DM #15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theprince_hyuk
alo
alo
alo
1234
alo

Hyeongseop.ie
chong chóng tre nè lô bi ta

theprince_hyuk
không phải lúc để đùa đâu
trời ơi
uahwjhejkrjfie
@Jw.songsongie
mày nín ngay cho tao
không phải khóc em ơi

Jw.songsongie
?
em đâu có khóc

theprince_hyuk
hu ce
em vừa đi mua mì tương đen
quán ở gần công ty
biết em gặp ai không?

Eunchan_thewhale
gặp chủ quán

theprince_hyuk
🙂
gặp bác giám đốc và anh Hanbin

Tae.rae_ontop
hả

Hyeongseop.ie
ô út dậy từ lúc nào đấy =))))
đang ngủ mà nhỉ

Tae.rae_ontop
em ngửi thấy mùi drama
nên em bật dậy

Eunchan_thewhale
💀💀💀

Nalewto.oo
anh Hyuk
có gì nói đi
em đang 1 tay cầm tạ
1 tay cầm điện thoại

Hyeongseop.ie
thì bỏ tạ xuống
chết mất
ra đường
đừng ai nói bây là em anh
ngại

theprince_hyuk
nãy
em nghe thấy anh Hanbin và bác giám đốc
nói chuyện
tr oi
sốc
mọi người biết lý do tại sao hai người họ chia tay không?
vì bác giám đốc trêu đó

Jw.songsongie
?

Tae.rae_ontop
?

Eunchan_thewhale
?

Hyeongseop.ie
?

Nalewto.oo
?

Hyeongseop.ie
ăn nói tào lao anh tán vô mỏ nha 😃

Tae.rae_ontop


T

aerae vừa ngủ dậy thì thấy biến bili:

Eunchan_thewhale
chấn động địa cầu
tại sao lại thế?
tại sao anh biết bác ấy nói đùa?

theprince_hyuk
thì anh nghe hai người họ
nói chuyện mà
bác giám đốc nói bác dọa chơi thôi
không ngờ Jaewon nó làm thật
đến anh Hanbin còn sốc
nếu đây là lời nói đùa
thì việc anh Hanbin và Jaewon chia tay
là hi hữu 😃
không sao
chú có thể quay lại với anh ấy đó @Jw.songsongie
bác giám đốc không có cấm
chẳng qua
mày nghe lời quá thôi
=)))

Eunchan_thewhale
=)))
này gọi là
chia tay hụt

Nalewto.oo
top 10 bộ phim tình cảm gay cấn
top 1:

Hyeongseop.ie
tống tại nguyên là một anh chàng hoàn hảo, sinh ra đã ở vạch đích nhờ nhan sắc tuyệt hảo của anh ta. anh có một tình yêu đẹp bao người hằng mong muốn nhưng vì một lời nói đùa anh ta đã đánh mất tình yêu của mình. liệu anh ấy có thể hàn gắn lại không hãy like share và để lại bình luận dưới phần comment cho chủ tus biết nhé

Eunchan_thewhale
=)))
xem riviu phim nhiều quá đây

Jw.songsongie
vậy
tất cả chỉ là đùa thôi ạ..

theprince_hyuk
đúng rồi đấy em
mau
mau mau gọi cho anh Hanbin
anh ấy và bác giám đốc ra khỏi quán rồi

Jw.songsongie
vâng
mọi người lo lắng cho em nhiều rồi
nhưng em nghĩ
em không thể quay lại với anh ấy đâu
mọi người thấy rồi mà
ở bên em
anh Hanbin không vui
em còn làm tổn thương anh ấy nữa
nên mọi người cứ xem như
quyết định thực sự của em đi ạ

Eunchan_thewhale
ô
thật đấy à 😃
mày bỏ cuộc thật à?
thằng thảm hại
mày không phải bạn tao

Jw.songsongie

tao xin lỗi
tao thảm hại
vì không thể đem lại hạnh phúc cho anh Hanbin

Tae.rae_ontop

út thương anh..

Nalewto.oo
thôi được rồi
bọn này
tôn trọng quyết định của chú
nhưng không định làm lành lại sao
2 người dạo này
lạnh nhạt lắm đó
bọn này rét run luôn rồi

Jw.songsongie
làm gì đến mức lạnh nhạt
hồi xưa
  khi em và anh Hanbin
chưa bước vào mối quan hệ
thì luôn là thế này

Hyeongseop.ie
ầu..
có thể là do bọn này
bị tọng cơm chó nhiều quá
thành quen
xong giờ thấy hai người bình thường
lại thấy bất bình thường

Jw.songsongie
haha
mọi người cho qua chuyện này dùm em nhé
em nghĩ
anh Hanbin cũng không muốn nhắc đến nhiều đâu

___________________________________

Trên đường về đến kí túc, Jaewon hết nhìn điện thoại lại nhìn ra ngoài xe, khóe miệng không giấu nổi nụ cười thỏa mãn mà nhếch lên nhẹ.

Cậu biết dù giám đốc có giả vờ cấm hay không, kết quả mà lời nói đó mang lại hẳn sẽ ảnh hưởng và làm anh Hanbin suy nghĩ nhiều lắm. Không biết anh ấy đã nghĩ gì khi nghe bác giám đốc xác nhận lại, nhưng xem ra là sẽ cảm thấy có lỗi với cậu.

Nếu thế thì càng đúng ý Jaewon rồi.

Nhóm chat chưa thấy anh ấy xem, hẳn là Hanbin sẽ cảm thấy hồi hộp khi gặp cậu lắm.

Càng mong chờ thì càng phải dập nó xuống, như thế mới khiến anh Hanbin ám ảnh về Jaewon đến cùng cực. Đó cũng là lý do tại sao Jaewon lại cư xử lạnh nhạt với Hanbin dạo gần đây, bởi cậu biết trong thâm tâm anh ấy sẽ nhận ra sự khác lạ trong cách cậu tiếp xúc và nói chuyện.

Không phải giống người ngoài, càng không giống một người xa lạ.

Chính xác là Jaewon đang gợi lại cho Hanbin nhớ, khoảng thời gian cậu không có thiện cảm với anh ấy sẽ bị đối xử như thế nào.

Giống hệt hồi đó vậy.

Còn đang bận mải mê suy nghĩ mà không biết xe đã đậu ngay trước cửa kí túc, Jaewon gật đầu cảm ơn tài xế rồi bước xuống xe bắt gặp Hanbin đứng yên lặng cạnh lối ra vào.

Cậu khẽ cười thầm.

"Anh chưa ngủ ạ?"

"Ừm, anh đợi em về"

"Vâng, vậy chúng ta cùng vào đi"

"Khoan đã" Hanbin ngập ngừng kéo vạt áo Jaewon. "Anh có chuyện muốn nói với em"

Jaewon dùng khuôn mặt khó hiểu quay đầu đối diện Hanbin. "Anh cứ nói"

"Nãy.. nãy anh đi ăn với giám đốc"

"Vâng"

"Em từng nói bác giám đốc cấm bọn mình qua lại.. nhưng bác ấy muốn gửi lời xin lỗi tới em, bác thực sự không có ý đó"

"Vâng"

"..."

"..."

"Còn chuyện gì nữa không ạ?"

Hanbin bị hỏi thế liền lập tức trở nên lúng túng, hai tay buông thõng bên hông xoắn xuýt lại với nhau. "Anh.. anh..."

Jaewon thấy đối phương ngập ngừng như thế thì hơi nhíu mày, xem ra anh ấy vẫn do dự để nói lời quay lại, chứng tỏ Hanbin vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn bởi những gì cậu cố tình làm từ trước tới giờ.

Nhưng không sao, thứ Jaewon thừa nhất là thời gian mà.

Do dự càng lâu, cảm giác tội lỗi sẽ càng gặm nhấm trái tim anh thôi.

Hanbin sẽ chạy về bên cạnh Jaewon theo cách tự nguyện nhất.

"Vào kí túc thôi anh, trời lạnh rồi"

"..."

Hanbin lủi thủi bước theo chân Hwarang, lời muốn nói lại không thể nói ra khiến anh cảm thấy vừa buồn vừa bức bối.

Kết quả của việc kiềm nén quá lâu làm anh hầu như mất bình tĩnh hét lên ngay giữa sảnh kí túc. "Song Jaewon!! Em ghét anh lắm đúng không? Em rất ghét anh nên mới đối xử lạnh nhạt như vậy với anh có đúng không!?"

".. Em không ghét anh" Jaewon cứ thế quay lưng với Hanbin trả lời. "Em chỉ muốn anh thoải mái nhất. Em nhớ anh từng nói ước chúng ta quay trở lại như ban đầu, ước chúng ta chưa từng gặp mặt nhau"

"Khi là người yêu anh, em chưa làm tròn bổn phận và thuận theo những điều anh muốn. Em chỉ ích kỷ làm mọi thứ theo ý mình"

"Nhưng giờ đã chia tay, chúng ta không là gì ngoài hai chữ anh em và đồng nghiệp. Ít nhất hãy để em thực hiện một điều mà anh muốn, đó là đem lại cho anh cuộc sống bình thường mà anh hằng ao ước"

"Một cuộc sống.. không có em"

Hai bàn tay Hanbin vò chặt vạt áo đến nhăn nhúm, nghiến răng đáp. "Anh không muốn.. anh không muốn bị đối xử như thế.. giống như hồi đó, khoảng thời gian em có định kiến với anh. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh xin lỗi vì đã luôn ích kỷ, chỉ nghe một phía mà không cho em cơ hội giải thích"

"..."

"Anh biết những việc em làm không hề có ý làm hại anh, anh biết em chỉ muốn quan tâm anh âm thầm nhất. Vậy mà anh đã không biết còn làm quá lên, anh xin lỗi.. em ghét anh cũng được nhưng đừng đối xử với anh như thế"

"Anh biết gì?"

"H-hả?"

Hanbin thấy đôi vai gầy của Jaewon run rẩy.

"Anh thì biết gì chứ? Đừng nói như thể anh hiểu em lắm, em không ghét anh, tất cả những gì em làm chỉ là hành xử một cách bình thường theo ý anh muốn. Ngay cả khi đã chia tay anh vẫn phủ nhận thành ý của em, vậy những điều anh vừa nói rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Hanbin bắt đầu cảm thấy hoảng loạn mà lắc đầu nguầy nguậy phản đối. "Không.. không phải mà, anh không có ý đó. Anh xin lỗi, anh thực sự không phủ nhận thành ý của em, cũng không phải là anh không hiểu em.. anh xin l-"

"Anh đừng xin lỗi nữa" Jaewon cắt ngang lời Hanbin. "Anh xin lỗi vì cái gì? Anh chẳng có lỗi lầm gì với em cả"

"Em làm tất cả những điều này là vì anh, em xin anh đừng làm em cảm thấy buồn hơn nữa"

Nói đoạn Jaewon một mực bước thẳng lên kí túc, bỏ lại Hanbin cùng đôi mắt run rẩy dõi theo nhìn cậu.

Đúng là tại anh rồi..

Jaewon cứ cố che đậy sự thật vì em ấy biết có nói với anh cũng bằng không.

Cảm giác tội lỗi ngày càng xâm chiếm tâm trí đã sớm rối bời của Hanbin, anh ngồi thụp xuống vò nát mái đầu đen tuyền của mình mà khóc rấm rứt.

Anh muốn từ bỏ, anh muốn để lại sau lưng tất cả mọi thứ mà sống cho chính bản thân mình.

Nhưng Hanbin đâu còn cái quyền đó nữa, ngay cả khi tự hại cũng không thể làm vì chính anh, thì Hanbin sống trên đời này cũng chỉ là để bù đắp lỗi lầm anh gây ra cho người khác.

Mà người anh cảm thấy có lỗi nhất, người khiến Hanbin sống được đến tận bây giờ là Song Jaewon.

Anh đã sớm nhận ra mình không thể sống nếu thiếu người con trai ấy.

Hoặc ít nhất.. anh không thể thanh thản nếu không chuộc lại những hành động sai trái mà mình đã gây ra cho Jaewon. Hanbin thừa thận một điều mà bản thân đã làm ở quá khứ anh cho là đúng đắn, và anh ước mình không ngu ngốc làm rối tung mọi thứ lên để câu chuyện mãi tiếp diễn như cách nó vốn nên được vận hành.

Anh ước mình quay trở lại thời gian đó, cứ đem nỗi lòng trĩu đầy sự sợ hãi và giả dối mà yêu Jaewon.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro