DM #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nalewto.oo
bắt quả tang đứa trốn họp anh em ơi
móe
anh đi có tí việc
để mấy chú tự lo
mà không biết ai đi ai thiếu luôn
@Hyeongseop.ie
anh là hi vọng của tôi đấy 😔
làm ăn kiểu thế
từ chức đi

Hyeongseop.ie
ô em
ăn nói có tình người hơn chút được không
anh mày có biết Eunchan nó trốn
nhưng chả lẽ
đang họp
anh mày lật bàn
hất cốc nước vào mặt giám đốc
cầm điện thoại
hét ầm lên
EUNCHAN NÓ TRỐN HỌP LEW ƠI
?

theprince_hyuk
chậc chậc
mấy người làm lý trí cuối cùng của nhóm kiểu gì vậy 😇
nãy giờ nói chuyện như cắn cần

Nalewto.oo
anh quản lý bảo
tí muốn gặp riêng anh Hyuk 😏

theprince_hyuk
=)))
mày ngon
dù có thế nào
cũng không thể cản anh chạy tới tình iu của anh đâu

Nalewto.oo

anh quản lý muốn nói chuyện về anh Hanbin
vậy là anh Hyuk không quan tâm hả
@Oh_Hanbin.98

theprince_hyuk
anh Hanbin vào viện
không được dùng điện thoại em ơi

Nalewto.oo
dạ
anh quản lý đưa em điện thoại của anh ấy rồi 🥰
đợi anh Bin về em trả điện thoại
ảnh sẽ biết bộ mặt thật của anh

Tae.rae_ontop
wao cắn nhau ghê z 2 anh
cho út tham gia với

Hyeongseop.ie
?

Nalewto.oo
?

theprince_hyuk
mày nhảy vào mà cắn

Hyeongseop.ie
ủa
Eunchan nó không seen luôn bây

Tae.rae_ontop
ối dồi
ổng bận ở cạnh anh Hanbin rồi
không có quan tâm anh em mình đâu anh ơi

theprince_hyuk

có lẽ nào

Tae.rae_ontop
em vội quên đi

Hyeongseop.ie
và có lẽ nào em đưa mùa thu đi

Nalewto.oo
có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí emmm

theprince_hyuk
?
dở người à

Hyeongseop.ie
anh Hanbin dạy hát bài này đấy

theprince_hyuk
ồ wao thật cảm xúc
bài hát thật tuyệt
tôi thích nó 👍
1 lai ke cho anh iu, 1 đấm cho mấy đứa còn lại
cơ mà
Eunchan thích anh Hanbin hả bây
có lẽ nào
tao lại thêm 1 đối thủ

Tae.rae_ontop
chưa là cái gì của nhau đã đòi làm đối thủ 😔
anh Hyuk lô bi ta quá

theprince_hyuk
?

Hyeongseop.ie
ý thằng út nó bảo mày ảo tưởng sức mạnh, ngu ngok đó em zai

theprince_hyuk
wao không ai mướn đâu anh zai 😻
út cứ đợi đấy
tí nữa anh biến hình thành chai en cho mày chết nè em 😘

Nalewto.oo
ủa thế họp xong chưa mấy cha
đợi hơi lâu

Tae.rae_ontop
há há
anh Hyuk vừa bị thu điện thoại
há há há
đi mạnh khoeeeu2u8e2ifih82

Hyeongseop.ie
rồi nhỏ út cũng đi luôn =))

Nalewto.oo
=))
chán
anh liệu mà bảo ban họ đê
không phải em lúc nào cũng ở bên đôn đốc được đâu
đấy
rời đi có tí
1 đứa trốn họp
2 người bị thu điện thoại
còn anh
lý trí cuối cùng của nhóm
thể hiện đi 👍
ủa
sao không seen
🙂
rồi xong
lý trí đứt.

___________________________________

"Cậu bạn của Lew nhiệt tình quá, nếu em không đến kịp thì nhóc ấy thiếu điều tặng anh cái bệnh viện luôn"

Hanbin thở dài ngao ngán bước đi với đôi bàn chân siêu vẹo làm Eunchan nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng. "Bị thương còn đi lung tung, đúng là chẳng thể bắt anh ngồi im một chỗ mà"

Nói đoạn cậu chàng cúi thấp người xuống, Hanbin hiểu ý cũng không ngần ngại mà nhảy lên lưng người kia dụi mái tóc vào cần cổ trắng trẻo của cậu em.

"Anh không muốn về phòng đâu, đưa anh đi dạo đi"

".. Anh vẫn giận Jaewon à"

"..."

"Hai người mau làm lành đi, em thấy thương anh và Jaewon lắm"

"Em là đồng minh của thằng bé à?"

Bị hỏi như thế làm Eunchan im lặng nghĩ ngợi.

"Vào trước ngày anh nhập viện, anh có nói chuyện với một chị y tá"

"Chị ấy nói rất nhiều thứ làm anh suy luận ra một điều, hình như em và Jaewon thông đồng với nhau để gây ra những chuyện xấu cho anh thì phải?"

"Không không, em không hề làm thế. Em không muốn làm tổn thương anh Hanbin đâu"

Cảm thấy bàn tay ở hai bên đùi mình dần bấu chặt, Hanbin bỗng có cảm giác bất an về một thứ gì đó sắp xảy ra.

"Vậy tại sao em biết những việc Jaewon làm với anh.. em biết từ lúc nào?"

"Em..."

"Nếu em không nói rõ, anh sẽ hiểu nhầm em là đồng phạm với Jaewon đấy?"

"Không.. chuyện đó.. em mới biết dạo gần đây thôi. Quan sát hai người và những thứ xảy ra xung quanh, em có cơ sở để đoán ra những việc mà Jaewon làm. Cậu ấy không hề nói gì với em và em cũng chẳng thông đồng gì cả"

Hanbin im lặng quan sát thấy mang tai của Eunchan đã đỏ lựng hết cả lên. Anh vỗ vỗ vai cậu em rồi nhảy xuống, kéo Eunchan quay lại đối diện với mình.

Nhìn đôi mắt kiên định của Hanbin khiến Eunchan tức thời nhận ra, giờ phút của sự thật sắp tới.

Nỗi khổ của Jaewon, bóng ma của anh Hanbin sẽ không còn dày vò hai người nữa. Họ sắp có thể quay lại và yêu thương nhau như những cặp đôi bình thường.

"Em-"

Nhưng đó có phải là điều cậu muốn không?

Trong phút chốc cảm xúc hối hận chảy tràn trong buồng phổi khiến Eunchan không thể nào thở được một cách bình thường. Cậu cảm thấy cổ họng mình bị bóp nghẹt, trái tim nơi ngực trái cũng giật lên đau nhói.

Eunchan tự hỏi thứ xúc cảm đó là gì.

Cậu không hề có tình cảm với anh. Nhưng thời gian dõi theo Hanbin đủ để trái tim Eunchan chừa ra một khoảng trống, đó chính là dáng hình của anh mọi lúc, mọi nơi mà Eunchan có thể thu được vào tầm mắt.

Đến khi nhận ra thì hình bóng của anh Hanbin đã lấp đầy lỗ hổng đó, như một lẽ tự nhiên, một phản xạ vô điều kiện, anh Hanbin đã trở thành một phần không thể thiếu trong khoảng thời gian trưởng thành của Eunchan.

Nhưng cậu tự biết được, cũng giống như anh Hyuk, anh Hanbin đã có mối bận tâm cho riêng mình là Jaewon.

Anh ấy ghét Jaewon, có thể là giả.

Anh ấy không thích Jaewon, có thể là giả.

Anh ấy muốn chia tay Jaewon, có thể là giả.

Nhưng kể cả anh ấy có chút hứng thú với cậu, chắc chắn không.

Giờ Eunchan hiểu rồi.

Cảm giác mất mát trong tim, cảm giác mà cậu có quan sát từ anh Hyuk nhiều bao nhiêu cũng không thể hiểu nổi, giờ đã rõ.

Eunchan lấy điện thoại từ trong túi, gõ gõ vài dòng rồi cất lại vào trong, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ đáp.

"Jaewon cũng giống anh, cậu ấy cũng từng phải trải qua một quá khứ kinh khủng dẫn đến Jaewon như ngày hôm nay. Em mong anh có thể hiểu và thông cảm cho nó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro