em không mê tín, em mê anh [29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon trông có vẻ bất ngờ, hoặc đó là điều mà Hanbin mong đợi khi nói thẳng ra suy nghĩ của mình đối với em ấy.

Cậu trai kia im lặng không nói gì, Hanbin được đà nói hết tâm tư trong lòng mong Jaewon hiểu, họ không hề hợp nhau để tiếp tục mối quan hệ này.

Một người quá chiếm hữu kiểm soát, một người quá cứng đầu đeo bám những sự tiêu cực đến từ quá khứ khiến cả hai vô tình tạo một lớp lá chắn ngăn cách ở giữa trái tim, không hề có một tiếng nói chung về lời yêu của mình.

Huống hồ Hanbin còn chẳng có tình cảm với người ấy.

Nghĩ đến đây làm Hanbin cảm thấy có lỗi quá thể. Đôi khi anh thật sự ghét cái tính nghĩ nhiều không đáng có của mình. Nghĩ cho bản thân còn chưa xong đã chạy đi lo cảm xúc của người đối diện, thành ra Hanbin luôn biến thành kẻ tội đồ trong khi anh chẳng làm gì sai.

Chính Hanbin cũng không nhận ra những lỗ hổng tâm lý của mình lại là cơ hội để Jaewon dựa vào mà thao túng.

"Anh.. xin lỗi vì đã đồng ý lời tỏ tình của em hôm đó. Nếu anh không.. nếu anh không ngu ngốc để em lừa gạt thì mọi chuyện đã chẳng như thế này. Kết thúc ngay tại đây thì chúng ta sẽ không phải dính dáng tới nhau nữa, trả lời anh đi Jaewon"

"... Em không làm gì sai, anh cũng không làm gì sai. Tại sao vẫn phải đi đến kết cục này chứ" Jaewon không đành lòng nắm lấy bàn tay Hanbin siết chặt. "Anh thực sự quên lời hứa ngày đó rồi sao?"

Nghe đến vậy làm Hanbin thực sự phát điên mà gào lên. "Con mẹ nó, em vẫn còn mặt mũi để đòi hỏi à!? Bùa chưa đủ, camera chưa đủ, điện thoại chưa đủ còn muốn kiểm soát anh như nào nữa?? Muốn trói chặt anh lại một chỗ với em sao? Còn lâu!!"

Hanbin dứt khoát hất mạnh cánh tay Jaewon ra mà loạng choạng đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện với đầy sự căm ghét. "Em ghét anh mà, đâu có yêu thương gì nhau mà phải dây dưa kiểu thế? Còn nữa, em nói em không có gì để giấu anh, vậy tại sao những chuyện em làm anh luôn là người biết cuối cùng? Trước giờ chúng ta cãi nhau em luôn nói thất vọng về anh, có bao giờ em nhìn lại bản thân chưa?"

"Em-"

"Em đã điên rồi thì đừng làm người khác điên theo, anh phải chịu căn bệnh mình mang đã là quá đủ rồi. Đừng đem thêm rắc rối gì cho anh nữa, chia tay là chia tay, anh sẽ không hỏi ý kiến em cũng như cách em không tôn trọng anh, từ trước tới giờ"

Lê thân thể quấn đầy băng trắng bước ra khỏi cửa, Hanbin ngoái đầu nhìn lại con người vẫn đang ngồi đó thất thần nhìn anh mà thả một câu lạnh tanh.

"Ngay khi xuất viện thì đưa anh đi giải bùa, anh phát sợ cái cơn nghiện gương ép đó rồi"

Cậu trai tóc xanh hoảng loạn đứng dậy chạy về phía Hanbin khi thấy người thương dần khuất dạng sau cánh cửa, giọng run rẩy.

"Không được.. anh!! Cho em cơ hội giải thíc-"

"Em đứng yên đó, bước sang một bước anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em"

____________________________________

Nhìn một cục ngồi thu lu ở góc chẳng làm Eunchan ngạc nhiên lắm khi mở cửa bước vào. Cậu trai liếc quanh căn phòng đương nhiên thấy sự thiếu vắng của người nào đó, chỉ tiếc là không dám hỏi vì còn bận dỗ dành đứa bạn trông có vẻ thất tình kia.

"Lại cãi nhau à"

Hỏi cho có chứ ngày nào chẳng thế.

"Mày không nhường anh ấy được à Jaewon? Yêu vào mà cứ như trẻ con, thích hơn thua là không được đâu"

"Nhường thì tao được gì chứ? Mất anh ấy à?" Hwarang vò mái đầu xanh biển đến rối tung mà thở hắt. "Tao mệt mỏi quá rồi, làm cách nào anh Hanbin cũng chẳng chịu ở bên tao. Tao làm sai điều gì chứ?"

Eunchan chẳng đáp. Đem ánh mắt thâm trầm quan sát cậu bạn mà chỉ biết nghĩ ngợi vài thứ trong đầu.

Nghĩ thế nào lại đem ra nói thẳng với Jaewon.

"Mày không sai, chỉ là mày đã phải chịu quá nhiều thứ kinh khủng để bước đến con đường này"

"..."

"Anh Hanbin và mày còn quá nhiều thứ gọi là 'bí mật', lí do mày có tính chiếm hữu, lí do anh ấy không muốn mở lòng,... dù là với tư cách nào đi nữa, tao mong mày và anh ấy có thể ngồi lại với nhau và tâm sự thật lòng"

"Sao mày lại giúp đỡ tao nhiều thế? Từ lúc nào mày lại nói nhiều vậy?" Hwarang chẳng biết đang cảm kích hay nghi ngờ mà vặn hỏi, đôi mắt cáo sắc lạnh đỏ quạch lên. "Mày có ý gì?"

Bị nói như vậy cũng chẳng làm Eunchan nổi giận mà vặn lại cãi lý với người kia. Cậu trai chỉ gật gù im lặng suy nghĩ gì đó, môi đỏ mím chặt định nói nhưng lại thôi.

Không tự dưng Jaewon biến thành như thế này, không thể trách nó được.

Nhưng vẫn là muốn trêu chọc một chút.

"Có một loại yêu gọi là yêu thầm lặng, sẵn lòng nhìn người mình yêu ở bên người khác"

"Cái-"

"Tao tốt bụng với mày đương nhiên có lý do. Mày mà không cố gắng sửa đổi, không chỉ anh Hyuk mà tao cũng sẽ tiến tới"

Nhận được cái lườm cháy mặt từ thằng bạn làm Eunchan bật cười vỗ vai người kia. "Giờ mày đi tìm anh ấy hay để tao chạy đi tỏ tình?"

Hất mạnh tay cậu bạn ra nhưng vẫn ngồi im một chỗ như đang trông đợi điều gì đó, Jaewon hiển nhiên cười khẩy.

"Tao biết mày đang đùa, và kể cả mày không đùa thì cũng sẽ không có cái mùa xuân đấy đâu"

Trong giây lát Eunchan tự hỏi trong đầu, có thật là mình đang đùa?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro