Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Patrick lạc trong một giấc mơ kì lạ.

Em không biết mình đã mơ bao lâu hoặc liệu đây có thực sự là giấc mơ hay không. Em đã cố gọi tên từng người từng người một, nhưng không một ai đáp lại em. Em nghĩ, có khi nào mình đã bị các anh bỏ quên ở đâu đó rồi hay không?

Em đi mãi, đến khi một ánh sáng chói mắt hiện ra. Em che mắt mình lại, ánh sáng vẫn chưa dứt. Rồi cảm thấy thân mình giống như đang được một vòng sáng trắng ấm áp bao bọc, Patrick dần hé mắt ra nhìn. Khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Em đang đứng ở trong một khu rừng. Nhưng nơi này lạ quá, chỗ nào cũng thấy lạ, từ nhành cây đến ngọn cỏ đều không có cảm giác giống thật. Em nghĩ mình không nên ở lại đây lâu nữa, em cần tìm cách rời khỏi đây ngay thôi!

Bỗng một cái bóng trắng vụt qua tầm mắt em, Patrick hoảng loạn thét lớn.

"Ồn ào quá! Đứa nhóc này ở đâu ra vậy?" – Một giọng nói có vẻ hơi quen. Thực ra là vô cùng quen thuộc! Là Trương Gia Nguyên!!! Ôi cuối cùng cũng gặp được người quen rồi! Nhưng người quen này hình như hơi kì quặc...

Trương Gia Nguyên, không biết có đúng người thật hay không, nhưng trên đầu cậu ta có hai cái tai gấu, lại còn biết cử động, trên người cũng mặc bộ đồ gấu nâu đồ sộ, nhìn có cảm giác hình như đã từng thấy ở đâu đấy. À, trước đây em cũng từng bị tên gấu nâu nói tiếng Đông Bắc này đánh ngã ra sàn nhà mà! Sao tên này cứ thích chơi cái trò quái dị này thế nhỉ?!

"Trương Gia Nguyên ca! Anh lại đang làm cái gì vậy? Sao em lại ở đây??" - Patrick tuy sinh cùng năm với Trương Gia Nguyên nhưng vì em sinh gần cuối năm, còn cậu ta sinh đầu năm nên em bị bắt gọi bằng ca ca. Bây giờ gọi nhiều cũng quen mồm rồi.

"Này này đừng có sờ soạng lung tung! Cậu là ai hả? Sao lại vào được khu rừng của ta?" – Nguyên gấu nâu hất cái tay đang định sờ tới cái tai gấu của Patrick ra, tay gấu còn nắm lại thủ thế giống như sắp đánh nhau tới nơi. Patrick ngơ một lúc rồi mới cảm thấy không đúng lắm. Sao Nguyên ca lại nói chuyện như thể không quen biết em vậy? Chẳng lẽ đây không phải Nguyên ca thật??

"Nguyên ca? Ủa khoan!! Chạy đi đâu vậy??" – chưa kịp nói hết câu thì con gấu trời đánh kia đã xách đít đi chạy mất. Mặc dù cảm giác tên này có vẻ rất không giống người thật, vì nếu là người thật mà mặc đồ gấu thì chắc chắn em đã bị gấu ôm đánh mấy vòng trên đất rồi. Nhưng tên gấu này không đánh mà lại chạy mất. Em dù không hiểu lắm nhưng suy nghĩ chút, có khi nào tên đó biết đường ra hay không?! Vậy chi bằng cứ đuổi theo rồi tìm cách thoát khỏi nơi đây dần cũng được.

Thế là Patrick cũng vội đuổi theo gấu nâu Trương Gia Nguyên.

Em chạy theo gấu nâu Gia Nguyên đến một con sông. Sông này cũng thật kì lạ quá! Nước của nó hoàn toàn là màu hồng, còn tỏa ra mùi ngòn ngọt giống nước dâu. Gấu Gia Nguyên đứng từ bờ bên này, nhảy phốc một cái qua bờ bên kia. Em cũng muốn nhảy theo nhưng dòng sông quá rộng, nước trông cũng rất sâu, mà em thì không dám nhảy xuống cái chỗ nồng nặc mùi khả nghi đó đâu...

Bất ngờ, từ phía xa một con thuyền lá lững lờ trôi đến rồi dừng trước mặt em. Con thuyền là một chiếc lá cực lớn, bên trên có một con sâu khổng lồ màu xanh trông ghê lắm. Nhưng đến khi "con sâu" ấy cựa cái thân dài 2m qua thì em đứng hình luôn.

Anh trai thúi sao lại thành sâu rồi?

"C-Châu Kha Vũ? Anh làm gì ở đây vậy?" – Patrick cưng mặt méo xẹo. Khổ nỗi là vì cái cảnh tượng này vừa buồn cười vừa quái dị nên em chẳng biết mình nên cười hay khóc thôi.

"Hả? Ai biết đâu. Người ta đang ngủ trưa mà." – "Sâu" Kha Vũ mặt ngái ngủ, ngọ nguậy trên chiếc thuyền lá tìm tư thế thích hợp để ngủ tiếp.

"Anh đừng có ngủ nữa! Mau giúp em qua sông đi!!" – Patrick lay người con sâu khổng lồ. Tên sâu ngủ có vẻ không tình nguyện lắm, nheo nheo mắt nhìn em.

"Vậy đưa tôi đồ ngọt đi! Tôi đang bị tụt huyết áp vì nghe nhạc của tên Vịt kia quá nhiều!! Đưa tôi thứ gì đó rồi tôi giúp cậu qua sông."

Patrick nghe thế thì tìm trong túi một hồi, thế mà thực sự tìm được mấy chiếc kẹo. Em đưa cho "Sâu" Đa Vũ một chiếc, theo thói quen lại cất đi mấy cái còn lại để dành cho các anh. Sâu khổng lồ ra hiệu cho em lên thuyền. Em vừa bước chân lên, thuyền đã tự động di chuyển, trôi chậm chạp từ bờ bên này qua bờ bên kia.

Trước khi rời đi, em vẫn không quên cảm ơn anh Sâu khổng lồ. Vũ sâu xanh nhàn nhạt nhìn em, nói em đã đưa anh kẹo, vậy nên em xứng đáng nhận được sự giúp đỡ.

Em chạy theo hướng của gấu nâu Gia Nguyên tới một cánh rừng khác. Nơi đây vẫn kì quái không kém gì bên kia sông, cây cối vẫn muôn màu muôn vẻ, trông đến kì dị. Đi thêm một đoạn em nghe thấy có tiếng nói chuyện. Tới gần mới thấy, một gà một vịt đang ngồi cãi nhau dưới gốc cây.

"Em đã nói là đây là con cá sấu!!"

"Không! Nhìn thế nào nó cũng là con kì nhông mà!"

Em nhận ra được giọng nói của hai người này. Là Lâm Mặc và AK Lưu Chương. Nhưng họ cũng giống Trương Gia Nguyên, mặc một bộ đồ kì quái nào đó, trên miệng còn gắn cái mỏ. Lâm Mặc khoác quần áo con gà còn AK khoác đồ con vịt. Nói thật là cảm giác hợp với hai anh ấy ghê ấy!

"Hai anh ơi..."

"CÁI GÌ HẢ? CÓ BIẾT LÀ ĐANG BẬN KHÔNG?" – Em vừa mới gọi được hai tiếng đã bị hai ông ấy quạc cho trận rồi... Em bé dỗi ghê ấy! Nhưng em không thể bỏ cuộc được! Mặc dù hai ông này ai cũng quái đản nhưng em phải tìm đường thoát khỏi chỗ này! Lỡ may bị kẹt ở đây mãi mãi thì các anh của em ở hiện thực phải làm sao đây?!

"Nghe em nói này hai cái tên ngốc kia!!!" – Patrick dùng hết sức để hét lên, lấn áp hai cái loa công suất lớn đang cãi nhau om sòm xem cái con quái dị trên đất kia là kì nhông hay cá sấu. Hai tên Mặc Chương bị tiếng thét của em làm cho giật mình, hai cái mỏ gắn trên miệng cũng lệch sang một bên. Hai người chớp mắt nhìn em, em tự hào chống nạch. Lần đầu tiên có cảm giác giọng nói mình thắng áp đảo hai tên anh lớn lắm chuyện này.

"Cậu nhóc... cậu cần gì ở đây?" – Lâm "Gà" lên tiếng trước, có vẻ vẫn còn hơi sợ cái tiếng thét ra lửa của em. Chương "Vịt" đứng cạnh gật gù.

"Hai người có vừa thấy một con gấu nâu to đùng chạy qua đây không? Em đang tìm nó đây!"

"À~ Không thấy nha~" – Lâm Mặc vừa nghe em nói xong thì tự nhiên lật mặt, chống hông, mặt vênh lên nhìn em. Dáng vẻ này y đúc lúc anh ấy biết chuyện gì đó nhưng không chịu nói ra để làm khó em đây mà! Patrick lại rõ cái người anh này quá đi!!

"Đi mà ca!~ Anh là người phi thường hoàn mĩ, làm sao chuyện cỏn con này lại không biết được! Anh nói cho em biết cậu ấy chạy đằng nào đi!~" – Chiêu thức thứ nhất: làm nũng.

"Ai da! Cũng có mắt nhìn đấy nhóc! Nhưng anh đây không dễ gì nói ra đâu!"

"Sao anh lại như thế chứ? Chẳng lẽ anh định nhìn em bị lạc trong rừng như này mãi sao? Anh không thấy cắn rứt lương tâm sao??" – Chiêu thức thứ hai: bán thảm.

"Chúng tôi không quen cậu, lấy lý do gì để chúng tôi giúp cậu đây?" – Câu này là Lưu Chương nói

"Em không biết!! Hai người phải giúp em! Không là em ngồi đây khóc đến khi nào Bá Viễn ca với Lưu Vũ ca ra phạt mấy người cho xem!!!" – Chiêu thức cuối: ăn vạ.

Hai người một đồ gà một đồ vịt nhìn nhau rồi lại nhìn đứa nhóc ngồi bệt dưới đất giả vờ khóc lóc. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa đành ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn em.

"Xem kìa, mới chỉ nói vài câu thế thôi cậu đã muốn khóc rồi vậy thì làm sao mà tìm được đường về đây?" – Lưu Chương chống cằm nhìn em.

"Phải đó! Cậu đang một mình tìm đường ra chứ có phải như chúng tôi có hai người đâu. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ!" – Lâm Mặc ngồi cạnh ra hiệu cố lên.

Patrick ngơ ngẩn một hồi, cảm giác rất lâu rồi mới thấy họ nghiêm túc khuyên bảo cho em như vậy. Hoặc có lẽ em đã quen với sự hiện diện của các anh, luôn cảm thấy mình không cần phải sợ điều gì vì còn các anh ở đây, các anh sẽ luôn bảo vệ em.

"Cậu có thể dựa vào các anh lúc cần nhưng khi một mình, cậu vẫn phải thật mạnh mẽ lên, Patrick!"

Cũng đúng, em không thể cứ mãi khóc lóc mè nheo các anh, em rồi cũng sẽ phải trưởng thành, em không thể ỷ lại vào các anh mãi được.

Patrick đứng dậy, phủi đất trên gấu quần, tươi cười rạng rỡ nhìn hai người kia. Hai người cũng mỉm cười nhìn em.

"Cứ tiến lên phía trước thôi Patrick!" – em cảm thấy có hai bàn tay đẩy nhẹ phía sau em, giống như vừa truyền vào đó dòng sức mạnh không tên. Em mỉm cười, quay lại đưa họ hai viên kẹo, rồi chạy về phía trước.

Mặc dù không biết gà với vịt ăn được kẹo không nhưng mà cứ kệ đi!

Patrick cứ chạy thẳng về phía trước. Bỗng em thấy có một cửa hang vô cùng lớn hiện ra, trong đó còn loáng thoáng tiếng trò chuyện và còn có cả ánh sáng lập lờ. Em nghĩ có thể sẽ gặp được ai đó nên cũng không suy nghĩ mà chạy vào hang.

Đầu bên kia hang có vẻ dẫn đến một nơi khác, em chạy một hồi cuối cùng cũng tới nơi phát ra ánh sáng. Nhưng vừa bước chân khỏi cửa hang, Patrick đã rơi xuống một cái hố sâu. Cú ngã làm em nghĩ mình sắp gãy xương tới nơi, đầu còn choáng váng không nhìn rõ trăng sao trời đất thế nào nữa luôn.

Bỗng từ phía trên, một giọng nói (vẫn là cực quen thuộc) vang lên từ trên miệng hố. Là người anh chung quê mẹ với em đây mà!

"Tiểu Cửuuuu!!! Cứu em!!!!"

"Ối má ơi cái gì vậy trời??" – Người phía trên cúi đầu nhìn xuống cái hố mình vừa đào, nơi phát ra tiếng hú oanh liệt từ tên nhóc kia làm anh đây giật mình thon thót. Patrick ngồi dưới hố, hai tay giơ lên cao vẫy vẫy như cây lau trước gió , miệng thì cứ ríu rít gọi "P'Nine" với chả "Tiểu Cửu" liên hồi. "Tiểu Cửu" chống nạnh nhìn đứa nhóc, mắt hơi nhíu lại, nhướn thân lên nhìn xuống hố.

"Cứu em anh ơi em- Á!!!!" – Patrick hét toáng lên khi thấy toàn thân của Nine. Không giống mấy người trước, chỉ đơn giản là mặc một bộ đồ giống như đang cosplay động vật, thì đến ông anh này lại khác biệt hoàn toàn. Nửa thân trên anh vẫn nguyên hình người, nhưng nửa thân dưới thì đã biến thành rắn. Hình dạng hiện tại của Nine thật sự vượt ngưỡng tưởng tượng của em. Patrick bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệnh không còn một giọt máu.

Nine trườn người tới bên miệng hố, thân rắn khổng lồ kéo một đoạn dài trên đất. Anh nghiêng mình, thả thân trên hạ dần xuống dưới hố, nửa thân còn lại thì cuốn lấy thân cây lấy điểm tựa. Patrick nhìn "sinh vật" kì dị kia đang tiến dần về phía mình thì hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng chân em bị đau, cứ muốn động là lại bị cơn đau truyền dọc sống lưng. Hốc mắt em đỏ lựng, chỉ sợ nếu Nine mà tiến gần thêm chút nữa là em sẽ khóc toáng lên ngay. Nhưng còn chưa để em rơi một giọt nước mắt nào, một bóng trắng đã nhảy tới trước mặt em, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp quen thuộc khác vang lên.

"Anh đang làm gì vậy? Xem nhóc ấy sợ sắp khóc rồi kìa!" – là anh Lưu Vũ!!!

"Anh ơi..." – Patrick rơm rớm nhìn bóng trắng đứng trước mặt. Đúng là anh của em rồi! Anh của em là đỉnh nhất! Anh là đẹp nhất, tốt nhất, dễ thương nhất! Dễ thương? Đúng rồi! Tai thỏ của anh ấy dễ thương lắm luôn!

"Nhóc không sao chứ? Chân bị thương rồi sao? Có đứng dậy được không?" – Thỏ trắng Lưu Vũ cúi người nhìn em. Patrick vừa muốn khóc lại không dám khóc, vừa muốn nói mình đau lắm nhưng lại không dám nhận sợ mất mặt. Thành ra đứa nhỏ cứ lắc đầu rồi lậi gật đầu, nhìn ngốc không chịu được.

"Có khi bị trẹo chân rồi. Nãy mới bị ngã xong mà!" – Nine đứng phía sau lúc bấy giờ mới lên tiếng. Patrick vẫn bị dọa sợ bởi màn xuất hiện kinh hồn bạt vía của anh nên không dám nhìn Nine lâu, chỉ dám len lén trốn sau lưng Lưu Thỏ trắng.

Lưu Vũ cười xoa đầu em, rồi đỡ em ngồi thẳng dậy. Anh lấy từ cái túi nhỏ bên hông ra một lọ thuốc màu xanh. Anh nói muốn xem vết thương của em để có thể giúp em chữa trị. Patrick ngoan ngoãn vén ống quần lên để anh giúp mình lau vết thương trên mắt cá chân. Trong lúc ấy, Nine lại trườn đi đâu đó. Đến khi quay lại, trên tay anh là một nắm lá thuốc, đưa tới cho Lưu Vũ, bảo anh nghiền nhỏ ra rồi đắp lên vết thương tránh bị sưng tấy. Patrick lén nhìn hai người anh, cảm thấy dù hình dạng anh có khác biệt thế nào thì họ vẫn luôn quan tâm em nhất.

Lưu Thỏ trắng giúp em lau vết thương rồi băng lại. Xong xuôi Nine lại giúp em trèo lên hố. Mặc dù cái thân rắn này chạm vào có chút sợ nhưng vì đó là Nine và ở kia có Lưu Vũ, em biết họ sẽ không làm hại em, vậy nên em cũng không sợ nữa. Họ đưa em lên trên mặt đất, vô cùng cẩn thận tránh đụng đến vết thương của em. Hai người hỏi sao em lại ở trong rừng lúc này, em lắc đầu không biết.

"Vậy hai người có thể dẫn em ra ngoài không? Em không biết đường."

"Chúng tôi hoàn toàn có thể chứ. Nhưng em nên tự mình đi thì hơn. Em chỉ cần đi về phía trước, đó là con đường em nên đi."

Patrick nghe vậy chỉ biết bĩu môi buồn bã. Thực ra em muốn các anh đi cùng em hơn, cảm giác cô đơn khi lang thang trong rừng thật sự không thoải mái chút nào. Bỗng bên vai bị đập một cái, nhẹ thôi nhưng vẫn làm em giật mình.

"Đừng sợ. Đứa trẻ ngoan sẽ luôn được bảo vệ! Giống như vừa nãy, em bị ngã nhưng chúng tôi vẫn luôn ở đây, vẫn có thể kéo em lên bất cứ lúc nào! Còn phía trước chính là đích đến của em. Mau đi đi!" – Nine mỉm cười, đuôi rắn như cái chuông xanh nhỏ vỗ vỗ trên mái đầu xù xù của em. Lưu Thỏ Trắng cũng gật gù đồng ý. Patrick nghe vậy cũng không thấy buồn nữa. Phải rồi! Em còn phải trở về với các anh trai thực sự của em chứ!

"Cho em nè. Cẩn thận nhé nhóc con!" – Lưu Vũ nhét vào tay em một lọ thuốc. Em cười rạng rỡ, đón lấy lọ thuốc, còn cho hai người vài viên kẹo ngọt rồi quay lưng chạy đi, cứ phía trước mà tiến tới. Em không biết mình sẽ phải chạy bao xa, chạy tới nơi nào, nhưng em biết phía trước chắc chắn sẽ có mọi người đang chờ em.

Em lại chạy về phía trước, cho tới khi nhác thấy bóng của tên Gấu nâu Trương Gia Nguyên thì "a" lên một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.

Nguyên Gấu Nâu đang ngồi ăn bánh mì, thấy Patrick lao đến thì lại vội vàng ôm bịch bánh lên chạy. Sao cái con gấu này hôm nay nhát thế nhỉ? Cứ thấy người là lại chạy như thế là sao???

"Trương Gia Nguyên!!! Đừng có chạy nữa!!! Em mệt quá trời ơi!" – Patrick đuổi với phía sau nhưng có gọi có hét thế nào cũng không ngăn tên kia lại được. Em mệt mỏi ngồi dưới một gốc cây, nặng nhọc thở gấp. Tức thật đó! Lại mất dấu tên Trương Gia Nguyên rồi!

"Cứu!!! Help!!! Help me!!!" – bỗng từ đâu vang lên tiếng kêu cứu. Em lắng tai nghe một chút, nhận ra đây là giọng của Mika. Em vội đứng dậy tìm xung quanh, phát hiện ra Mika "bé nhỏ" đang bị dính bẫy, chân hươu bị một cái bẫy sắt kẹp chặt. Patrick sợ hết hồn, vội vã giúp anh Mika đáng thương thoát khỏi cái bẫy.

"Sợ chết mất! Cảm ơn nhé bro!" – Mika Hươu "nhỏ" vui vẻ cảm ơn em, tay vỗ thùm thụp lên vai em. Patrick cười méo xẹo, anh cảm ơn hay là đánh em đó hả?

"Anh bị thương mất rồi!" – Patrick nhìn xuống chân anh, mặt trở nên căng thẳng. Chân Mika bị vòng sắt kẹp quá lâu dẫn đến cổ chân bị bầm tím một vòng, bên trên còn rỉ ra chút máu. Em cẩn thận xem xét một vòng, nhớ ra bản thân vừa được cho một lọ thuốc, không biết có thể dùng được không. Em lấy lọ thuốc ra, đổ hết lên vết thương của Mika. Ngay lập tức, vết thương đã biến mất. Thật thần kì!

"Wow!! Cảm ơn anh bạn!! Cậu bé thật tốt bụng!!" – Hươu "nhỏ" Mika reo lên bất ngờ, tay xoa đầu cậu nhóc. Patrick được khen thì ngượng ngùng. Nhưng em không thể ở lại lâu thêm được, em muốn ra khỏi đây!

"Ra khỏi rừng hả? Cứ đi thẳng thôi! Phía trước chính là đường ra. Cố lên em trai!! Người tốt như em chắc chắn sẽ được giúp đỡ" – Mika vỗ vai em, nói rồi chạy đi mất.

Patrick nhìn theo Hươu "nhỏ" nhảy tung tăng, bản thân tự cảm thấy mình đã làm được một việc vô cùng có ích.

Em nghe theo chỉ dẫn của Mika, chạy thêm một đoạn nữa, không biết đi thế nào lại đến một cái ngã ba đường. Patrick đứng giữa hai ngã rẽ, phân vân không biết nên đi đường nào mới đúng.

Không biết từ đâu hiện ra, trên hai vai em bỗng nhiều thêm hai cái bóng. Bên trái là một Santa tí hon, bên phải là một Rikimaru tí hon khác. Hai người tí hon bỗng nhiên xuất hiện làm em giật hết cả mình.

"Hai anh!! Sao tự nhiên lại xuất hiện đột ngột như thế chứ?! Dọa chết em rồi!" – Patrick vướt vuốt lồng ngực. Nhìn hai cái bóng bé xíu cứ lắc lư trên vai mình, tuy hơi kì dị nhưng ít nhất cũng đỡ đáng sợ hơn là màn xuất hiện của anh Nine hồi nãy. Nhưng hai người này lại chẳng chịu nói câu nào, cứ ngồi lắc lư trên đầu vai em mãi thôi. Em có nói, có hỏi cái gì cũng không chịu trả lời.

"Hai anh không thể nói cho em biết xem nên đi đường nào sao?" – em hỏi mãi một câu ấy mà chẳng ai chịu lên tiếng. Đã vậy em chẳng thèm hỏi nữa, cứ nhắm mắt đi bừa thôi vậy!

Nhưng cứ hễ em bước chân sang bên trái là Santa sẽ nhéo má em, em bước sang phải là Riki sẽ gật đầu rồi gãi cằm em. Và nếu em vẫn định sang trái, anh Riki sẽ kéo tai em muốn đứt cả ra luôn á!

"Vậy là đi bên phải hả?" – Vẫn không trả lời nhưng có vẻ đó là lí do khá thuyết phục.

Patrick theo sự chỉ dẫn của hai người anh, đi vòng vèo qua mấy ngã rẽ, mãi đến khi tới một con đường lớn hai người mới nhảy từ trên vai em xuống dưới đất rồi chạy mất.

Em lại tiếp tục cuộc hành trình của bản thân. Bỗng thấy loang loáng phía xa là cái bóng của Trương Gia Nguyên, em hứng khởi đuổi theo tới. Có lẽ phía trước sẽ là đích đến cuối cùng. Nhưng vừa đuổi theo tới, chạy qua vô vàn bụi rậm gai góc, cuối cùng cũng thấy được điểm cuối là ở đâu. Lại không thấy Trương Gia Nguyên đâu, chỉ thấy vực thảm hun hút phía trước. Xém chút nữa là em ngã lộn cổ xuống dưới rồi!

"Sao không đi tiếp?" – Giọng của Bá Viễn vang từ trên đỉnh đầu. Em vội vã nhìn lên. Người anh cả của nhóm, bây giờ là một gã mèo tam thể béo ú, nằm vắt vẻo trên cành cây, chớp mắt nhìn em. Patrick không hiểu ý anh là gì. Phía trước rõ là vực thẳm, anh nói em đi tiếp thế nào?!

"Không phải họ nói cậu cứ tiến lên phía trước sao? Đó là phía trước mà họ nói đó thôi." – Mèo Bá Viễn nằm dài trên thân cây, đuôi mèo lắc lư phía dưới. Patrick nhìn anh rồi lại nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy phía trước, loay hoay không biết làm sao.

"Nếu cậu tin lời bọn họ thì cứ việc đi tiếp. Còn nếu không, cứ đứng đó mãi đi." – Nói rồi Mèo Bá Viễn đứng dậy, lững thững rời khỏi cành cây. Patrick muốn gọi anh lại nhưng người thì vẫn cứ đi mất. Em không biết nên làm sao, em tin họ nhưng em cũng sợ lắm chứ! Nhưng em không biết nên đi đường nào nữa rồi...

Tiến lên đi em...

Lúc Patrick tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên ghế sofa phòng khách, xung quanh là mấy người anh yêu quý của em đang nằm vật vã trên nền đất. Đầu em đau như búa bổ, tay chân cũng thoát lực, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Bỗng cảm thấy sau đầu có động đậy, ngước lên nhìn mới thấy cái cằm xinh xắn của ai đó.

"Anh..."

Lưu Vũ nghe thấy tiếng rên hừ hừ, lại thêm cái mặt của đứa nhỏ nào đó cứ dụi dụi vào bụng mình, vừa nhột vừa nóng, cái tay đang cầm điện thoại lướt xem ảnh cũng phải dừng lại. Anh cúi xuống nhìn đứa nhỏ vừa mới tỉnh rượu đã làm nũng với mình, thân tâm không biết nên giận hay vỗ về em ấy như mọi khi nữa.

"Anh đã nói em rồi! Không uống được thì đừng có cố. Em cứ cố thi uống với Gia Nguyên làm gì thế không biết hai cái đứa này..." – Lưu Vũ giở giọng trách mắng nhưng tay thì vẫn dịu dàng xoa đầu em. Patrick đầu vẫn đau, vẫn chếnh choáng lắm nên không muốn ngồi dậy chút nào. Em cảm thấy mùi của Lưu Vũ thật dễ chịu, rất thoải mái.

"Em lớn rồi mà!~ Em được phép uống rượu rồi~" – Patrick ôm mãi không chịu buông, cái đầu gối trên đùi anh cứ ngọ nguậy không thôi. Lưu Vũ bị chọc cười, cũng thôi trách mắng đứa nhỏ này. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em, anh cũng không nỡ trách cứ điều gì, cứ để em được vui vhơi tới bến đi, chẳng mấy khi.

"Nhưng mà em mới mơ giấc mơ kì lạ lắm anh! Em thấy em lạc trong rừng, xong các anh biến thành động vật hết á! Xong rồi Tiểu Cửu còn... Với cả Gia Nguyên cứ... Xong rồi á em còn phải nhảy xuống vực sâu lắm luôn mới trở về với anh được á..."

"Em có muốn biết lúc em say, em với mấy người kia cũng chẳng khác cái sở thú là mấy không?"

"Hả? Em không... Em có hả?"

"Có đấy nhóc con ạ!"

"Em không phải nhóc con! Em lớn rồi!! Từ hôm nay em đã 18 tuổi rồi!"

Patrick nhào tới ôm cứng Lưu Vũ. Hai anh em lăn lộn trên sofa, mặc kệ mấy người kia say bét nhè nằm đầy sàn nhà.

"Anh biết rồi! Paipai giờ đã là người trưởng thành rồi. Chúc mừng sinh nhật, Patrick! Quà của em mọi người để trong phòng hết đó, một lát nữa vào mở quà sau nhé! Giờ giúp anh đỡ mấy tên kia lên phòng đã."

"Kệ họ đi anh! Anh quan tâm em nè! Em hôm nay là nhân vật chính!!!"

"Đừng có làm nũng! Em nhận quà của anh rồi còn gì?!"

"Nhưng mà em đủ tuổi- "

"Không có chuyện đó đâu! Tỉnh lại đi em. Em vẫn còn bé lắm!"

"ANH!!!!"





--

Sao cảm thấy cái OS này bị làm sao ấy nhỉ? Nhưng mà thôi lỡ rồi cứ đăng cho kịp chứ lỡ qua sinh nhật em mất :))))

Cũng định viết "cái gì đó" như bao người mừng em út đủ tuổi lắm mà mỗi lần nghĩ đến lại tưởng tượng thành 2 đứa bé cởi trần "quánh" nhau :)) không thể tập trung nên không viết nổi!! Xạo ke thế thôi chứ tôy không biết viết H cho 2 bé thậc :^) đợi luyện cơ tay rồi tính sau nhá! Tại bé Pai sinh cuối năm ấy chứ sinh đầu năm như cháu Nguyên là người chị này chẳng sợ còng sắt nào rồi!

Nói chung là! Chúc mừng sinh nhật em út của INTO1 Patrick!!! ╰(*'︶'*)╯♡

Mong em và các anh của bé sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc bên nhau!!!\\\\٩( 'ω' )و ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro