chương ba: chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi muốn thức dậy, tôi ghét giấc mơ ấy

tôi rơi vào bẫy của chính mình và tôi không thể sống tiếp


ngày hôm đó, tôi đột nhiên lại muốn ra ngoài đi dạo một lúc. jungkook hiện tại đã không còn cảm thấy mệt như trước, thằng bé thật sự phải chịu khổ rất nhiều trong thời gian vừa qua. tôi nghĩ, đó là do sự vô tâm của tôi. vào cái hôm cùng tôi đi siêu thị để mua chút đồ, jungkook đã ngất đi khi đang đứng đợi tôi ở quầy tính tiền. tôi ngay lập tức đưa thằng bé đến bệnh viện gần đó. ngồi đợi ở sảnh, tôi không ngừng trấn an chính mình. chỉ đến khi bác sĩ từ trong phòng bước ra, đứng trước mặt tôi nói rõ về tình hình hiện tại của jungkook, tôi mới có thể bình tĩnh mà lấy điện thoại gọi điện cho namjoon.

jungkook bị viêm phế quản, có lẽ là do trận mưa của đêm hôm trước ngày taehyung đưa thằng bé về. tôi đoán nó đã đứng dưới mưa rất lâu, đến mức không còn nhận thức được gì.

nghe namjoon bảo thằng bé bắt đầu có những triệu chứng vài ngày sau đó, nhưng tôi thường trở về nhà lúc trời tối mịt và rời nhà khi hai đứa em út vẫn còn ngủ nên không để ý đến. tôi đã quên mất rằng, chúng tôi là một gia đình.


đi ngang qua cánh đồng cỏ xanh, cả bến xe buýt thường ngày. tôi không biết mình sẽ đi đến những đâu, hiện tại tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn sau những chuyện đã xảy ra. đến chỗ đường ray xe lửa, đúng lúc từ xa có đoàn tàu đi đến, tôi bất đắc dĩ phải dừng lại chờ tàu qua.

chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nhìn thấy em. mái tóc dài màu nâu mật ong tung bay giữa không trung, đôi mắt em cụp xuống, gương mặt thoáng buồn...


một lúc sau, đoàn tàu đi qua, thanh barrier từ từ được nâng lên. em và tôi, cùng lúc bước đi. chúng tôi đi ngang qua nhau, đến bên kia đường ray nhưng khi tôi xoay người lại, em đã đi mất. bỗng, tôi có cảm giác như chân mình vừa chạm phải vật gì đó. tôi vội cúi xuống, thấy trước mắt là một quyển sổ màu đỏ. tôi nhặt lên ngắm nghía một lúc rồi mở ra xem. ở trang đầu tiên của quyển sổ, có ghi:

"hwang jiyeon"

có lẽ đó là tên của em.

- jiyeon... - tôi lặp lại tên em một lần nữa.

sau đó, tôi gấp quyển sổ lại, bước đi. bên tai tôi, đột nhiên vang lên tiếng chuông gió ngân vang, không biết là đến từ đâu...

là do gió hay có một linh hồn vừa đi ngang qua...


seokjin, ngày 16 tháng 12 năm 2013

...

.leo.

tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại hay không hả mày? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro