Day 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em yêu anh nhiều lắm, yêu bằng cả trái tim này.."






Song Jaewon trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi trong công ty. Gã tháo vội đôi giày đen của mình ra rồi để cặp tài liệu mình lên ghế, không nhanh không chậm hai chân gã liền đi hướng về căn phòng ngủ của cả hai.

Gã nhẹ mở cửa rồi liếc mắt một vòng khắp căn phòng, xung quanh căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi chiều vào phòng từ những bóng đèn đường ở phía xa xa khuất đằng sau cửa sổ.

"Hanbin?"

Jaewon không chịu nổi được cái không khí vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt này khi bước vào nhà, thế là liền mở miệng ra gọi tên người đang trùm kín mít ở trên giường. Sau khi gọi một tiếng không thấy người trên giường có hồi âm lại, gã có chút cáu gắt thế là liền bước vào phòng rồi đóng mạnh cửa vào.

"Anh biết em chưa ngủ, mau dậy dọn dẹp đóng vỏ chai này đi"

"Em không sợ bị người ta phát hiện thân là một trợ lý giám đốc nghiêm chỉnh mà lại đi uống thứ đồ có cồn độc hại này sao?"

"..."

Hanbin không trả lời gã, em cố gắng giả vờ ngủ từ rất lâu nhưng mà cuối cùng vẫn không ngủ được, cứ thế em cứ nằm im lặng bên trong chiếc chăn dày rồi cố gắng lờ đi giọng nói của gã.

Jaewon nhìn Hanbin hồi lâu mà không thấy có phản ứng, gã cười khẩy một cái rồi nhặt điếu thuốc em đang hút dở nằm lăn lóc trên sàn rồi châm lửa. Gã đi lại ngay đầu giường của Hanbin rồi ngồi xuống, trên tay gã đang là điếu thuốc lá đã cháy được một nửa, gã đưa lên miệng mình vừa hút vừa nhìn cả thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn trong chăn. Gã nhả khói thuốc lá vào trong không trung, khói thuốc nhanh chóng tỏa ra rồi cuối cùng để lại một mùi thuốc lá khó chịu ám vào trong căn phòng. Jaewon với lấy cái gạt tàn gần đó rồi dập tắt điều thuốc.

Xong xuôi, gã liền nằm xuống cạnh Hanbin, dang hai tay ra ôm lấy em vào trong lòng mình rồi nói.

"Tôi biết em còn chưa ngủ...Hanbin ngoan, thuốc lá rất có hại nên đừng hút nữa nhé?"

Jaewon vừa nói vừa dỗ dành lưng em, thấy người bên trong bắt đầu thả lỏng, gã nhanh chóng kéo mền xuống để lộ nửa thân trên cùng mái tóc của em.

Hanbin có chút sợ hãi nhìn người trước mắt mình, em cố gắng nằm xích ra xa nhưng rồi cuối cùng lại bị kéo vào. Bất lực, em chỉ biết nằm trọn trong vòng tay của gã.

"Hanbinie ngoan, tôi rất yêu em, thề có Chúa làm chứng, nếu sau này tôi mà có phản bội em thì, quỷ sẽ đến và xé xác tôi ra thành trăm mảnh rồi tặng cho em.."

"Nhưng em cũng phải hứa với tôi, nếu tôi biết em mà phản bội tôi, thì tôi không ngần ngại biến thành quỷ để xé xác em ra đâu"

Nói xong gã hôn nhẹ vào mái tóc của em rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hanbin một bên nghe xong liền không thể nghe lọt được một chữ nào từ gã. Trong đầu em lúc này như một mớ hỗn độn.

Cái quái gì vậy chứ?

Hôm nay Song Jaewon bị làm sao vậy?

Gã gọi em là Hanbinie ngoan sao?

...?

___________________________

"Hanbinie! Hanbin! Oh Hanbin!"

Em giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ngắn ngủi của mình, em cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cả người en run lẩy bẩy như mới trải qua thứ gì đó khủng khiếp. Hyuk thấy em như vậy thì không khỏi lo lắng, nhanh chóng áp tay mình lên trán em để đo nhiệt độ.

"Em không sao chứ Hanbin?"

"E...em không sao...chỉ là ác mộng"

"Mau dậy rửa mặt đi, anh sẽ dọn dẹp chỗ này cho em, bên ngoài có bữa sáng anh làm, nhớ ăn đó!"

"Cảm ơn anh nhiều"

Hanbin như thường lệ đi vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt, Hyuk thì như thường lệ lại dọn dẹp vỏ chai rượu mà hôm qua Hanbin uống, rồi chuẩn bị bữa sáng cho em. Dù lúc đầu có phần hơi ngại nhưng rồi cuối cùng cũng thành quen nên nhiều lúc Hanbin cũng lệ thuộc vào Hyuk khá nhiều.

Hyuk sau khi dọn dẹp đống vỏ chai cho vào túi rác thì quay trở lại nhà bếp cắt trái cây ra, cùng lúc đó Hanbin vừa mới bước ra từ phòng ngủ. Thấy Hanbin ngồi xuống bàn ăn, Hyuk cũng nhanh nhảu chạy lại ngồi bên cạnh em, vừa ăn táo vừa hỏi.

"Bộ hôm nay thằng Jaewon lại không về à?"

"Vâng...anh ấy đã không về nhà được hơn một tuần rồi.."

"Tch- thằng đó nó chẳng biết lo cho gia đình gì cả, vừa cưới em xong thế là liền cắm mặt vào làm việc. Đến anh cũng chẳng hiểu nổi nó"

"Không sao đâu, dù gì em cũng quen rồi mà"

Hanbin vừa nói vừa mỉm cười, sau đó liền nhanh chóng dùng bữa sáng mà Hyuk chuẩn bị cho em một cách ngon lành. Hyuk kế bên thấy em ăn nhiệt tình như vậy cũng vui lây, xong vừa cười khúc khích vừa lấy tay xoa đầu em.
Trùng hợp thay việc này đang xảy ra thì Jaewon đã về và đang đứng trước cửa phòng bếp và chứng kiến tất cả.

"Hanbin? Em đang làm quái gì ở nhà chúng ta thế?"

...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro