa vòng vây, nhìn các anh tranh cãi với nhau về nguyên nhân vì sao cậu lại tự nhiên biến nhỏ mà muốn đau cả đầu. Em cũng không biết vì sao luôn á! Em không ăn cái gì bậy bạ đâu, chắc cũng không phải bị ếm bùa ngải gì vì em có gây thù chuốc oán với ai đâu. Tự nhiên tỉnh dậy thấy trần nhà cao ơi là cao, cái giường cũng rộng ơi là rộng, lúc ấy em tự nhiên biết mình biến thành bé xíu thôi à!

Bá Viễn gặng hỏi, thế có phải em là phù thủy không. Riki rất nhanh đã phản bác, không đâu bạn ơi, em ấy mới sắp 18 thôi chứ chưa phải sắp 30 như chúng mình bạn ạ.

Trong lúc mọi người còn đang tranh luận xem chuyện gì đang xảy ra với đứa út trong nhà, từ ngoài cửa, hai thành viên khác lần lượt trở về, xách theo mấy túi đồ đi vào trong nhà. Lưu Vũ và Lưu Chương vừa bước chân tới phòng khách, thấy mọi người tụ tập đông trong phòng thì cũng có chút bất ngờ, còn đang định mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra, thì một giọng nói ngọt ngào mùi sữa vang lên, biến sự hoang mang của mọi người thành sự bất ngờ của Lưu Vũ.

"Lưu Vũ ca ca~" – em bé Paipai không biết từ lúc nào đã nhảy phốc xuống sàn, chân trần chạy tới chỗ người anh thấp hơn một xíu kia, dang tay đòi được bế. Mọi người cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, Lưu Vũ cũng không hiểu, Lưu Chương đứng cạnh lại càng không. Sao tự nhiên mọc đâu trẻ con trong nhà mình vậy các anh em? Đừng nói là... khai nhanh đứa nào lên cơn ngựa bà ra đường bắt cóc trẻ con về nhà đây?? Trương Gia Nguyên? Châu Kha Vũ? Lâm – à thôi nó chưa về nên chắc không phải Lâm Mặc rồi.

Khai nhanh không anh báo cảnh sát này! Thành thật sẽ được khoan hồng!

"Patrick? Là em đúng không?" – Lưu Vũ là người lên tiếng, vừa hay đủ khiến Lưu Chương đang định xắn tay áo xử lí hai thằng em của mình một trận kia cũng phải dừng lại, quay ra sau nhìn. Anh thấy đứa nhỏ đang ôm chân Lưu Vũ khẽ gật đầu, mắt long lanh ngập nước. Lưu Vũ bế em từ dưới đất lên, tay theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy em rồi vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành, ánh mắt nhìn những người còn lại thì tràn đầy sự hoang mang khó hiểu. Chuyện gì vậy mọi người? Đây là Paipai thật hả? Sao tự nhiên em ấy trở thành như thế vậy? Năm người kia nhún vai không biết, Lưu Chương thì vẫn đang đứng hình.

"Khoan đã!!! Em nói đây là Patrick ấy hả? Không thể nào? Chuyện này quá phản khoa học rồi! Làm sao có thể chứ? Chắc chắn đây là em trai họ hàng gì đó với Patrick nhà chúng ta thôi đúng không? Mặc dù trông mặt thằng nhỏ cũng giống đấy nhưng... không thể nào! Vô lí!!!"

Lưu Chương bệnh nghề nghiệp nặng, bắn rap mọi lúc mọi nơi. Lưu Vũ bị anh hét cạnh tai mà cảm tưởng mình đang nghe tiếng súng trường tằng tằng bên tai, bất lực bịt hai cái tai nhỏ của bé con lại, tránh cho em nó mới bé tí đã bị chấn thương màng nhĩ ở độ tuổi sớm như vậy. Lưu Vũ chậc lưỡi, liếc nhẹ một cái cũng khiến Lưu Đại phải trật tự. Anh nói từ từ thôi, cũng nói nhỏ lại xíu, từ từ rồi em ấy mới trả lời chúng ta được chứ. Anh cứ nói lớn như thế dọa em ấy sợ thì sao. Ừ, Lưu Chương không nói gì nữa thật, lẳng lặng ra ngồi cạnh Bá Viễn trên ghế dài.

Patrick thầm hoan hô trong lòng. Có trời mới biết màng nhĩ của bé lúc nãy bị công kích thảm hại cỡ nào. Đúng là ôm chân đúng người! Anh Lưu Vũ chắc chắn sẽ dịu dàng với bé chứ lỡ may ôm chân ông Lưu Chương kia, chỉ sợ bé bị người ta hét vào tai đến ù mới thôi á!

Lưu Vũ ôm Patrick ngồi trong lòng mình, bé cũng ngoan ngoãn ngồi yên, hai cái chân ngắn ngủn đung đưa trước mặt các anh. Quay trở lại vấn đề ban đầu, chính là vẫn chưa tìm ra được vấn đề là ở đâu, rằng vì sao Patrick lại hóa nhỏ và cách để biến lớn trở lại là gì. Ở đây không có ai là nhà khoa học, càng không có ai biết bùa phép, nên chỉ có thể tạm nghe theo lời của Lưu Vũ, cứ giữ em ấy ở trong nhà xem tình hình ra sao đã.

Vậy nên cách giải quyết chính là chẳng làm gì cả.

Người trong nhóm chưa về hết, Lưu Vũ buổi tối còn một buổi livestream với nhãn hàng mới, vậy nên những người còn lại đều có nghĩa vụ ở nhà trông em bé Paipai. Trong nhóm cũng có mấy người từng làm anh của một đứa em ruột, nhưng quá lâu rồi không còn nhớ cách chăm mấy đứa nhỏ tầm 3, 4 tuổi này là như thế nào nên có chút cuống. Lưu Vũ đi dự sự kiện cũng không an tâm, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, chỉ sợ hai cái đứa dễ dở chứng nhất là Nguyên với Châu Dan lại táy máy tay chân, bày trò chọc phá gì thì lại tội bé ra. Vậy nên anh vừa kết thúc live đã phải vội vàng tay xách nách mang một đống đồ chạy về kí túc, vừa là muốn chia đồ, vừa là muốn gặp em bé Paipai xem em nó còn an toàn hay không. Thành ra mới có màn chào hỏi ngọt như mía lùi bên trên kia.

Patrick khi biến thành trẻ 3 tuổi thì vẫn là một em bé ngoan của các anh, ở nhà không khóc không nháo, đặt đâu ngồi yên đấy chơi. Cũng may tâm hồn trai tráng, chỉ có thân thể mới hóa nhi đồng, chứ sợ cả tâm hồn cũng nhi đồng hóa thì cái nhà này nghe em khóc đến lụt mấy con phố mất.

Nhưng hình như bé Paipai sau khi hóa nhỏ đã nhận ra đặc quyền của em út lớn lao đến thế nào. Em trước đây ngại mình đã trưởng thành nên không dám làm thôi, giờ em đã là em bé chính hãng rồi nên em chẳng ngại ôm chân anh Lưu Chương đòi anh làm phi thuyền cho em bay cao, cũng không ngại đòi hòi Nguyên ca với anh trai thối làm kiệu khênh em từ nhà A qua nhà B rồi lại về nhà A xuống phòng bếp. Giờ em là trẻ con đấy, ai mà bắt nạt em là em khóc cho xem!

Bá Viễn và Lưu Vũ bình thường đã chiều em hết xảy, nay em là em bé real thì lại càng chiều em hơn, đến nỗi em còn cảm nhận được tình cha dạt dào trong ánh mắt của Bá Viễn ca khi nhìn em. Em nghĩ, có khi nào giờ em mà gọi anh ấy là papa rồi anh ấy sẽ cắn góc áo mà khóc rưng rưng luôn không??

Còn Lưu Vũ ca, bình thường anh hay coi em như con nít, em thấy chuyện ấy rất mất mặt vì dù sao em cũng lớn rồi, lại còn cao hơn anh ấy, làm sao lại để anh ấy đối xử với mình như trẻ con thế được. Lúc ấy em mới không thích thôi, chứ giờ anh gọi em là baby, bé con, em bé hay gì gì cũng được hết á! Anh lúc nào cũng bế em lên tay, cho em ăn kẹo, cho em uống sữa, còn đá đít Nine mỗi khi định trốn sau lưng để dọa sợ em. Nói chung là vì ở cạnh anh Lưu Vũ cực an toàn nên em đồng ý để anh coi em là em bé thật đó nha!!

Đến gần tối thì những thành viên còn lại cũng trở về hết. Và vẫn là khung cảnh hoang mang, bất ngờ của những người mới được biết chuyện động trời này. Thậm chí còn có cả màn giật thon thót lên vì hoảng của Santa và Mika khi hai bố nhìn thấy Patrick tí hon mặc bộ đồ gấu trúc chạy ngang qua mặt. Hai ông anh ôm nhau hoảng loạn, miệng réo tên đại ca Bá Viễn, nói trong nhà có quỷ nhỏ, em thề, em vừa thấy có quỷ nhỏ chạy qua, cái loại quỷ tí hon hay đi ăn trộm bô đi tiểu của mọi người rồi đội lên đầu á! Anh mau xem dưới gầm ghế đi! Nó có khi đang trốn ở đó á!!!

Chưa đợi Santa nói hết thì anh Riki đã rất thân tình  mà táng cho hai ông mỗi người một chiếc dép bông rồi.

Đấy là Patrick! Là Doãn Hạo Vũ đó! Và Lâm Mặc, đừng có túm đuôi em nó nữa! À không phải đuôi thật đâu nhưng bộ đồ liền thân của người ta có mỗi cái tai với cái đuôi là đặc biệt mà em bứt rụng rồi thì còn đâu là áo đẹp nữa hả em ơi?!

Sau khi phổ cập kiến thức cho hai ông anh nước ngoài kia xong, em bé Paipai tiếp tục được các anh mang ra soi ngắm thêm một hồi. Ừm da dẻ vẫn trắng trẻo hồng hào. Cơ mà chân bị ngắn đi rồi. Còn hay nhảy nước mũi không đấy baby? Đưa cái tay đây qua xem nào, ui chùi, mụp quá zị trời?! Ê chạy ra đo thử với chân Lưu Vũ xem đi. Dám cá là đứng thẳng lên thì nhóc cũng đứng qua đầu gối anh ấy. Áu! Lưu Vũ đánh em!!! Cíuuuuu!!!

Patrick biến nhỏ gần một ngày, cảm nhận được sự ưu ái của một đứa trẻ cũng gần một ngày.

Tối đó mọi người còn ngồi chung xem phim ma cùng em. Thực ra em có muốn xem đâu, là Lâm Mặc muốn xem đó chứ, lấy cớ là em muốn xem để mọi người xem chung cho vui thôi. Em được Lưu Vũ ôm vào lòng, anh ấy nói nếu em sợ thì cứ trốn trong lòng anh này. Nhưng cuối cùng thì ai cũng bị dọa sợ đến la toáng cả lên, hai anh em bị nhát ma ôm nhau hét lớn không dám nhìn vào màn hình. Nine thì bật cửa sổ nhảy ra ngoài rồi. Lâm Mặc lăng ba vi bộ bay qua đầu Trương Gia Nguyên với Lưu Chương bắn ra sau ghế. Châu Kha Vũ thì trốn không được dù cũng hoảng bỏ xừ, nhưng vì bị hai người anh trai Mika và Santa giữ nguyên vị trí cố thủ phía trước để chắn màn hình và nỗi sợ hãi cho hai anh nên dù có sợ thì cũng không né đi đâu được. Chỉ có Bá Viễn với Riki thì bình thản nhìn bầy em (con) ôm nhau hoảng loạn, trong lòng thì cười ẻ mà bên ngoài vẫn phải tỏ ra mình bình tĩnh. Các em ơi, đoạn kinh dị nó còn chưa tới mà. Thằng Châu Dan nó hắt hơi xíu thôi mà mấy đứa đã bị dọa cho nhạt màu là sao? Bó tay!

Tối đó Paipai không dám ngủ một mình, mà cũng chẳng ai nỡ để em nó ngủ một mình cả. Bá Viễn trước khi ngủ còn giúp em hâm nóng một cốc sữa bò, nói em uống xong rồi đánh răng đi ngủ, đừng học Lưu Vũ chơi điện thoại đến quá nửa đêm mới chịu ngủ, kẻo lại không lớn thêm được giống anh ấy. Lưu Vũ đang đắp mặt nạ cũng phải ngước mắt nhìn anh trai, tỏ vẻ hậm hực nhưng lại không được sự đồng cảm, còn bị đe dọa thêm, anh mà thấy em còn chơi điện thoại là anh sang ngủ chung với hai đứa luôn đấy. Lưu Vũ bĩu môi, em cũng không phải trẻ con, anh đừng có dọa em, về phòng của anh đi!

Thực ra Paipai thấy anh Lưu Vũ cũng đâu khác gì mình đâu, cũng trẻ con lắm chứ bộ. Nhưng em không dám nói ra thôi. Em còn đang đắp mặt nạ ké của anh ấy đó, không được trêu anh ấy giận đâu nha!

"Anh ơi"

"Sao vậy Paipai? Em sợ tối à? Anh bật đèn ngủ cho em dễ ngủ nhé?"

"Không ạ. À không, em sợ á, anh bật đèn đi anh!"

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, em thấy Lưu Vũ đang ôm em, mắt thì nhắm nhưng tay vẫn không ngừng xoa nhẹ trên lưng em. Anh nói ngày bé mẹ hay xoa lưng anh như vậy giúp anh dễ ngủ đó. Anh còn nói em không phải lo đâu, có lẽ tình trạng này sẽ chỉ một thời gian ngắn thôi rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường như ban đầu.

"Vậy nếu em không còn là Patrick 3 tuổi nữa, mấy anh có còn thích chơi với em như bây giờ không?" – Patrick chớp mắt nhìn anh. Lưu Vũ không đáp ngay, chỉ ôm em vào lòng, hôn lên trán em.

"Patrick lúc nào cũng là em bé của các anh hết, em có là Patrick 18 tuổi hay Patrick 3 tuổi cũng đều là người em trai mà mọi người đều thương cả. Mà bé Paipai nhà mình vẫn chưa đủ 18 tuổi ha. Vậy nên em vẫn là em bé mà thôi!~" 

"Em sắp làm người lớn rồi anh! Anh đừng coi em là trẻ con nữa Vũ ca!"

"Ừ ừ biết rồi em bé! Em giờ vẫn là em bé 3 tuổi thôi đó! Mau ngủ đi không Bá Viễn ca sang đây đánh đòn cả hai đó!"

"Vâng. Vũ ca ngủ ngon~"

Thực ra dù em có là bạn nhỏ hay nam thanh niên đã trưởng thành, bọn họ vẫn mong em mãi giữ cho mình được sự hồn nhiên như trẻ thơ, cả ngày mơ mộng cũng tốt, suy tư trầm mặc như người lớn cũng được, chỉ cần tránh xa điều xấu ngoài kia, phong ba bão táp hãy bỏ lại phía sau, mọi người đều sẽ đem về cho em một thế giới ngập tràn những điều tốt đẹp và ấm áp.

Chúc mừng sinh nhật em, Patrick!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro