em không mê tín, em mê anh [40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu trước sảnh bệnh viện vừa hay một đám phóng viên mải mốt đuổi theo một chiếc xe cứu thương làm Hyuk thở phào như vừa trải qua một kiếp nạn. Nếu để họ bắt gặp anh và LEW trong tình trạng bất ổn thế này thì không chỉ Jaewon và anh Hanbin có tin đồn thất thiệt, hai người họ cũng sẽ bị xuyên tạc một vài thứ không đáng nói.

Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che gần nửa khuôn mặt rồi vội vã chạy vào trong, LEW nhanh nhẹn mở lời bắt chuyện với nữ lễ tân bệnh viện. "Em chào chị, cho em hỏi bệnh nhân Song Jaewon vừa nhập viện giờ đang ở phòng nào?"

Người phụ nữ nhanh chóng treo trên miệng nụ cười xã giao mà máy móc trả lời. "Xin cho hỏi anh đây là?"

"Là người nhà của Song Jaewon và Oh Hanbin. Tôi là Koo BonHyuk, cậu kia là Lee Euiwoong" Hyuk bất ngờ lên tiếng.

Nụ cười của nữ lễ tân đã sượng đi 7 phần khi nghe tới tên của những người còn lại, cô làm một vài thao tác trên máy tính rồi nhẹ nhàng đáp. "Xin lỗi, dựa theo quy định và những gì được ghi trên hồ sơ của bệnh nhân thì chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cho ai ngoài người giám hộ"

"Nhưng bọn em đã đến đây mấy lần, ch-"

"Vậy thôi em cảm ơn chị" Hyuk nhanh chóng bịt miệng LEW kéo cậu đi vào thang máy, miệng lẩm bẩm. "Bây không để ý những lần chúng ta tới thăm Jaewon và anh Hanbin đều có quản lý đi theo à, đằng này chúng ta đi một mình còn kín cổng cao tường như thế, họ sẽ nghi ngờ nếu bây cứ kì kèo đấy"

"Vậy người giám hộ mà cô ấy nói là anh quản lý sao?"

"Đương nhiên, người già nhất đủ tuổi làm bố bọn mình chỉ có mình ổng" Hyuk chẹp miệng. "Thôi thì đi thăm anh Hanbin"

"Khoan đã ạ"

Hyuk và LEW đồng loạt quay ra sau lưng, nữ tiếp tân với vẻ nghiêm nghị cao giọng hỏi. "Hai anh còn muốn tìm ai?"

"Chúng tôi đi thăm người có tên là Oh Hanbin, tôi vừa nói với chị mà?"

".. Hai anh không phải người nhà hay người giám hộ của bệnh nhân thì phiền hai anh đi ra ngoài"

"Chị gái, chị châm trước cho bọn em đi" LEW bỏ chiếc mũ lưỡi trai ném cho Hyuk rồi dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cô. "Jaewon là bạn em, Hanbin là anh trai em. Chị không cho em thăm bạn thì cũng phải cho em thăm anh trai chứ ạ. Em nhớ anh ấy lắm.."

Hyuk bắt kịp sóng của cậu nhóm trưởng cũng nhanh nhảu nói chêm vào. "Tôi là người nhà của Oh Hanbin, chúng tôi ăn nằm với nhau đã lâu mà cô lại không cho tôi vào thăm anh ấy.. Tôi mong cô châm chước cho tôi vào thăm bệnh nhân"

LEW đen mặt nhìn ông anh. Nói gì mà gây hiểu lầm thế?

Hai con chim cu gáy được đà song kiếm hợp bích, bảo sao nhìn cô lễ tân đã bắt đầu đỏ mặt rơm rớm nước mắt.

Nhưng quy định là quy định, nếu cô bị đuổi việc thì cái mối tình nom có vẻ lâm ly bi đát kia sẽ nuôi sống cô sao? Không, không thể.

Chấn chỉnh lại sắc mặt quay trở về trạng thái ban đầu, cô gái trẻ cười mỉm đáp. "Xin lỗi, trong hệ thống của bệnh viện cũng như hồ sơ lý lịch của bệnh nhân không hề có tên hai vị trong mục người thân hay người giám hộ. Bệnh nhân Oh và bệnh nhân Song đều có chung một người giám hộ, đồng nghĩa với việc hai anh sẽ không thể thăm hai người họ dù có là ai đi chăng nữa"

"Ơ- ơ nhưng mà.. người giám hộ đó cũng là bố ruột của chúng tôi"

Nữ lễ tân lấy ra một chiếc iPad gõ gõ vài cái rồi bất ngờ hỏi. "Vậy tên bố các anh là?"

"Oh Hyunsuk"

"..."

"..."

LEW đưa tay xoa xoa hai bên thái dương mà thở hắt. Trần đời chưa thấy ai tự đi chôn mình như ông anh thần đồng này.

Anh quản lý họ Oh, họ Oh đó!! Hai đứa họ Koo với họ Lee nói là con ổng thì ai tin? AI TIN???

Nữ lễ tân quét qua một lượt thông số song khuôn mặt vẫn vô biểu tình lắc đầu nhìn cả hai. "Rất tiếc, vì an toàn của bệnh nhân và quy định của bệnh viện, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc các anh nói đúng họ tên của người giám hộ"

"Nhưng chị ơi, em nhớ những lần bọn em có đi với bố, thậm chí còn đi trước ông ấy để vào thăm người nhà cũng không thấy bị chặn như thế này?"

".. Xin hai anh thông cảm, chúng tôi phải làm thế để tránh gây náo loạn trong bệnh viện. Từ khuya hôm qua tới giờ chúng tôi liên tục đón tiếp những đợt phóng viên và người lạ hỏi tên bệnh nhân Song và bệnh nhân Oh, vì vậy chúng tôi phải kiểm soát chặt chẽ những ai muốn tìm hai người họ"

"..."

Nghe vậy Hyuk cắn răng tự nhủ trong lòng, chẳng lẽ đi đến tận đây rồi mà không được vào nhìn anh ấy dù chỉ một lần thôi sao?

Jaewon thì chưa biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng dựa vào mấy lời nói sáng nay Hyuk nghe được từ anh quản lý thì trông có vẻ thằng bé đang nguy kịch. Mấy tên phóng viên thì oang oang rằng Jaewon bị đâm bởi con nhỏ sasaeng fan theo dõi nó, không ai xác nhận Jaewon bị thương ở đâu, như nào, vào lúc mấy giờ, điều ấy làm Hyuk cảm thấy bực tức vô cùng.

Cứ lo suông sốt hão thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, Hyuk quyết định đứng cự cãi với nữ lễ tân cho tới khi cô ta tin Hyuk là người nhà của hai người họ mới thôi.

"Nếu tôi trả lời được hết những thông tin, đặc điểm của Song Jaewon và Oh Hanbin thì cô sẽ cho chúng tôi gặp họ chứ?"

Cô gái trẻ vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp lắc đầu. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ dựa trên những gì giấy trắng mực đen"

"..."

"Vậy sao chị không gọi cho bố em một chuyến nhỉ? Nếu ông ấy xác nhận có hai đứa con là Koo BonHyuk và Lee Euiwoong, chị sẽ để bọn em vào thăm người nhà chứ?"

Nữ lễ tân không nói không rằng quay về bàn làm việc gõ gõ vài chữ trên máy tính, chốc lát cô cầm lên chiếc điện thoại bàn ấn một dãy số rồi áp lên tai niềm nở bắt chuyện. "Xin chào anh Oh Hyunsuk, tôi là nhân viên lễ tân gọi đến từ trung tâm y tế CHA. Xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ hành chính, nhưng tôi có một số điều cần được anh xác nhận về người thân của bệnh nhân Oh và bệnh nhân Song"

"Vâng, có hai người tự xưng con trai anh tên là Koo BonHyuk và Lee Euiwoong, họ muốn vào thăm hai bệnh nhân ạ"

"..."

"..."

"..."

"Không phải ạ, vâng cảm ơn anh đã hợp tác. Tôi sẽ gửi lời đến hai cậu ấy ngay bây giờ, chúc anh một ngày tốt lành"

Chẳng cần nữ lễ tân phải gật hay lắc đầu, Hyuk đã trưng ra bộ mặt không thể tin nổi nhìn đối phương. "Bố từ chối không nhận con luôn!?"

"Vâng" Cô gái trẻ nhẹ đáp. "Bố của các anh còn gửi lời muốn các anh về nhà ngay, mẹ đang nổi trận lôi đình vì hai anh trốn học ra ngoài"

LEW thẫn thờ buông thõng hai tay mà nhìn về khoảnh không trước mặt. Lần đầu tiên cậu đưa ra quyết định sai là khi biết anh Hyuk và cậu đang trốn làm mà dám dũng cảm nhờ người ta gọi điện về công ty báo cáo. Nghĩ thế nào cũng thấy đây là nước đi thông minh để đời của nhóm trưởng Lee Euiwoong, nó giúp cậu và anh Hyuk được một chuyến xe về công ty miễn phí và một tràng yêu thương từ 'mẹ' giám đốc.

Từ khi uống rượu của ông Hyuk vào là người đớ hẳn đi, đúng là đồ chất lượng kém.

"Về thôi anh, 'mẹ' mà điên lên thì tối nay ra ngoài ngủ luôn đấy" LEW thất thểu bước ra ngoài sảnh còn không quên gọi Hyuk đang cố chấp bám víu lấy bàn lễ tân.

Nghe đến từ 'ra ngoài ngủ' là Hyuk biết sự việc nghiêm trọng đến thế nào đành buông tha cho chị lễ tân rồi lật đật chạy theo nhóm trưởng.

"Về thật à?"

"Không về thì bị cắt hợp đồng, bị đuổi ra khỏi công ty thì sao? Anh không sợ à"

"Anh.. anh có sợ. Nhưng anh lo cho Jaewon và anh Hanbin nhiều lắm"

"Để ý cục diện chút đi anh ạ" LEW thở dài khi thấy đằng xa xa là xe của công ty đang tiến đến. "Anh quản lý nếu cho chúng ta thăm hai người họ thì đã đồng ý và nói đỡ với cô lễ tân rồi, đằng này anh ấy giật phăng hi vọng của bọn mình rồi bắt quay về công ty.. có thể anh ấy giận lắm đó"

"Bố với mẹ giận là kì này không xong rồi" Hyuk cố đùa để giữ tâm trạng song vẫn chắng giúp ích gì được mà thần người ra. "Nếu thế thì sẽ bị cấm túc à.."

"Ai biết chứ" LEW buồn bã lắc đầu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro