01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật kí của Oh Hanbin

01/09/20xx

Jaewonie à,

Ngày mai là buổi học đầu tiên của lớp 12, anh đã chờ đợi ngày này cả 3 tháng hè rồi, cứ nghĩ đến việc sắp được gặp lại em, anh vui lắm.

Chiều qua được Euiwoong tặng quyển sổ tay này, cậu ấy nói dùng cuốn sổ này viết nhật kí về crush của mình sẽ may mắn lắm. Cậu ta từng thử rồi, hồi đó cậu thích Ahn Hyeongseop lắm lắm lắm lắm lắm, mỗi ngày đều chăm chỉ ghi chép lại tất tần tật những gì xảy ra giữa cậu ấy và Hyeongseop, kết quả hiện tại hai người họ đang hẹn hò, thậm chí còn rất hạnh phúc là đằng khác.

Thiết nghĩ, có lẽ anh cũng nên thử một chút vận may của mình với Jaewon nhỉ? Biết đâu lại hiệu nghiệm thì sao?

Aiyo, chỉ cần nghĩ đến Jaewonie thôi anh đã thấy tâm trí mình ngập tràn hạnh phúc rồi~

Jaewon ơi, liệu em có biết rằng ngày mai vừa là ngày bắt đầu một năm học mới, cũng đồng thời là kỉ niệm một năm ngày anh thích em không?

Cái buổi sáng hôm ấy, cách đây đã một năm rồi, vậy mà anh vẫn nhớ như in, như thể hôm ấy mới chỉ là hôm qua mà thôi, Jaewon ạ. Ngày hôm ấy, dù đã cẩn thận đặt đồng hồ báo thức, anh vẫn dậy trễ giờ. Vội vàng luống cuống thay đồng phục, anh chỉ kịp ngậm một miệng đầy trứng chiên và bánh mì rồi cuồng cuồng giục mẹ. Khi đó, anh còn là một cậu trai lớp 11 luôn khao khát thể hiện mình đã là người lớn, thoát khỏi hình tượng là cục vàng cục bạc bé bỏng của mẹ mà thôi. Aiyo, có phải là hơi xấu hổ không, khi mà anh đã 16 tuổi nhưng mẹ vẫn luôn coi anh như một đứa trẻ cần được nâng niu, vỗ về mỗi ngày? Hì, mẹ vẫn luôn thế, luôn yêu thương anh hết mực, có lẽ là do năm xưa bệnh tim đã suýt cướp mất mạng sống của anh? Hay là vì anh là con một nhỉ?

Được mẹ âu yếm như một đứa trẻ lên ba như vậy, ước nguyện to lớn của anh lại là được mọi người coi mình như một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ. Vậy nên, bước vào lớp 11 rồi, anh thấy mình chững chạc, đứng đắn và trang trọng lên so với bản thân năm lớp 10 nhiều lắm. Anh thấy mình tuyên bố dõng dạc: "Con đã lớn rồi mẹ à!"

Ừm, sau đó thì sự việc xảy ra không giống như anh mong đợi cho lắm. Anh những tưởng mẹ sẽ tự hào lắm vì con trai của mẹ đã trưởng thành rồi cơ, vậy mà...

Chụt, cái hôn vào má mẹ dành cho anh nghe kêu lắm, rõ lắm, và anh cảm thấy mình ngượng chín người dưới những ánh mắt soi mói của mọi người. Ừ thì, một cậu con trai cao hơn mẹ nửa cái đầu, chuyện như vậy cũng không được bình thường cho lắm nữa.

"Haha, đúng là con trai cưng của mẹ ha!"

"Từng này tuổi đầu rồi... chậc chậc"

Xấu hổ quá, nhưng anh cũng chẳng thế nào phủ nhận được đâu, những cái hôn của mẹ luôn làm anh thấy dễ chịu lắm.

Hôn phớt lên đôi gò má gầy gầy của mẹ, anh ngượng nghịu chào tạm biệt mẹ rồi chạy thật nhanh vào sân trường để tránh những ánh nhìn nghi hoặc bám theo mình, cũng vì phần nào, nếu anh không nhanh chân lên, có lẽ sẽ muộn giờ vào lớp mất.

Vậy mà chẳng hiểu mắt trước mắt sau thế nào, anh lại trượt chân, té nhào vào lòng em. Em lúc đó còn là một cậu nam sinh lớp 10 đang dạo quanh sân trường mới cùng bạn bè của em, nếu anh đoán không sai, các em đã có quen biết từ trước. Em cùng những người bạn của em, đều là một nhóm nam sinh trông rất mạnh mẽ, bảnh bao, cao hơn anh khá nhiều và ai cũng toát ra một khí chất riêng khó có thể nhầm lẫn. Là học sinh khối nhỏ nhất trường, nhưng em không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối trước môi trường mới. Em đứng đắn, nghiêm chỉnh, cũng lạnh lùng như một người đã trưởng thành. Xung quanh em, có biết bao nhiêu là nữ sinh bám theo, cười cợt với em, với những người bạn của em. Những cô gái ấy đùa cợt với em, đưa những cánh tay trắng ngần xoa lưng em, dù khi đó em đang cau mày, dường như rất khó chịu. Những cô gái nhanh nhẹn và tinh nghịch ấy, luôn miệng gọi em một tiếng, "Song thiếu".

Áp má vào lồng ngực cứng cỏi của em, anh thậm chí còn chẳng dám thở vì sợ hãi. Khi ấy, những suy nghĩ vẩn vơ liên tiếp xẹt qua tâm trí anh, nào là sao Jaewon cao quá, sao Jaewon thơm quá, sao lồng ngực của em cứng cáp như vậy... Anh chỉ cao đến cằm của Jaewonie, từng hơi thở của em phả vào mái tóc của anh khiến anh bấn loạn. Những cảm giác đẹp đẽ nảy nở trong lòng anh như mấy cánh hoa anh đào nở rộ, anh cảm thấy má mình nóng lên từng giây từng phút, có lẽ nhiệt độ cơ thể của anh khi ấy có thể chiên chín trứng được rồi. Hàng loạt suy nghĩ, cảm xúc lướt qua tâm trí đang hoảng loạn của anh như một làn mây lướt nhẹ qua bầu trời xanh quang đãng, anh cảm thấy trí óc mình đang trôi lơ lửng ở đâu đó, cho đến khi...

Bụp! Anh thấy em hất mạnh cơ thể anh xuống đất. Cú hất nhanh và mạnh, thành công khiến anh ngã nhào ra phía sau đau điếng, khuỷu tay va xuống nền đất cứng, lập tức tạo thành khá nhiều vết xước lớn nhỏ. Vậy mà, anh chẳng thấy đau tẹo nào, có lẽ là vì tâm trí anh vẫn đang ngẩn ngơ giữa dòng suy nghĩ, cảm xúc khó tả. Anh ngồi bệt dưới sân trường, ngây ngốc ngước đầu nhìn em. Đám bạn em bắt đầu cười rộ, khúc khích những bông đùa khiến anh xấu hổ quá.

Rối rít xin lỗi em, anh chạy vọt về lớp, lén lút sát trùng vết thương hơi rướm máu trên cánh tay phải. Ừm, buổi sáng hôm ấy quả là một buổi sáng kinh hoàng đối với anh. Euiwoong sau khi phát hiện những vết xước lớn nhỏ trên tay anh lập tức nổi đóa, trông rất đáng sợ. Cậu ấy thực sự đã gầm lên giận dữ, buộc Hyeongseop phải túm gấu áo, ngăn không cho cậu tát em.

"Phải ra phải, trái ra trái. Hôm nay em tính sổ hắn em không phải là Lee Euiwoong này" - Anh nhớ cậu ấy đã nói như vậy. Euiwoong ngày thường cũng không phải tuýp người hay nổi nóng, nhưng một khi có ai đó động chạm vào người thân, bạn bè của cậu ấy thì... thật sự rất đáng sợ a. Còn em, em vốn cũng là người rất nóng tính. Sau này khi tìm hiểu kĩ về em, anh còn biết em rất giỏi Taekwondo nữa. Có đến chết anh cũng không tưởng tượng được hôm ấy nếu anh và Hyeongseop không giữ cho Woongie bình tĩnh, em và Euiwoong thật sự giáp mặt nhau thì sự việc sẽ đau thương đến mức nào nữa. Haiz, quả nhiên là không tưởng tượng được mà.

Sau này, khi tìm hiểu về em, anh được biết hôm ấy Jaewonie nổi nóng như vậy là vì em ghét bị ai đó động chạm vào cơ thể mình, em cũng không thích tiếp xúc với ai quá lâu nữa. Hì, vậy thì sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, anh cũng đã rút kinh nghiệm rồi. Anh chỉ dám ngắm em từ xa thôi a. Từ lần đó, một năm rồi, chiều nào anh cũng xem em chơi bóng rổ đó Jaewonie à. Nhưng mà anh chỉ dám ngồi trên khán đài, chăm chú xem em chơi thôi. Nói chuyện làm quen với em, về căn bản anh chưa có đủ dũng cảm.

Nhưng nhiều lúc, anh cũng cảm thấy bản thân có chút hẫng hụt. Anh thấy buồn lắm, vì anh thích Jaewon vậy mà, Jaewon thậm chí còn chẳng nhớ anh là ai cơ. Được Hyeongseop động viên, cổ vũ, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để tự tay làm một món quà cho em rồi. Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm phải không, khi một người em còn chẳng hề biết là có tồn tại trên đời, tặng một hộp quà cho em và nói thích em?

Hi vọng em sẽ cảm nhận được một xíu xìu xiu tình yêu của anh.

Yêu em, Jaewonie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro