DM #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


theprince_hyuk
ô
ô vl
bây ơi
bây
anh thấy có chuyện không lành
sao tự dưng
anh quản lý
khóc
rồi chạy đi đâu thế???

Nalewto.oo
???
thật?
không phải anh quáng gà đấy chứ

Tae.rae_ontop
quáng gà ở tuổi 23 😔

theprince_hyuk
=))??
lũ chúng bây
mỗi đứa một nơi
thì biết cái gì
nãy anh đi vệ sinh
rồi đi ra
thấy anh quản lý
vừa chạy vừa khóc
còn nói chuyện điện thoại
cái gì mà
tôi đến đây
làm ơn hãy cứu sống thằng bé

Hyeongseop.ie
...
này
không phải
anh Hanbin gặp chuyện gì chứ?

theprince_hyuk
ôi đệch
ôi Chúa ơi
anh Hanbin mà có mệnh hệ gì
em sẽ không sống nổi mất

Eunchan_thewhale
nếu là jaewon gặp chuyện thì sao?

theprince_hyuk
?
thì lo chứ sao
dù gì
nó cũng là em trai anh
em hơi thân thôi

Hyeongseop.ie
jaewon mà online lại
mày khoải làm anh nó luôn

Eunchan_thewhale
sao lúc gặp quản lý
anh Hyuk không ngăn ổng lại
hỏi xem
có vụ gì
em tưởng
anh có biệt danh chó bạch kim
là có nguyên do chứ

theprince_hyuk
?
icon của anh mày là cún trắng
chó chó cái đầu tôm nhà mày
à thế chú em ngok ngeck đây
nghĩ anh là cún
nên có trách nhiệm
đánh hơi và lần dấu vết hả 😀?

Eunchan_thewhale
vâng

Hyeongseop.ie
nhỏ vâng luôn bây =)))
ủa thế
có ai đang ở gần bệnh viện không
sang đấy thăm dò đi
anh đang quay chương trình

theprince_hyuk
em ở công ty với LEW rồi

Tae.rae_ontop
út nay phải đi học hát

Eunchan_thewhale
em đang chụp ảnh tạp chí
ở đảo Jeju cơ

theprince_hyuk
ờ thế
nếu hôm nay được tan làm sớm
anh với LEW đi thăm anh Hanbin

Nalewto.oo
nhưng anh quản lý nói
không được đi đâu
nếu không có sự cho phép của ảnh

theprince_hyuk
úi dời
bây còn giữ cái thể diện lịt đờ làm gì nữa
ổng bận tối mắt tối mũi
làm sao quản nhất cử nhất động
của chúng ta được
đi thăm có 1 lần
chết ai?

Nalewto.oo
chết em chứ có chết anh đâu 🙂
mà thôi vậy
hình tượng băng lãnh của em
bay sạch rồi
từ cái hôm uống rượu đó
em mất hết tự tin rồi

Hyeongseop.ie
=)))))
đòi làm giẻ lau nhà luôn cơ mà

theprince_hyuk
thế thống nhất nhé
chiều anh với LEW
chuồn lên bệnh viện
mà thôi
trốn luôn
lo quá rồi
sợ anh iu nhớ mình
không ngủ được

Nalewto.oo
Ô kê anh êi

Tae.rae_ontop
út đi với

Eunchan_thewhale
lo học đi
con nít con nôi

Hyeongseop.ie
áp út nói út là con nít con nôi 😔

Tae.rae_ontop
tí tuổi mà ăn lói như trẻ trâu 😏

Nalewto.oo
xem nó nói ai kìa

theprince_hyuk
thôi thôi
đi luôn đây
LEW xuống bắt taxi đi em

Nalewto.oo
dạ

___________________________________

"Thế nào rồi, xe đâu?" Hyuk vừa bước chân ra khỏi cửa, một loạt tiếng nháy đèn cùng ánh flash nổ lên như một quả bom khiến anh nhíu mày kéo cậu nhóm trưởng đang đứng đờ người gần đấy. "Vụ gì thế? Sao phóng viên lại-"

"Cậu Hyuk, cậu có ý kiến gì về việc thành viên cùng nhóm bị sasaeng fan tấn công không?"

"Nghe tin cậu Hwarang nhập viện nên anh tới thăm đúng không? Có thể kể chi tiết vụ việc cho tôi nghe không? Anh có liên quan gì đến vụ này không?"

"Nhóm trưởng LEW!! Xin hãy nhìn vào ống kính đi ạ, có thể cậu đã biết được gì đó từ quản lý, cậu tiết lộ bí mật mối quan hệ giữa Hwarang và cô sasaeng fan đó được không?"

"Là thành viên cùng nhóm hai người chắc sẽ biết chút ít về vụ việc chứ ạ, hãy nói cho chúng tôi nghe đi"

"Có phải họ là người yêu rồi xảy ra cãi vã đúng không? Nếu vậy thì mối tình này đã diễn ra bao lâu rồi?"

Huyk cảm thấy choáng ngợp với số câu hỏi đám chó săn đó đưa ra đồng thời cũng rất sốc với những gì họ vô tình cung cấp. Sasaeng fan rồi Song Jaewon gì chứ, thằng bé bị làm sao mà nhập viện?

"Theo phía cảnh sát điều tra thì nạn nhân bị đâm vào tay và sườn trái, vết thương khá nặng nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Anh có cảm nghĩ gì về hành động của cô sasaeng fan đó và có nghi vấn gì về hai người họ nửa đêm hẹn gặp nhau?"

Hyuk trợn tròn mắt kinh ngạc, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay của LEW đang gồng lên đến nổi cả gân xanh. Anh có thể cảm nhận được từng mạch máu của nó đang biểu tình một cách dữ dội, LEW muốn chạy đến bệnh viện ngay lập tức và anh cũng thế.

"Chúng tôi đến bệnh viện bắt gặp cả thành viên Oh Hanbin cũng đang ở đó. Cậu ấy gặp tai nạn hay vấn đề gì khó nói, hai người hãy lên tiếng đi ạ"

"Là một cuộc ẩu đả bắt nạt hay tai nạn giao thông, xin nhóm trưởng hãy đưa ra một lời xác thực!!"

LEW nghiến răng tóm lấy Hyuk đang bối rối lôi vào trong công ty bỏ mặc đám phóng viên lâu nhâu ở ngoài thiếu điều xông thẳng vào trụ sở. Cậu nhóm trưởng gần như mất kiên nhẫn lôi chiếc điện thoại ra gọi cho anh quản lý muốn hỏi rõ ngọn ngành, rất tiếc đầu dây bên kia lại không bắt máy.

"Cái gì xảy ra vậy chứ" LEW vò mái đầu bạch kim đến rối mù đi đi lại lại trước mặt Hyuk.

Hyuk đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu là hàng loạt kí ức từ hôm uống rượu tâm sự đang ùa về. Anh cố lục tung trong trí óc mơ hồ của mình những lời mà Eunchan từng nói, câu chuyện mấu chốt gây ra tấn bi kịch này.

Bạn thân.. theo dõi.. mua chuộc.. camera ẩn.. theo đuổi.. Jaewon nhập viện.

Đôi đồng tử nở to báo hiệu cho sự sáng dạ đã gõ cửa lý trí của cậu trai trẻ. Hyuk nắm lấy tay LEW kéo cậu chạy ra ngoài đám đông đang xô đẩy, lòng một mực hướng tới trung tâm y tế CHA mà bỏ ngoài tai những câu hỏi khích bác sáo rỗng kia.

"Cậu Hyuk!! Cậu đến thăm cậu Hwarang sao? Có phải cậu đã nhớ ra điều gì đó không?"

Đúng, Hyuk nhớ ra cậu chuyện mà Eunchan kể anh rồi.

"Nhóm trưởng Lee Euiwoong, cậu có lời phát biểu nào về việc 2 thành viên trong nhóm đều nhập viện không?"

"Hyuk! Hyuk! Việc cậu Hwarang bị đâm và Oh Hanbin bị tai nạn không rõ lý do, xin cậu hãy đưa ra lời giải đáp!!"

Lũ khốn kiếp.

Lấy nỗi đau đớn của người ta ra mua vui cho thiên hạ rồi kiếm tiền nhờ nó, ăn miếng cơm vào mồm có thấy nghẹn không?

Hyuk nghiến răng, tay vô thức nghiến cả bàn tay của trưởng nhóm làm LEW rũ mắt cau mày. Đám chó săn làm anh Hyuk tức giận rồi.

Nhưng cứ im lặng thế không phải cách hay.

"Về vụ việc của hai thành viên trong nhóm, chúng tôi có trách nhiệm phải tìm hiểu và chăm lo cho họ cẩn thận. Xin các quý nhà báo đừng vội đưa tin thua thiệt về từng cá nhân hay nhóm chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sớm nhất có thể để thỏa mãn các vị"

Bắt vội lấy chiếc xe rồi nhanh chân chui vào đóng cửa, Hyuk thở phào liếc mắt qua LEW đang trưng biểu cảm như muốn giết người mà nhẹ giọng trấn an.

"Em làm tốt lắm LEW, giờ bình ổn cơ thể rồi sẵn sàng chiến đấu tiếp nào"

"Em không biết mình có thể bình tĩnh được bao lâu nữa" Cậu nhóm trưởng ôm mặt mệt mỏi. "Jaewon và anh Hanbin.. tại sao họ lại khổ như thế chứ"

Hyuk híp mắt không đáp. Jaewon mới trải qua một ngày mà đã phải nhập viện trở lại, chỉ có một đáp án duy nhất có thể thỏa mãn sự tò mò của anh lúc này.

Hai người họ cần giải bùa ngay lập tức.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro