em không mê tín, em mê anh [30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có bao giờ mày nghĩ đến việc đi khám chưa?"

"Khám? Tao bị bệnh gì đâu mà khám"

"Thì.. đâu phải mỗi anh Hanbin bị bệnh tâm lý, mày-"

"Im mồm cho tao, dăm ba cái vụ đó không làm thằng này phát khùng được. Để quá khứ ở lại quá khứ đi, tao thực lòng chẳng quan tâm, cũng chẳng nhớ nó như nào nữa"

Nối gót đi theo Jaewon để tìm anh yêu của nó nhân tiện tâm sự vài câu, Eunchan giờ càng chắc chắn hơn thằng bạn của mình bị bệnh, rất rất nặng.

Tại sao nó không chịu thừa nhận những cái tính dở hơi của nó bắt nguồn từ khoảng thời gian đen tối đó, và nó không bao giờ có thể quên được những gì con mụ đấy đã làm. Điều đó đã ảnh hưởng đến thế giới quan của Jaewon, và nỗi ám ảnh ấy vô tình được truyền lại cho anh Hanbin- người mà Jaewon yêu thương nhất.

Tất nhiên Eunchan không thể khơi lại thứ quá khứ mà Jaewon đã phải trải qua khó khăn như thế nào, nhưng với tư cách là người bạn được cậu ấy tin tưởng từ trước tới giờ, Eunchan không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Jaewon vùng vẫy kéo theo anh Hanbin cũng không khá khẩm gì hơn lâm vào vũng bùn đau khổ.

"Ờmm, mày biết đấy, giám đốc đang có lệnh đưa cả nhóm đi khám. Có mỗi tao đến bệnh viện còn mấy người kia trốn hết rồi"

"Thế mới là bạn tao, mà bây khám tổng quát hả"

"Ừ, gần xong rồi, còn mỗi khâu test tâm lý thôi"

"..."

"Mày đang cố lừa tao cái gì thế? Chả bao giờ có chuyện anh Hanbin nhập viện mà những thành viên khác không đến, càng không có chuyện họ trốn khám tổng quát" Hwarang bá cổ cậu bạn kéo đến gần mặt mình lạnh tanh hỏi. "Xem thằng này là thằng bệnh à? Muốn lừa tao đi điều trị?"

"Chỉ là tao lo cho mày thôi"

"Lo? Cái suy nghĩ đó của mày cất đi là vừa. Tao chúa ghét những ai nói tao bệnh, nói tao có bệnh tâm lý khác gì bảo tao bị thần kinh?"

"Mày cũng làm vậy với anh Hanbin mà, sống có tiêu chuẩn kép quá không đấy?" Eunchan nhếch miệng cười. "Mày cứ khăng khăng nói anh ấy bị bệnh trong khi anh Hanbin cũng giống mày, ghét bị người khác nghĩ là mình thần kinh"

Jaewon có vẻ chưa nhận thức được bài học của mình, cậu liếc qua Eunchan mà hùng hổ đáp. "Anh ấy có bệnh rõ rành rành ra đấy, tao cũng chỉ là muốn chăm sóc anh Hanbin không có ý gì hơn"

"Vậy tao cũng lo cho mày không có ý gì hơn, thông cảm nhé bạn hiền"

Nói đoạn Eunchan đẩy người bạn chí cốt của mình vào một căn phòng tối đen như mực. Jaewon bất ngờ bị đẩy như thế có chút không tỉnh táo mà thần người ra một lúc, ngay sau đó thấy có gì đấy không ổn liền đập cửa hét to. "Mày làm cái gì thế?!"

"Chữa bệnh cho mày"

Nói đoạn, một nữ bác sĩ vừa vặn bước ra lọt vào tầm mắt của Eunchan, cậu chàng chẳng hề chú ý cô gái làm ở khoa nào  ngang nhiên đứng chắn trước mặt người phụ nữ rồi chỉ tay về căn phòng bên cạnh.

"Tôi lùa được bệnh nhân vào phòng khám rồi, phiền chị gọi bác sĩ và một tốp y tá đến giữ cậu ta lại. Người điên thường không chịu ngồi yên đâu"

"Mày nói cái gì thế!? Tao không hề bị điên!! Mở cửa ra Choi Byeongseop, tao phải đi tìm anh Hanbin, mở cửa ra!!"

Eunchan cứ gật gù trông có vẻ đồng cảm với đứa bạn của mình lắm nhưng trong đầu là hàng loạt câu sỉ vả trí khôn của Song Jaewon. Nếu cậu ta không chịu đi làm rõ sự việc với anh Hanbin thì Eunchan này sẽ làm thay, nó thực sự đã trì hoãn quá nhiều cơ hội để làm lành với anh ấy rồi.

"Ngu, mày ngồi đấy mà cảm ơn trời Phật đã cho mày một đứa bạn thông minh đẹp trai như tao đi. Ai đời có đứa rảnh đi giúp thằng bạn làm lành với crush của mình chứ"

Jaewon ngẩn người.

"Mày cứ ngoan ngoãn nhận trị liệu tức khắc anh bồ xinh đẹp sẽ chạy lại về bên mày, nghe tao một lần thôi"

________________________________________________________

Theo thói quen Eunchan chạy lên tầng thượng của bệnh viện, quả thực rất lạ khi cậu không thấy anh Hanbin ở đây.

Bước đến gần hàng lan can đã rỉ sắt, cậu trai dõi mắt nhìn xuống khoảng vườn rộng lớn của bệnh viện cùng mớ tơ vò bùng nhùng trong đầu mãi chẳng xuôi. Eunchan đây là đang tìm cách nói chuyện với anh ấy, trước giờ cậu rất kiệm lời với anh, tự nhiên nói nhiều sẽ làm anh không quen mà sợ cậu mất.

Quan sát một lượt phía dưới mặt đất, một mái đầu đen đen nhấp nhổm sau chậu hoa oải hương nhanh chóng thu hút sự chú ý của Eunchan. Bên cạnh cái đầu nhoi nhoi đó là một người khác, nhìn từ đằng sau thực sự rất lạ.

Eunchan chắc mẩm đó là anh Hanbin rồi, nhưng người bên cạnh anh ấy là ai thì phải xuống tìm hiểu mới được.

__________________________________________________________

"Anh ơi, anh mà không vào phòng tĩnh dưỡng lát Lew tới nó bóp cổ em chết mất.."

"Haha không sao, anh khỏe lắm"

Hanbin không biết mình đã nói từ 'khỏe' biết bao nhiêu lần đối với người trước mặt, nhưng cậu ấy có ý thăm hỏi thì anh cũng không thể thờ ơ mà trả lời được, cậu trai này rất tử tế.

Tử tế đến mức quà bồi dưỡng sức khỏe xếp hàng đống ở trong chiếc xe tải ngoài kia đang đợi được đem vào diện kiến.

"Lewis này, anh nhận tấm lòng của em chứ không nhận quà có được không, nội đống kia có thể nuôi anh lên 97kg được đấy.."

"Anh nhận cho em vui, dù sao người khiến anh như thế này là em mà. Anh không nhận em cảm thấy có lỗi lắm"

"Có gì đâu em, cũng do anh thần hồn nát thần tính. Làm gì có sasaeng nào đi Audi A8 muốn đâm người chứ, hahaha"

"... Anh tưởng em là sasaeng fan ạ? Thảo nào anh sợ hãi chạy đi như vậy, em xin lỗi vì đã dọa sợ anh. Nếu không phiền anh có thể nhận thêm quà bồi dưỡng tâm lý của em. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm"

"Không không cần, em nhiệt tình quá rồi đấy Lewis, anh ổn"

"Ổn là ổn thế nào được ạ, anh là idol mà bị thương thế này thì em đáng tội chết. Anh cho em xin số điện thoại để em liên lạc nhé? Em muốn đền bù nhiều hơn"

Hanbin thở dài nhìn cậu em trước mặt cứ khoa chân múa tay mà cảm thấy có chút đau đầu. Hóa ra người nhiều tiền cũng phiền phức y hệt người không có tiền vậy.

"Anh đã b-"

"Anh Hanbin, trời nắng như này sao lại ngồi đây"

May quá, nghe giọng là biết cứu tinh ngàn năm có một của anh đến rồi.

Hanbin nhanh nhảu đứng dậy bám tay Eunchan giả vờ nũng nịu bằng cái giọng đến chính anh cũng không thể ngờ nó điệu chảy nước như thế, mắt lung linh nhìn cậu em. "Anh đang đi dạo thì gặp Lewis bạn thân của Lew cũng đến thăm anh, cậu ấy cứ khăng khăng muốn đền bù thương tổn làm anh ngại quá. Hay em đưa cậu ấy đi ăn giùm anh xem như lời cảm ơn, còn anh đau bụng muốn đi ngủ"

Eunchan biết anh Hanbin chẳng giỏi nói dối tí nào nhưng vẫn phối hợp với anh mà đuổi khéo người kia. "Thật ngại quá, tôi là em trai của anh ấy. Tôi rất muốn mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn vì đã đem anh tôi đến bệnh viện, nhưng giờ tôi lại bận đưa anh ấy đi ngủ mất rồi.. Để dịp sau nhé, chào cậu"

Nói đoạn một lớn một nhỏ xúm xít với nhau đi vào sảnh bệnh viện bỏ mặc cậu trai với đống quà bồi bổ đang chết héo dưới cái nắng của GangNam.

Chốc lát cậu trai đó lôi ra chiếc điện thoại bấm bấm một dãy số áp lên tai mà than thở. "Anh ấy không chịu nhận quà của tôi!! Có phải tôi chưa thể hiện đủ thành ý không? Hay tôi tặng anh ấy chiếc xe oto, ông thấy đủ chân thành chưa?"

"Tặng cho nhóm tôi mỗi người một cái mới gọi là thành ý nhé. Mà anh ấy không nhận thì thôi ông đừng ép, anh Hanbin vốn là vậy mà"

"Ừ ừ, vậy để tôi về công ty. Thay tôi chăm sóc anh ấy đấy"

"Không cần nhắc, đợi lũ lâu nhâu kia họp xong với giám đốc là tôi đến liền"

"Cậu không cần vội đâu, có em trai anh Hanbin đến trông chừng nên cứ bình tĩnh mà đến, cẩn thận lại gặp tai nạn"

"Hả? À..."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro