Day 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời nắng đẹp nhưng tiếc là không có anh!






Trong lòng thành phố của Seoul đang ngày càng nhộn nhịp theo thường lệ, trên hiên nhà góc cuối phố đang được trải dài bằng một ánh nắng buổi sớm mai. Một cậu thư ký giám đốc đang nằm dài trên giường, xung quanh lăn lóc những chai Soju đã gần cạn hết, cả căn phòng có phần bữa bộn khiến người nhìn vào không nghĩ một cậu trợ lý ngày ngày nghiêm chỉnh sẽ có một mặt như vậy.

Oh Hanbin lờ mờ tỉnh dậy cùng với cái đầu đau nhức không thể nào tả nổi. Em cố gắng ngồi dậy, tựa lưng mình vào thành giường rồi thở dài. Hanbin cố gắng làm mình tỉnh táo nhất có thể, em liếc mắt nhìn xung quanh rồi cuối cùng nhìn lại xuống giường mình.

Tệ

Là cảm xúc mà em có được sau một giấc ngủ dài vỏn vẹn chỉ bốn tiếng đồng hồ. Sau một đêm em hòa lẫn cả cơ thể mình cùng với thứ gọi là rượu và thuốc lá thì giờ đây em lại cảm thấy bản thân mình thật đáng bị cười nhạo.

Hít một hơi thật sau rồi thở đều, em bước xuống khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngắm cả bản thân mình qua chiếc gương đối diện, em cảm thấy mình quả là một đứa tệ hại và ngu ngốc. Cả đầu vẫn còn cứ ong ong mãi không hết, tâm trí em vẫn còn vấn vương đến gã ta, mặc cho trái tim em đang vỡ vụn ra thành từng mảnh theo từng ngày.

Nhanh chóng tắm rửa để xóa sạch mọi vết nhơ của ngày hôm trước rồi bắt đầu một ngày mới như bình thường, em luôn muốn mọi người nhìn vào em với ánh mắt là một Oh Hanbin vui vẻ, tích cực và tràn đầy năng lượng, chứ không phải một Oh Hanbin đắm chìm trong thứ rượu đắng và khói thuốc lá một cách tệ hại như lúc này..

Hanbin rời khỏi nhà cũng là lúc mặt trời đã lên tới mái hiên. Hôm nay Hanbin được nghỉ phép nên có thể chơi đùa thỏa thích. Để khởi đầu một ngày tốt đẹp hơn, em đã đi đến quán cà phê mà mình hay lui tới. Ngồi xuống bàn dành cho một người ngay cạnh cửa sổ. Một cậu trai trẻ với mái tóc hồng liền đi đến cạnh em rồi nói.

"Chào mừng em Hanbin, không biết hôm nay em vẫn gọi một cốc latte như cũ chứ?"

"Ah..Hyuk-hyung, làm ơn cho em ly americano.."

"Được thôi chàng trai dễ thương của anh"

Nói xong Hyuk liền nở nụ cười tươi với em rồi nhanh chóng quay đi về nơi pha cà phê của mình.
Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ, em thầm khen rằng hôm nay trời rất đẹp, nắng không quá gắt như mọi hôm, rất phù hợp cho một chuyện dã ngoại với những lúc như vậy.

Dã ngoại?

Với Song Jaewon?

"Tch..mày đang nghĩ cái quái gì vậy Oh Hanbin.."

Trong lúc Hanbin đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì Hyuk liền đi tới, đặt nhẹ cốc americano còn đang phả hơi nóng xuống, rồi mỉm cười.

"Ngọt ngào của anh, cà phê của em đây"

"Anh cứ gọi em là ngọt ngào mãi thế?"

"Một ly cà phê đắng khi được thêm đường vị nó sẽ ngọt ngào hơn!"

Một ly cà phê đắng, thêm đường sẽ ngọt hơn?

Nhưng liệu tình em đã đắng, thêm đường thì sẽ có ngọt không anh ơi?

"Em sao thế Hanbinie? Hôm nay nhìn em không khỏe lắm? Em ăn sáng chưa đấy?"

"Em chưa..chỉ là hôm nay em hơi nhức đầu.."

Nói rồi Hanbin gục mặt mình xuống bàn bắt đầu mè nheo với Hyuk, cậu thấy thế chỉ biết bật cười, vừa xoa đầu em đầy cưng chiều vừa nói.

"Ngoan ở đây đi, anh nấu gì cho em ăn nhé?"

"Vâng..em cảm ơn anh.."

"Nhớ giữ sức khỏe đó, xem ra làm thư ký giám đốc cũng cực nhỉ?"

"Vâng.."

Trươc khi đi Hyuk còn không quên xoa đầu em thêm mấy cái rồi mới chịu đi ra sau bếp nấu gì đó cho em ăn.
Hanbin cầm cốc cà phê lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Đang định uống thử một ngụm thì điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên.

Không nhanh không chậm, Hanbin từ tốn rút điện thoại ra từ túi quần rồi liếc mắt nhìn tên người gọi đang được hiển thị trên màn hình.

"Song Jaewon?"

Hanbin hoài nghi nhìn điện thoại một lúc lâu, đang do dự giữa việc nên nghe hoặc không thì cuộc gọi bỗng dưng tắt cái rụp, để lại một màn hình tối đen như mực trên tay Hanbin cùng với sự ngơ ngác khó hiểu.

"Quái gì thế? Mình còn chưa nghe.."

Đang suy nghĩ vài thứ trong đầu thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, Hanbin giật mình lật đật mở điện thoại lên nhìn vào trong điện thoại.

À..

Là Song Jaewon..

Sao không gọi điện cho em mà lại nhắn tin nhỉ?.

vợ à hôm nay anh có việc nên không thể về nhà cùng em được, anh xin lỗi..TT:

:Nhưng đã hơn một tuần anh không về nhà rồi đấy Jaewon?

Anh xin lỗi..chỉ nốt hôm nay và ngày mai thôi, anh sẽ bù cho em nhé! Yêu em
❤:

:Ừm..sao cũng được

Vậy thôi anh đi họp đây:

....

Từ khi nào anh lại bắt đầu nói dối em chứ Song Jaewon..

Anh bảo với em là anh bận, nhưng tại sao anh lại có mặt ở shop quần áo dành cho phụ nữ chứ..?

Anh hết yêu em sao?

Em phải làm gì đây..

Song Jaewon?

...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro