chương bốn: ngân vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay ánh mắt đầu tiên anh đã nhận ra em

như thể hai ta đang kêu gọi nhau

từng tế bào trong tĩnh mạch đang mách bảo

em là người anh bao lâu kiếm tìm


sáng hôm đó, sau khi dùng xong món mỳ tương đen khoái khẩu, tôi rời nhà để kịp đón chuyến xe buýt vào thành phố. tôi bắt đầu làm nhân viên bán thời gian ở trạm xăng này từ năm 17 tuổi. hằng ngày, tôi đứng cạnh trụ xăng, miệng ngậm cây kẹo mút vị chanh. phải chờ rất lâu mới có khách hàng. những chiếc xe họ đi, từ kiểu dáng đến màu sắc đều rất bắt mắt và thu hút. họ giao xe của họ cho tôi, bảo tôi "chăm sóc" nó thật tốt rồi đi sang cửa hàng tạp hóa đối diện đường, trước đó không quên "nhắc nhở" tôi:

- nếu để xe tao bị trầy thì mày xác định đấy!

thì ra đối với họ, cái xe còn có giá trị hơn con người.


kết thúc ca làm, tôi không về nhà ngay mà đi dạo quanh thành phố. Tôi đến những nơi mà mình chưa từng đặt chân đến và dừng chân trên cây cầu bắt ngang qua dòng sông Hàn. tôi cứ đứng ở đó, nhìn về phía chân trời xa xăm kia, mong ước về một tương lai tươi sáng,...

không chỉ cho tôi, mà còn cho mọi người.

- xin mời!

đột nhiên, từ phía sau, một giọng nữ vang lên. tôi xoay người lại, trước mặt là một cô gái tóc đuôi gà, mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi màu hồng nhạt. cô gái đưa cho tôi một tờ giấy quảng cáo của một nhà hàng mới mở trong thành phố này, nói. giọng của cô, nghe thật êm dịu,

bất giác, tay tôi đưa đến nhận lấy tờ giấy đó.

cô gái lại tiếp tục đi phát tờ rơi, gặp ai cô cũng đều cuối đầu chào rồi đưa cho họ tờ giấy quảng cáo. có vài người chỉ xem qua một cái rồi vứt chúng đi, cô chỉ đi đến, cuối người nhặt tờ quảng cáo lên.


chiều về, trời nhuộm một màu xanh ảm đạm. cô gái nhanh chóng rời đi, trên tay vẫn còn cầm rất nhiều tờ rơi. bỗng, cô va phải một nhóm nữ sinh, xấp giấy trên tay vì thế mà rơi xuống đất. tôi nhanh chân chạy đến giúp liền nhận được một tiếng "cảm ơn".

- đây, của cô! - tôi vừa nói vừa đưa xấp tờ rơi mình nhặt được cho cô.

- cảm ơn cậu!

cô đi rồi, tôi cũng không thiết gì ở lại. cầm trên tay một cái chun cột tóc màu đen mà mình nhặt được lúc nãy khi giúp cô gái nhặt tờ rơi, "có lẽ là của cô ấy đánh rơi", tôi nghĩ rồi cho nó vào túi quần bên trái. đi xuống cầu, đến bến xe buýt ở đối diện đường, đứng chờ một lát thì xe tới. tôi lên xe, đi xuống hàng ghế gần cuối. trên xe hiện tại không có ai, mãi đến khi xe chuẩn bị lăn bánh, mới nghe có tiếng người gọi:

- chờ đã!

tôi đã nghĩ là mình nhìn lầm, là cô gái lúc nãy. cô đi lên xe, thấy tôi liền vẫy tay chào. sau khi mua vé lại đến ngồi cạnh tôi.

- lại gặp cậu, chúng ta đúng là có duyên thật.

- ừm! cậu cũng đi chuyến này sao?

- đúng vậy. à, tớ là jung jaerim, 18 tuổi.

- còn tớ là kim namjoon, tớ cũng 18 tuổi.

- thật sao!? vậy chúng ta làm bạn nhé!?

- được!


namjoon, ngày 19 tháng 12 năm 2013

...

.leo.

tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại hay không hả mày? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro