chương cuối: bập bênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu giống như một chiếc bập bênh, lúc thì khiến ta như ở trên đỉnh điểm của sự hạnh phúc lúc lại như ở tận đáy sâu của sự tuyệt vọng.

chúng ta cứ trông chờ xem ai sẽ là người xuống trước dù rằng chúng ta đã từng rất hạnh phúc.

mà có thật là vậy không? rằng "chúng ta đã từng rất hạnh phúc..."


tôi yêu em nhiều bao nhiêu, cả thế gian này chỉ mình tôi biết. tôi yêu em kể từ giây phút gặp em lần đầu tiên ở trường học. hôm đó, tôi đột nhiên lại muốn trốn học một bữa, giam mình trong phòng học nhạc, tôi ngồi ở chỗ chiếc đàn piano chơi những bản nhạc mà mình yêu thích. thời điểm bản nhạc kết thúc, tôi nghe có tiếng vỗ tay, khi đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh thì thấy em; em đứng đó, lưng tựa vào bức tường phía sau, nói với tôi:"anh đàn giỏi thật đấy, có thể dạy cho em được không?" sau đó nở một nụ cười giòn tan như nắng mùa hạ.

chính nụ cười đó đã khiến trái tim tôi rung rinh.

"nhóc thật sự muốn học!?"

"vâng."

nhìn em như vậy tôi chính là không thể từ chối, gật đầu đồng ý. sau khi hỏi chuyện, tôi biết em tên lee soyeon học dưới tôi một lớp, thành viên câu lạc bộ hợp xướng của trường.


kể từ hôm đó, soyeon ngày nào cũng đến phòng học nhạc này để chờ tôi. sau mỗi giờ tan học, tôi lại cùng em ngồi ở đây, tại chiếc đàn piano cũ kỹ này, chơi những bản nhạc mà chúng tôi yêu thích và thật trùng hợp khi em cũng có chung sở thích với tôi. vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là anh trai và em gái. soyeon thoạt nhìn rất giống mẹ và em gái yoonji, hai người họ đã hóa thành những chú bướm mà tôi thường nằm mơ thấy sau một tai nạn giao thông; chiếc xe buýt mà họ lên đã va chạm với một chiếc xe chở hàng, không một ai sống sót sau cú va chạm đó...

đám tang của mẹ và yoonji diễn ra trong sự tiếc thương của bao nhiêu người, tôi nhận được hung tin khi đang từ chỗ làm thêm. trong căn nhà rộng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, mẹ và em tôi nằm đó còn cha tôi thì ngồi bên cạnh xác của mẹ. ông lảm nhảm gì đó tôi nghe không rõ nhưng tôi có thể thấy, giọt nước mắt của ông.

sau đám tang, cha tôi đột nhiên cư xử như một đứa trẻ, bác sĩ bảo có thể ông bị sốc tâm lí bởi cái chết của mẹ và yoonji. người đàn bà mà ông yêu nhất, đứa con gái mà ông có với người ông yêu nhất, chỉ trong một ngày ông mất cả hai người họ. nỗi đau này thật quá sức chịu đựng của ông. có lẽ cha tôi đã quên rằng ông còn một đứa con trai. kỳ thật tôi đã không còn là con ông kể từ khi quyết định sẽ học để trở thành một nhạc sĩ, trái với mong ước của ông là thi vào trường y, học làm bác sĩ...

bà nội khi nghe tin ngay lập tức từ đón tàu từ dưới daegu lên. bà bảo với tôi rằng sẽ đưa cha tôi về quê còn tôi thì ở lại. ngày họ đi, cha tôi không nói với tôi một lời. kỳ thật, tôi cũng không mong ông sẽ nói gì đó với tôi. đêm đó, tôi đột nhiên lại muốn đi tản bộ một chuyến. đi vào đường hầm ở phía dưới chân một cây cầu, tôi ước gì khi ra đến bên ngoài sẽ thấy mình đang ở một thế giới mới, một thế giới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhưng tôi nào có phải alice để có được "diễm phúc" đó, chỉ bằng cách nhảy qua một cái hố thỏ là có thể đến được một vùng đất mới hay đi qua một tấm gương treo trong nhà...

sau ngày hôm đó, tôi lại quay trở lại với cuộc sống thường ngày. buổi sáng đến trường học, buổi chiều thì đến chỗ làm thêm. đứng ở quầy pha chế nhìn dòng người qua lại trước mặt, những cô cậu học sinh, sinh viên còn trẻ nhưng đã đến đây. trên sân khấu, các nữ vũ công ra sức nhảy múa, khoe những đường cong tuyệt vời của mình cho những người đàn ông ở dưới xem. tôi có thể thấy, vài cô gái vừa hầu rượu vừa khóc, có lẽ do dòng đời đưa đẩy...

tôi cảm thấy mình so với bọn họ có may mắn hơn một chút.

11 giờ, tôi kết thúc ca làm và trở về nhà. thế là kết thúc một ngày.


tôi quyết định nói lời yêu với soyeon, dưới tán anh đào ở khuôn viên phía sau trường. tôi không biết mình yêu em từ khi nào, chỉ biết tim tôi đã rung rinh kể từ lần đầu gặp em.

tình yêu đến bất chợt như một cơn mưa mùa hạ...

chúng tôi sau đó cùng nhau trải qua những quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. khi đó, tôi không biết rằng chúng tôi rồi cũng có ngày hôm nay...

khi hai người yêu nhau thì cãi nhau là điều không thể tránh khỏi. tôi và em đã có một cuộc cãi vã, suốt từ đoạn đường từ trường về đến nhà. em đã lừa dối tôi, em bảo với người đó em muốn buông tay với tôi, thế thì tôi vì chuyện gì mà phải giữa em lại. soyeon cố gắng níu kéo tôi nhưng tôi vùng ra, tiếp tục bước đi, miệng chửi rủa không ngừng.

sau ngày hôm đó, tôi không còn đến phòng học nhạc nữa. nghe tụi bạn trong lớp bảo mỗi khi đi ngang qua đều thấy soyeon ngồi đó, có lẽ em nghĩ rằng mỗi khi buồn bực tôi sẽ lại đến đây, em sẽ giải thích cho tôi nghe mọi chuyện. cuối cùng những gì em nhận lại chỉ là sự thất vọng, tôi không đến...


trò chơi bập bênh, chúng ta chờ đợi xem ai sẽ xuống trước. nếu em đã quyết định thì sao lại không chịu bước xuống, sao cứ phải làm khó hai ta...

trò chơi bập bênh, một phút trước đôi ta còn đang ở trên đỉnh điểm của sự hạnh phúc, một phút sau thì đã ở tận đáy sâu của sự tuyệt vọng...

trò chơi bập bênh này, có lẽ phải kết thúc sớm thôi...


yoongi, ngày 1 tháng 3 năm 2013

...

.leo.

tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại hay không hả mày? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro