em không mê tín, em mê anh [41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà, hai con trai cưng của mẹ về rồi đây" Bác giám đốc ngồi trên chiếc ghế xoay quay mặt nhìn hai cậu quý tử vừa được 'thằng cha' nó dắt vào. "Trốn việc trong giờ làm vui không con?"

"..."

"Dạ.. sẽ vui hơn nếu con không bị bố đuổi về ngay phút chót..." Hai tay của Hyuk xoắn xuýt lại với nhau cười hề hề. "Mẹ biết chúng con thương anh cả và em áp út lắm mà"

"Thương thì thương, nhưng ta không chấp nhận trong giờ làm mà con chạy ra ngoài như thế. Nếu trên đường bắt gặp phóng viên hoặc sasaeng fan thì như nào đây? Hai đứa phải-"

Người đàn ông trung niên ngập ngừng giữa cổ họng lời mình định nói ra song vẫn quyết định đem trường hợp của Jaewon làm bài học dạy dỗ lũ trẻ. Ông nghiêm nghị nói.

"Hai đứa biết Jaewon phải nhập viện chứ?"

".. Con biết"

"Ừ, thằng bé được đưa đi cấp cứu vì bị đâm vào tay và sườn trái. May chỉ bị mất máu và khâu vài ba chục mũi"

LEW nghe vậy thì bất ngờ ngẩng đầu lên nói với giọng run run. "C-cậu ấy giờ sao rồi ạ?"

"Ổn rồi con ạ, thằng bé Jaewon phản ứng tốt lấy tay chắn dao nên vết đâm không sâu lắm"

Để không phụ lòng mọi người đặt biệt danh là nhóm trưởng nhìn xa trông rộng, LEW ngay lập tức tiếp lời bác giám đốc. "Nếu đâm sâu thì tim, phổi trái, tuyến tụy, lá lách, dạ dày và thận trái hỏng luôn bác nhỉ. Như vậy là chết ngắc rồi còn gì"

"..."

"..."

"..."

"À.. ừ, con nói đúng. Nhưng thằng bé qua nguy kịch rồi nên mình hạn chế đề cập mấy thứ tiêu cực nhé" Giám đốc moi lấy khăn tay từ trong túi áo khẽ chấm mồ hôi bắt đầu rịn trên trán mà thầm nghĩ. Chẳng biết lũ này ăn ở với nhau thế nào mà được quả bạn ăn nói tốt quá thể đáng.

"Bác ơi, con nhỏ đâm Jaewon đó bị bắt bỏ tù chưa ạ?" Hyuk tức giận lên tiếng.

"Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, có một điều nữa là gia thế cô bé đó không thể đùa" Giám đốc híp mắt đăm chiêu nhìn về khoảnh không trước mặt, giọng khàn đặc hẳn đi. "Nhưng ta sẽ làm mọi chuyện đến cùng, ta phải bắt bỏ tù con bé láo xược dám làm thương thằng bé"

"Cô nhóc đó cứ khăng khăng là người yêu của Jaewon" Anh quản lý im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. "Cảnh sát yêu cầu bằng chứng thì cô ta đưa ra những đoạn tin nhắn từ rất nhiều năm về trước. Nhờ đó phát hiện cô ta chỉ là bạn thân cũ của Jaewon, đợi thằng bé tỉnh ta có thể xác thực một lần nữa"

"Con nhỏ điên khùng" Hyuk chửi thầm. "Ăn không được thì đạp đổ, thứ rác rưởi"

"Vì điên tình nên đâm Jaewon.. quá ác độc rồi" LEW nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhằm kiềm chế cơn tức giận đang sục sạo trong từng mạch máu.

"Không biết có phải điên tình hay không.. nhưng ở hiện trường cảnh sát tìm thêm được một chiếc điện thoại có dấu vân tay của cô gái và Jaewon. Có thể hai người họ đã giằng co nó trước khi xảy ra vụ việc, và con bé cũng có thái độ khá tiêu cực với món đồ"

"Rồi bên đấy họ nói sao ạ?"

"Điện thoại bị đập vỡ nhưng chưa hỏng, nhưng những gì trong đó làm ta phải suy nghĩ lại cô nhóc ấy có phải sasaeng fan của Jaewon không" Vị giám đốc gật gù đáp. "Trong đấy.. toàn ảnh chụp lén Hanbin"

"!?"

Hyuk tức thời rơi vào trầm tư, có điều gì đó rất vô lý hiện hữu trong đầu anh ngay lúc này.

"Chụp lén như nào ạ?"

"Góc chụp rất lạ, tầm ngang cổ"

"Là camera ẩn anh tìm thấy trên khuyên tai của Hanbin. Đó là do cô ta cài vào"

Được rồi, Koo BonHyuk chính thức chết lặng rồi.

Không phải Jaewon cài cam ẩn vào sao!? Tự dưng nói là do con nhỏ đó làm quả thực quá vô lý. Rõ ràng nó là bạn thân, là fan cuồng, là đứa crush Jaewon sâu đậm đến rồ dại, nó từng giở trò quay lén thằng nhóc giờ lại chuyển mục tiêu sang anh Hanbin? Nực cười.

Hyuk toan lên tiếng phản bác thì LEW huých nhẹ vai anh nói nhỏ. "Anh, cô ta biết Jaewon và anh Hanbin ở chung phòng với nhau nên gắn cam vào đồ anh Hanbin để quan sát Jaewon toàn diện. Với cả Jaewon từng bị ả giở trò như thế, thằng khỉ đó sẽ không để bị lừa lần hai đâu"

"Cố tình lợi dụng anh Hanbin để thỏa mãn cái sự biến thái bẩn thỉu của ả.. Nếu vậy thì không phải anh Hanbin cũng bị ảnh hưởng à!?"

"Sasaeng fan của Jaewon.. anti anh Hanbin.. nếu đúng như em nghĩ thì một mũi tên trúng hai đích rồi"

Giám đốc thấy hai đứa nhỏ chụm đầu lại xì xào gì đó liền hắng giọng. "Nói gì cho mẹ nghe với"

"Mẹ- à không giám đốc, nếu cô ta làm vậy thì cô ta là anti fan của anh Hanbin nữa đúng không? Nếu cam ẩn được gắn trực tiếp trên khuyên tai thì sẽ có rất nhiều ảnh nhạy cảm, cả Jaewon và anh Hanbin, thậm chí là bọn cháu"

"Nhưng trong điện thoại chỉ có ảnh của Hanbin thôi mấy đứa" Anh quản lý lên tiếng phủ nhận. "Không có bất cứ thứ gì liên quan đến các thành viên khác ngoài Hanbin, nhưng đúng là có ảnh nhạy cảm"

"Chết tiệt, con ả đó làm vậy để làm gì chứ? Tống tiền? Phá đổ sự nghiệp?" Hyuk như phát điên mà gào lên. "NÓ PHẢI CHẾT CHÁU MỚI VỪA LÒNG"

"Bình tĩnh Hyuk ơi" Bác giám đốc nở nụ cười chẳng mấy ăn nhập với hoàn cảnh mà trấn an Hyuk. "Không chết thì chung thân, bác chẳng ngán bố con thằng nào"

LEW im lặng nãy giờ chẳng hề lên tiếng. Nếu đúng như cậu suy đoán từ mớ bằng chứng hai vị phụ huynh cung cấp thì con ả đó chính là anti fan của anh Hanbin. Ả ta đồng thời là sasaeng fan yêu điên cuồng Jaewon, nhưng với những gì ả thấy qua cam ẩn chắc chắn sẽ biết được giữa Jaewon và anh Hanbin là mối quan hệ gì, và ả đã phát điên vì điều đó.

Thế nên mới xảy ra loại chuyện như này.

Nhưng cứ có điều gì đó chắn ngang mạch suy nghĩ của cậu nhóm trưởng, một việc có thể thay đổi cục diện hoàn toàn.

"Giám đốc, bao giờ bọn cháu mới có thể đi thăm Jaewon và anh Hanbin?"

Hyuk tự dưng chuyển chủ đề hỏi một câu không đầu không đuôi làm LEW có chút ngơ ngẩn không theo kịp.

Kì lạ thay, cả giám đốc và anh quản lý đều có ý muốn lảng tránh câu hỏi mà đồng loạt liếc mắt nhìn nhau.

"Ta sẽ điều tra chuyện này đến cùng, mấy đứa đừng lo lắng quá"

"Anh sẽ bảo vệ quyền lợi của Hanbin và chăm sóc Jaewon cẩn thận, mấy đứa hãy tập trung vào job của mình và làm việc thật tốt nhé"

"Ơ này, em còn chưa nói hế-"

"Cháu còn điều muốn hỏi, cháu nghi là-"

Chưa kịp nói hết câu hai thanh niên đã bị đuổi ra ngoài cửa.

"Anh, họ giấu bọn mình điều gì đó"

"Chắc chắn luôn, mà giấu cái gì mới được?"



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro