chương hai: sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng và mọi vật đều thức giấc. tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới bếp, nhanh chóng ngồi dậy đi ra ngoài. anh ta đang đứng đó rửa bát, bên cạnh còn có thêm hai người nữa, họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. chàng trai có dáng vẻ cao hơn cuối người, đặt lên trán người thấp hơn mình một nụ hôn. tôi nghe thấy anh ta nói:

"này hai người, ở đây có trẻ nhỏ đấy."

"nhỏ sao!? năm nay nhóc đã 18 rồi. sớm hay muộn cũng sẽ làm mấy chuyện này."

"em còn chưa có người yêu, thưa anh hai kính yêu."

thì ra ba người họ là anh em, tôi nghĩ rồi xoay người định trở về phòng nhưng không may chân đạp phải gấu quần dài quá khổ khiến tôi ngã xuống đất. tay đập mạnh khiến tôi bất giác khẽ rên một tiếng.

"a, cậu tỉnh rồi hả? mà sao cậu không nằm nghỉ mà lại ra đây?" - anh ta nói rồi giúp tôi đứng dậy.

"tại tôi nghe thấy tiếng ồn..."

"tò mò!?"

tôi gật đầu.

"taetae, đây là cậu bé mà em nói lúc nãy hả?"

"vâng."

"xin chào, tôi tên là kim namjoon, rất vui được gặp."

"rất vui được gặp..." - tôi đáp.

anh namjoon bảo tôi ở lại, tôi từ chối, một phần là vì không tin tưởng. từ trước đến nay, tôi chưa từng tin tưởng một ai, cả cha mẹ; mà tôi thì làm gì có cha mẹ. hai người đó, ngay khi tôi vừa chào đời đã không nói một lời mà bỏ đi, tôi tự hỏi nếu cả hai đã không muốn tôi thì tại sao lại sinh ra tôi.

"thế, cậu ở lại ăn sáng với chúng tôi đi, sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà." - taehyung bảo.

"có được không?"

"tất nhiên là được."

"vậy tôi ở lại."

ngồi ở chiếc bàn ăn trong bếp, tôi đưa mắt nhìn tấm lưng đang loay hoay làm món trứng chiên ở dưới bếp. người này có bờ vai thật rộng, từ người này toát ra khí chất của một thiếu gia con nhà giàu. tôi tự hỏi, người như vậy sao lại ở đây, còn xuống bếp nấu ăn...

"đó là anh jin, kim seokjin. anh ấy là người yêu của anh namjoon đấy."

"người yêu sao?"

"đúng vậy, cậu bé. chúng tôi quen nhau được hai năm rồi." - anh namjoon nói, tay cầm bình nước rót một chút vào ly rồi đưa nó cho tôi. - "em uống nước đi. nghe taetae bảo em đang bị bệnh, chốc nữa anh bảo anh jin nấu cháo cho em."

"cảm...cảm ơn."

đúng lúc đó, anh jin từ trong bếp mang ra một khay đồ ăn. thấy tôi, anh rất niềm nở chào đón còn nấu cho tôi một nồi cháo trứng nóng hổi, thơm ngon, mùi vị so với món cháo mà anh taehyung nấu chính là cách biệt rất nhiều.

"thế nào, có ngon không?"

"rất ngon, anh giỏi thật đấy."

"chuyện thường tình thôi, cậu bé. từ nhỏ tôi đã tự tay nấu cho mình ăn. mà nãy giờ quên hỏi, tên của cậu..."

"tôi tên jeon jungkook, năm nay tôi 16 tuổi."

"16 sao!? vậy là cậu nhỏ hơn cả taehyung-gie rồi."

"chuyện này tôi biết, lúc nãy tôi có nghe các anh nói chuyện...chỉ tình cờ thôi."

"không sao, chúng tôi không để bụng đâu. bây giờ thì cậu mau ăn đi, kẻo nguội. sau khi ăn xong, taehyung-gie sẽ đưa cậu về."

tôi gật đầu, sau đó thưởng thức món cháo trứng còn nóng hổi trong chiếc tô sứ trước mặt. mọi người cũng bắt đầu dùng bữa, cơm trắng ăn kèm với món cá thu nướng và dưa muối, còn có soup miso. bữa ăn thật giản dị, nó khiến tôi nhớ đến những ngày tháng ở cô nhi viện, mỗi bữa chỉ cần một bát cơm trắng cùng với món đơn giản và bát soup là đủ. tôi lúc đó không mong đợi gì hơn, chỉ cần mỗi ngày có thể sống tốt, được ăn đồ ăn ngon và ngủ trong chăn êm nệm ấm...

hơn hết, tôi có thể vì ai đó mà tồn tại...


sau khi dùng bữa sáng, tôi cùng taehyung trở về nhà. tuy đã bảo anh ta không cần theo tôi về nhưng taehyung vẫn một mực đi theo, bảo là sợ tôi lại gặp chuyện, dù sao tôi cũng vừa ốm dậy, sức khỏe vẫn chưa ổn định. tôi không muốn anh thấy nơi tôi sống; một khu nhà trọ đổ nát, cũ kỹ. biết làm sao được, số tiền các mẹ đưa cho khi tôi rời khỏi cô nhi viện chỉ đủ để tôi mua một căn như vậy. đến đầu ngõ, tôi bảo taehyung mau về và anh ta vẫn như lúc nãy.

"để anh đi cùng em về nhà."

"không, anh không được đi theo." - nói rồi, tôi xoay người rời đi thật nhanh, không để anh đáp lại dù chỉ một lời.

chống tay vào vách tường bên ngoài nhà trọ, tôi khẽ thở dài một tiếng; tôi không muốn anh biết là mình sống ở một nơi như thế này, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều đó. tôi không muốn quay lại nơi này, tôi sợ nơi này, nơi này có hắn ta. hôm đó, nếu không ngay lập tức chạy đi thì có lẽ hiện tại,...

tôi không dám nghĩ đến.

phòng tôi nằm trên tầng hai của nhà trọ, cuối dãy hành lang bên trái. tôi cuối người cởi đôi bata ra rồi để nó vào trong tủ giày bên cạnh, sau đó đi về phòng cua mình. bụng tôi lại sôi lên, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ; tám giờ hơn, tay mở cái bịch màu trắng mà lúc nãy anh jin đưa cho, bên trong là những hộp đồ ăn nóng hổi còn có một tờ giấy note:

"đây là số điện thoại của anh: 09xxxxxxxx. hôm nào đến nhà anh ăn nhé. - kim seokjin"

món tonkatsu cùng canh rong biển mà tôi ăn hôm đó, thật sự rất ngon. đây là lần đầu tiên có người tốt với tôi như vậy, tôi có chút động lòng...


ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ. buổi sáng, tôi vẫn đến quán làm việc, đến tối mới về. khi đến đầu ngỏ, từ xa tôi đã thấy taehyung đứng đó, trên tay cầm một chiếc túi giấy. anh ta đưa nó cho tôi, bảo đó là của anh jin làm tặng. tôi cẩn thận mở ra xem, bên trong là hộp bento được làm rất công phu, nhìn vô cùng đẹp mắt. có lẽ anh jin đã đặt rất nhiều tình cảm vào khi làm nó...

tôi cuối người cảm ơn taehyung, anh ta ngay lập tức bảo:"nếu muốn cảm ơn anh thì hãy đưa anh về nhà em chơi đi."

"hả?" - một gã lém lỉnh và vẫn như lần trước, tôi ngay lập tức chạy vụt đi mất.

tuy nhiên, lúc đó tôi đã không biết rằng quyết định đó của mình là một quyết định sai lầm. khi tôi chuẩn bị đi vào nhà thì đột nhiên bị ai đó ôm chặt lấy còn nghe thấy bên tai giọng nói khàn đặc:"kookie...". tôi bần thần cả người là hắn. hắn ta dùng bàn tay thô ráp bịt chặt miệng tôi lại, không cho tôi kêu cứu. tôi cố gắng cựa quậy thân mình để thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích, hắn mạnh hơn tôi.

hắn mang tôi vào một con hẻm gần đó, một thoắt cởi bỏ tất cả quần áo của tôi ra. tôi cự tuyệt, hắn ngay lập tức không chút nương tình mà đặt lên má tôi một bạt tai. cuối cùng, tôi quyết định buông xuôi, để mặc hắn muốn làm gì làm. thấy vậy, hắn tỏ vẻ vô cùng thích thú rồi cuối người, thì thầm vào tai tôi: "đêm nay em là của anh, bé yêu...".

"fuck, thật kinh tởm..." - tôi khẽ chửi thề một tiếng.

"a!!!!" - đáp lại là tiếng la thất thanh của hắn. tên đó như thế nào lại ngất đi.

lúc này, tôi mới nhận ra sự có mặt của kim taehyung. anh ta không nói gì, một lực đưa chân đạp tên đang đè lên người tôi sang một bên rồi nắm lấy cổ tay tôi, giúp tôi đứng dậy.

"chó chết..." - taehyung rít răng nói còn co giò đạp hắn ta một cái.

sau đó, anh quay sang tôi, hỏi bằng giọng ôn nhu: "em có sao không?"

"tôi...tôi không sao, cảm...cảm ơn anh."

"không sao là tốt rồi. đi, anh đưa em về nhà."

tôi khi đó chỉ đơn giản nghĩ "nhà" mà anh nói là nhà trọ nơi tôi đang ở, một lúc sau tôi mới nhận ra "nhà" đó là nhà của anh. taehyung là muốn tôi về sống cùng anh và hai người kia, ở đây không an toàn cho tôi...

"anh đã nói thế thì em đành nghe theo vậy. được, em theo anh về."

đêm đó, trời không mưa.

...

hiện tại, tôi đã ở cùng họ được hơn ba tháng. quãng thời gian đó, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. từ trước đến nay, chưa có ai đối với tôi tốt như các anh. các anh chính là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi.

năm nay, mùa đông đến sớm hơn mọi khi. tôi nhìn tờ lịch treo trên tường, chỉ còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật của anh jin. tôi và các anh đã bàn với nhau, cùng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho anh ấy.


ngày hôm đó, với lý do là muốn ăn món thịt cừu xiêng nướng, tôi đã thành công lôi được anh jin ra khỏi nhà. chúng tôi đi bộ đến bến xe buýt gần đó, đối diện là biển. từ đây, tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, chúng như đang chơi một bản nhạc giao hưởng. ngồi được một lúc, xe tới. để tôi lên xe trước, anh jin cũng nhanh chóng theo ngay sau đó. trên xe lúc này không có ai, chúng tôi thoải mái lựa chọn chỗ ngồi mà mình thích. Bánh xe một lần nữa lăn vòng trên con đường mà nó đã đi.

- đây là chuyến xe buýt duy nhất chạy từ thành phố đến vùng ngoại ô hẻo lánh này. mỗi ngày, tụi anh đều bắt chuyến này để đi vào thành phố.

- lúc anh taehyung đưa em về, cũng đi chuyến này.

- chuyến này nếu không bắt kịp lúc sẽ phải chờ đến tận một tiếng mới có chuyến tiếp theo. tụi anh ở đây đã lâu, ngày nào cũng đi nên nắm rất rõ giờ xe đến nên không bị trễ giờ.

- mọi người sống ở đây không gặp khó khăn gì sao?

- không. bởi vì, tụi anh từ khi sinh ra đã quen với việc sống tự lập. taehyung trước đây chỉ mới 15 tuổi đã đi làm để kiếm tiền, vừa trang trải việc học vừa để nuôi sống bản thân mình. thằng bé muốn mở một cửa hàng cà phê bằng chính sức mình.

- thật sao!?

- đúng vậy. và không chỉ riêng taehyung, mọi người đều đã sớm tự lập, không dựa dẫm vào ai.

bọn họ đều là những người bị thế gian này ruồng bỏ, là thiên thần mà thiên đàng không muốn chứa chấp đồng thời là ác quỷ mà địa ngục luôn tìm cách chối bỏ. không nơi nào chấp nhận chúng tôi.

đi xe vào đến giữa lòng thành phố, chúng tôi xuống ở trạm gần siêu thị. anh jin đi trước, tôi đẩy xe theo sau. chúng tôi đầu tiên là đến quầy để rau củ, anh jin bảo muốn nấu cà ri cho ngày mai. ca của anh ở nhà hàng Pháp mọi khi là ca sáng nhưng vì có người bận việc nên anh đồng ý đổi ca cho, anh không chắc mình sẽ về nhà kịp để nấu bữa tối nên mới chuẩn bị trước. ngoài ra, anh mua là để cho món thịt cừu xiêng nướng của tôi.

- thịt nướng mà không có rau, ăn chán chết. - anh nói, tay chọn lấy một bịch hành tím cùng vài quả cà chua.

- à, còn phải mua thêm ớt chuông nữa. em đứng đây đợi anh một chút nhé!

- vâng!

đứng cạnh quầy tính tiền, tôi không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh. bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. trong đầu tôi hiện lên khung cảnh, tôi và các anh, cùng nhau chơi đùa dưới trời tuyết trắng xóa. Những bông tuyết rơi giữa bầu sương mù trắng, có pha đôi chút màu hồng hồng của ánh mặt trời. nhưng khi tôi đưa tay định chạm vào ánh nắng đó thì nó lại vụt tắt.

trước mắt tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh cô gái cột tóc đuôi gà, trên cánh tay trái có ghim dây truyền nước biển. cô ấy, đang đưa tay về phía tôi...

điều cuối cùng mà tôi nhận thức được, là tiếng gọi của anh jin.


jungkook, ngày 1 tháng 12 năm 2013

...

.leo.

tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại hay không hả mày? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro