02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jaewon, anh thích em.

Tiếng nói trong trẻo vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng mà lại cứng rắn, cương nghị biết bao nhiêu. Gò má nhợt nhạt vì lo lắng của Hanbin thoáng xuất hiện một vệt phơn phớt hồng, cánh tay anh chìa về phía cậu một hộp quà nhỏ màu hồng đào, môi run run, gấp gáp nói:

- Jaewon à, anh thích em nhiều lắm. Có thể em không hề nhớ anh là ai nhưng... Kể từ lần đầu tiên anh gặp em, là tháng 9 năm ngoái, anh đã biết...

Làm sao Hanbin có thể quên được cử chỉ sau đó của cậu? Hất mạnh hộp quà của anh xuống, cậu thẳng thừng nói:

- Ồ. Xin lỗi, tôi không thích anh.

Đôi má bánh bao của Hanbin lập tức đỏ lựng lên như lòng đỏ trứng, rồi bỗng tái nhợt lại, trắng bệch. Cả người anh run rẩy, rồi khẽ nấc lên một tiếng, anh cúi thụp người nhặt nào là hạc giấy, tranh vẽ, nào là bức thư được cất trong phong bì vàng nhạt tự gấp đã văng ra khỏi chiếc hộp vỡ nát từ khi nào. Hanbin không có đủ dũng cảm để nhìn cậu thêm một giây nào nữa. Anh chạy vụt đi thật xa, thật xa, lẩn mình vào trong tán lá cây um tùm, anh muốn rời khỏi chỗ cậu đứng, mặc cho cậu đang nheo mắt nhìn anh với ảnh nhìn kì quặc, gần như là ghét bỏ. Hanbin chạy thật nhanh, anh biết mình thật giống với một kẻ hèn nhát đang trốn tránh sự thật, nhưng Hanbin còn có thể làm gì nữa? Anh không cần biết anh đang chạy đến đâu nữa, anh cũng chẳng biết cái đích của mình là gì. Chỉ cần rời xa nó, rời xa cậu, rời xa những suy nghĩ của anh về cậu. Anh tự nhủ hãy coi nó chỉ như một kỉ niệm xấu hổ đi, nhưng anh nào có thể quên được ánh nhìn khó hiểu của cậu quét từ mái tóc hồng hồng đến mũi giày anh như ấn cơ thể anh lún sâu xuống lòng đất. Hanbin dừng lại trước một góc khuất tối tăm, vắng người nơi cuối sân trường, thở hổn hển, rồi ngồi thụp xuống, im lìm tựa đầu vào vách tường, lặng lẽ chớp hàng mi cong vút như cố ngăn những giọt nước mắt to, nặng trĩu chỉ chực trào ra trong hốc mắt xinh đẹp.

- "Song Jaewon, con trai duy nhất của Song gia, là người thừa kế Song thị. Cũng khá giỏi, tuy nhiên, chỉ có tài năng đặc biệt trong môn tự nhiên, môn xã hội hầu như rất tệ. Chơi bóng rổ khá chuyên nghiệp, có niềm yêu thích đối với Hóa học, học Hóa cũng tương đối tốt." - Một nữ sinh lớp 12 núp đằng sau tán lá cây dày, xanh um đột nhiên đứng bật dậy, nói liến thoắng như thể đã học thuộc lòng từ trước khiến những chú chim sẻ gần đó cũng phải hoảng sợ mà bay đi. Hanbin giật mình hoảng hốt, anh quay người về phía cô nữ sinh, vừa có chút thẹn thùng vừa bất lực với cô bạn của mình, liền lên tiếng trách móc:

- "Kim Soyeon!!! Cậu lại lén lút theo dõi mình rồi! Thật quá đáng mà!"

- "Sao chứ? Chỉ là cung cấp cho cậu một chút thông tin cơ bản thôi mà."

- "Vả lại, nếu mình không bí mật bám theo cậu, mình cũng thừa biết là cậu thích Song Jaewon. Ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn cậu ta đều rất đặc biệt!" - Nữ sinh vội vàng thanh minh, cẩn thận phủi lớp lá cây vương trên áo đồng phục rồi nhìn Hanbin, lém lỉnh cười híp mắt mà nói:

- "Nhưng mà Hanbinie à, cậu thực sự liều lĩnh đó nha."

- "Cậu đã chứng kiến hết rồi?" - Hanbin thở dài.

Soyeon khẽ gật đầu. Không để cho Hanbin kịp nhận xét bất cứ điều gì, cô nói nhanh, liến thoắng:

- "Lựa chọn của cậu không hẳn là an toàn đâu Hanbinie. Cậu không thể chắc chắn một người vô cảm như cậu ta có thể làm tổn thương cậu đến mức nào đâu. Chẳng phải mình có thành kiến gì với Song Jaewon, nhưng dựa theo câu chuyện phiếm ngồi lê đôi mách mình nghe được từ những người từng làm giúp việc, làm vườn cho gia đình Jaewon đều nói rằng cậu ta là một đứa trẻ đáng ghét, ngỗ nghịch, chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc trước những chuyện  vô cùng đau thương. Cậu ta sẽ luôn chỉ làm mọi việc theo ý thích của mình, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc  của người khác. Hơn nữa, có lẽ vì gia thế của cậu ta mà những người theo đuổi cậu ta xếp hàng từ đầu sân trường đến cuối sân cũng chưa hết. Cậu không có đủ sức để đọ lại với tất cả bọn họ đâu. Có trời mới biết bọn họ có thể giở trò gì với cậu nữa. Thật sự Oh Hanbin, không hiểu cậu nghĩ gì mà lại thích cậu ta nữa. Mình thật không nói nổi cậu mà!"

- "Nếu Euiwoong ở đây thì có lẽ em ấy cũng nói vậy." - Hanbin nhoẻn miệng cười. Soyeon sau khi chứng kiến nụ cười ấy, cũng phải thốt lên một câu cảm thán: "Xinh đẹp!". Nói thật lòng, thứ mà Soyeon thích nhất ở Hanbin chính là nụ cười của cậu. Môi mềm tựa cánh hoa anh đào, lại hồng hồng tự nhiên, hai bờ môi khép lại chúm chím, tươi tắn như một đóa hoa. Môi xinh như vậy rồi, khi cười lên để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nụ cười ấy, sao Soyeon có thể quên được nụ cười đẹp đẽ, trong sáng của cậu? Kể từ ngày đầu tiên vào lớp 10, khi Soyeon còn là một cô bé vô cùng tự ti về bản thân, khi bàn tay mềm mại của Hanbinie chìa ra đón lấy tay cô khi Soyeon đang khóc nấc lên buồn bã ở một góc tối bên cạnh sân bóng chuyền sau chuỗi ngày đơn độc, bị cô lập trong lớp, khi Hanbinie nở nụ cười ngọt ngào tựa nắng ấm với cô... Ồ không, cả đời này, Kim Soyeon nhất định không thể nào quên được cậu, nụ cười của của cậu.

- "Hanbinie à, tại sao nụ cười của cậu lại có biệt tài an ủi người khác đến như vậy chứ!?!" - Soyeon đã từng thốt lên câu này rất nhiều lần rồi. Hanbinie của cô luôn như vậy, rạng ngời như một đóa hoa hướng dương, luôn lạc quan, tích cực giúp đỡ mọi người. Kể cả trong những trường hợp tệ hại nhất xảy ra với cậu, Hanbin vẫn giữ cho mình một nụ cười lạc quan, vui vẻ như thể tự an ủi bản thân và những người xung quanh. Tại sao từ ngày gặp Hanbin đến giờ, Soyeon vẫn chưa thấy cậu khóc vì buồn bao giờ?

- "Hanbinie! Cậu phải tin mình chứ. Cậu còn rất nhiều lựa chọn khác cơ mà. Này, mình thấy Park Dong-hyun ở lớp cậu có vẻ rất thích cậu đó. Còn nữa, anh họ của mình cũng rất thích cậu. Hay là mình giới thiệu cậu với anh ấy nha, Hanbin? Hoặc là Choi Eunha cũng..."

- "Thôi nào Yeonie, mình chỉ thích một mình Jaewon thôi mà. Cậu nghĩ cách giúp mình đi."

Soyeon nhíu mày. Khó khăn suy nghĩ một hồi, cô đành chép miệng nói:

- "Thôi được rồi, thôi được rồi. Đã thích đến nước này rồi, cậu chỉ có thể tiếp tục cố gắng theo đuổi cậu ta để công sức bỏ ra cả năm trời được đền đáp thôi. Cố lên Hanbinie! Chỉ cần cậu thấy vui, Kim Soyeon này nhất định sẽ giúp đỡ cậu hết mình. Mình tin là Song Jaewon sẽ thích cậu thôi mà. Oh Hanbin đáng yêu như vậy có ai mà không thích được chứ?"

Miệng nở nụ cười toe toét, Soyeon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng mềm mại của Hanbin, nháy mắt động viên anh.



- ...

- Cảm ơn cậu, Soyeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro