chương một: thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và em gặp nhau vào một đêm mưa rào. hôm ấy, sau khi kết thúc ca làm ở meo meo, tôi rời khỏi tiệm, đi bộ đến bến xe buýt. trời bất chợt mưa, tôi ngay lập tức dùng cây dù mà anh jin đưa lúc sáng che cho mình rồi tiếp tục bước đi. đột nhiên, từ xa có một bóng đen chạy đến, vì quá bất ngờ nên tôi không kịp tránh, thế là đụng nhau. cú va chạm mạnh khiến tôi ngã nhào ra mặt đường, để lại trên cánh tay tôi một vết xước. nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy cây dù, tôi đi đến trước mặt người đó, định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng nức nở. người đó, đang khóc.

"này, cậu gì ơi, cậu không sao..."

"anh tránh ra!"

em đột nhiên hét to lên rồi lùi ra xa khiến tôi có chút ngạc nhiên, vội trấn an:

"không, tôi không làm gì cậu cả. tôi chỉ muốn hỏi..."

"tôi không cần, anh cứ mặc kệ tôi đi. a..." - "tôi, xin lỗi..."

nói rồi, em vùi đầu mình vào giữa hai đầu gối, hai đôi vai khẽ run lên, em mặc kệ tôi có còn đứng đó, đưa mắt nhìn em hay không mà khóc nấc lên. mưa mỗi lúc một lớn, tôi cuối người nhặt chiếc ô lúc nãy lên rồi đến ngồi vào bên cạnh, đem chiếc ô lúc nãy che cho cả hai người. dưới tán ô trong suốt, một người khóc, một người im lặng. tôi tự hỏi mình có nên lên tiếng hay không, nhưng nếu tôi lên tiếng thì sẽ nói gì. tôi không biết.

cứ thế, mãi đến khi trời đã ngớt mưa, chúng tôi không ai nói với nhau một lời nào.

tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tay, đã mười giờ hơn, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng đã chạy đi mất. tôi nghĩ đến việc sẽ đi bộ về nhà, tiện thể đưa cả cậu trai bên cạnh theo.

"này, cậu gì ơi." - tôi lấy hết can đảm gọi một lần nữa. tuy nhiên, đáp lại chỉ là sự im lặng.

"này, cậu có nghe tôi gọi gì không? này!" - tôi tiếp tục gọi, tay đặt lên vai em, khẽ lay vài cái.

nhưng em vẫn không đáp lại. thì ra em đã ngất đi từ lúc nào, khuôn mặt đỏ lên trông thấy, hơi thở có chút gấp gáp. tôi ngay lập tức đỡ em lên lưng mình rồi kẹp cây dù vào bên nách phải, nhanh chân chạy về nhà.

suốt cả quãng đường dài, tôi đôi lúc lại dừng lại để kiểm tra tình hình, chỉ thấy em khẽ cựa mình một cái rồi tựa vào vai tôi, yên ổn chìm vào giấc ngủ.

chúng tôi đã gặp nhau như vậy.


nhà tôi nằm ở ngoại ô thành phố, đối diện là bãi biển xanh mát. mỗi sáng thức dậy, tôi đều có thể ngửi thấy mùi hương của biển. cách đây một năm trước, anh jin và anh namjoon đã mua nó, bằng số tiền tiết kiệm mà họ dành dụm từng ngày. đứng trước cửa, tôi gấp chiếc ô lại sau đó để nó sang một bên rồi mở cửa vào nhà. hai anh đều rời nhà đi làm từ lâu, đến sáng hôm sau mới trở về. anh jin đã nấu và để bữa tối trên chiếc bàn tròn trong phòng khách, anh còn để lại một tờ giấy note cho tôi:

em ăn rồi rửa bát giúp anh nhé. sáng mai anh về. - kim seokjin

"vậy là tối nay mình phải ngủ một mình sao?" - tôi nghĩ, đột nhiên nghe thấy bên tai tiếng "ưm..." rất khẽ, còn cảm giác có hơi nóng bên tai.

nhanh chóng đi vào phòng ngủ, đặt em nằm lên chiếc nệm futon của mình, tôi đưa tay sờ trán em. nóng. em bị sốt rồi.

tôi chưa từng chăm sóc người bệnh. kỳ thật, ngay cả bản thân tôi còn không đối tốt với nó thì sao có thể lo cho người khác. nhưng cũng không thể để em trong tình trạng này mãi. tôi hiện tại vô cùng rối rắm. anh jin lại không có nhà và điều đó càng khiến tôi hoảng hơn. tôi ngồi tựa lưng vào tường, cố gắng nhớ lại lúc mình bị bệnh, anh ấy đã làm những gì, như thế nào...

nhưng đều vô ích.

"trước hết phải thay đồ cho em ấy đã."

nói rồi, tôi mở tủ lấy ra một bộ đồ rồi trở lại chỗ em đang nằm, bắt đầu giúp em thay quần áo. tôi lúc đó có chút ngượng nghịu, đôi lúc quay mặt đi chỗ khác, tự hỏi "như thế nào lại như vậy?". em vẫn yên ổn ngủ mặc kệ tôi làm gì. sau khi thay đồ xong, tôi kéo chăn lên che cho em rồi rời khỏi phòng, đi nấu chút nước nóng.

"mình phải hạ nhiệt độ xuống, nếu không thì nguy."

trong lúc chờ nước sôi, tôi tranh thủ dùng bữa trong phòng khách. một bữa ăn đơn giản với cơm trắng ăn kèm kim chi và canh rong biển. khi tôi dùng xong thì nước sôi. rót nước ra một cái thau lớn, tôi có chút khó khăn khi bê nó vào trong phòng, cố gắng không để em bị làm cho thức giấc. nhúng chiếc khăn vào thau nước nóng rồi vắt bớt nước đi, tôi cẩn thận đem nó đặt lên trán em.

cả đêm hôm đó, tôi không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh em, đôi lúc lại thay khăn. nhiệt độ của em đã giảm đi phần nào, tuy nhiên sắc mặt vẫn chưa thật sự tốt. tôi muốn nấu chút cháo cho em ăn khi tỉnh dậy nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. mọi hôm đều là anh jin nấu cho hai anh em chúng tôi ăn...

"hay cứ nấu đại vậy."

nghĩ là làm, tôi bắt nồi lên bếp. mọi thứ mà tôi nghĩ phù hợp với món cháo thịt đều cho vào, chật vật mãi, cuối cùng cũng xong. nhìn tô cháo trên tay, tôi đột nhiên cảm giác có chút tội lỗi khi cho em ăn thứ này. nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sang một bên, ngay lập tức một chiếc gối từ đâu bay đến khiến tôi ngạc nhiên, nhanh chóng tránh sang một bên. em đã tỉnh, em đang nhìn tôi bằng con mắt căm hận, như thể tôi vừa làm điều gì đó không đúng với em.

"cậu tỉnh rồi hả?" tôi hỏi.

nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở, em không còn sức để nói hoặc có lẽ em không biết phải trả lời như thế nào.

"tôi có nấu cháo này. cậu muốn ăn không?"

em vẫn không đáp, tôi đưa tay ra sau đóng cửa lại rồi đi đến chỗ em, để khay cháo xuống đất, cẩn thận mở nắp ra. bên trong là một đống hỗn độn, em thoáng kinh ngạc, há hốc mồm nhìn tôi.

"vì đây là lần đầu tội nấu nên nó hơi...nếu cậu không muốn ăn cũng không sao cả." - tôi gãi đầu ngượng nghịu nói.

tôi nghĩ em sẽ không ăn nó nhưng không, em cầm lấy muỗng, múc một chút cháo sang chiếc bát nhỏ bằng sứ bên cạnh rồi từ từ thưởng thức tô cháo thịt bằm.

"đừng ăn nữa, lỡ đau bụng thì sao?"

"nhưng đây là anh nấu cho tôi mà. từ trước đến nay, tôi chưa được ai nấu cho ăn cả..."

câu nói của em khiến tôi nhất thời không biết phải nói gì, chỉ ngồi ở một bên, yên lặng nhìn em ăn . sau khi ăn xong, tôi lấy thuốc cho em uống, bảo em ngủ một chút.

"tại sao lại đối tốt với tôi?" - em hỏi khi thấy tôi chuẩn bị rời khỏi phòng.

"giúp người mà cũng cần có lý do sao?"

"không có, chỉ là thấy hơi lạ...cảm ơn anh."

đó là lần đầu tiên em cười với tôi, nụ cười giòn tan như nắng mùa hạ. mang bát đĩa đi xuống để ở chỗ bồn rửa dưới bếp, khi trở lại thì đã thấy em ngủ. tôi khẽ thở phào một cái, vô lực ngồi xuống đất, tựa lưng vào chiếc giường tầng đằng sau rồi thiếp đi lúc nào không hay...

trong mơ, tôi thấy mình đang đứng trước tiệm coffee nằm trong lòng thành phố seoul, bên trong không có ai, chỉ có những nhân viên bán hàng...

điều này đã diễn ra rất nhiều lần và mỗi sáng khi thức dậy, tôi đều thấy mình đang khóc...


tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên bên tai, có lẽ các anh đã về. đưa mắt nhìn sang em, chắc chắn rằng em vẫn còn ngủ, tôi nhanh chóng ngồi dậy đi ra mở cửa. trong vô thức, tôi đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt. ướt đẫm.

"ra liền đây." - tôi vội đưa tay lau nó đi rồi dùng chìa khóa mở cửa, sau đó đứng sang một bên cho anh jin và anh namjoon đi vào.

"chào buổi sáng, taehyung-gie. em chờ một chút để anh đi nấu đồ ăn sáng nhé." - anh jin nói, cuối người cởi đôi giày bata ra rồi đi vào nhà, anh namjoon theo sau cũng làm như vậy.

"ủa taetae, sao lại có một đôi bata ở cạnh đôi của nhóc vậy? nhà mình có khách hả?"

"vâng, một cậu bé."

"bạn nhóc!?"

"không, em gặp cậu ta lúc đang trên đường về nhà. cậu ta đột nhiên ngất đi, còn sốt cao nên em đưa về nhà."

"thế bây giờ cậu ấy đâu?"

"trong phòng ngủ của chúng ta. cậu ta hiện giờ đã phần nào tốt hơn nhưng vẫn còn mệt, lúc nãy khi ra mở cửa, em thấy cậu ta vẫn còn ngủ."

"vậy để thằng bé ngủ một chút. namjoon, mau vào phụ anh chuẩn bị bữa sáng."

"em vào liền đây." - anh namjoon đáp rồi quay sang tôi. - "em vào phòng chăm cậu ấy đi, lát anh bảo anh jin nấu cháo cho cậu ấy. với tài nấu nướng của em, anh chắc em sẽ nấu ra một đống hỗn độn, đúng không?"

"anh nhắc lại làm gì, em đau lòng lắm đó. mà em rất bất ngờ khi cậu ta ăn hết chúng, còn bảo rất ngon."

"thật!?"

"đúng vậy, cậu ta còn bảo đây là lần đầu tiên có người nấu cho cậu ta ăn, cậu ta thật sự rất vui..."

tại sao những con người bị thế gian này ruồng bỏ như chúng tôi lại gặp nhau?


taehyung, ngày 13 tháng 9 năm 2013

...

.leo.

tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại hay không hả mày? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro