em không mê tín, em mê anh [28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

"..."

"..."

"Nói gì đi bây"

"Nói cái gì chứ, chẳng lẽ ngồi hô 'tất cả là tại Jaewon' à?"

"Đấy là fact rồi, em chỉ không ngờ lần này nó lại hi hữu đến thế"

"Là tại em, xin lỗi mọi người.."

Nhìn Euiwoong buồn bã từ sáng tới giờ thực không phải thứ Hyeongseop muốn thấy, người anh thứ đành đưa tay xoa đầu cậu nhóm trưởng nhẹ giọng an ủi. "Không phải lỗi tại em đâu, như Hyuk nói đó chỉ là trường hợp hi hữu"

"Nhưng nếu anh Hanbin không mặc phải áo của em, nếu em để ý trông chừng anh ấy thì sự vụ đã không như thế này. Là lỗi của em"

Hyuk một thân ướt đẫm mồ hôi nghe đứa em còn đang chiến tranh lạnh với mình nói vậy cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng mà buột miệng. "Sao mi cứ phải nhận lỗi không phải của mình thế, nếu vậy thì anh đây cũng có lỗi vì yêu anh Hanbin chưa đủ nhiều để giữ chân anh ấy lại"

"Liên quan quái gì vậy ông anh?"

"Thế việc anh Hanbin bị tai nạn liên quan gì đến chú em? Giữ sức chiều tan làm còn đi thăm anh ấy"

Hyeongseop ngồi bên cảm thấy cái mỏ của mình chẳng còn tác dụng gì nữa, ỉu xìu nằm phịch xuống sàn gỗ mát lạnh nghĩ ngợi gì đó.

Dạo này nhiều thứ xảy ra quá, hết Jaewon rồi đến anh Hanbin gặp chuyện thật chẳng vui chút nào.

Còn kể đến thái độ của Hyuk với Lew gần đây cứ thích hơn thua chẳng ai chịu ai, Hyeongseop cảm thấy bầu không khí trong nhóm càng ngày càng kì lạ.

Đá mắt sang đứa út cũng đang ngồi đăm chiêu gì đó, bất chợt sự chú ý của người anh thứ dồn hết lên tấm lưng cao to đối diện với cả nhóm mà ngồi im một góc đằng xa. Tới lúc này mà Eunchan vẫn bình tĩnh được, anh thực sự nể nó rồi đấy.

Thầy giáo dạy nhảy bước vào báo hiệu giờ nghỉ kết thúc, Hyuk nhanh chóng đứng dậy ghé vào tai Lew thì thầm rồi ngay ngắn đứng ở vị trí cũ, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cụp xuống.

Vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình cho đến khi tiếng nhạc vang lên, tiếng lòng của nhóm trưởng cũng theo đó hòa vào làm một với điệu nhảy mà thể hiện hết ra sự bức xúc của mình. Jaewon có thực sự biết nó đang đi quá xa không?

Nếu đúng như lời anh Hyuk nói, thứ bùa ấy sẽ không từ thủ đoạn để kéo anh Hanbin đến gần Jaewon bằng bất cứ giá nào, ở bất cứ đâu.

Chính xác được 46 tiếng cách xa nhau, anh Hanbin đã lại phải ở cùng một chỗ với Song Jaewon.

___________________________________

Ăn trưa tại phòng thực sự không phải là ý hay khi cứ bị nhìn chằm chằm bởi giường bên cạnh, Hanbin cư nhiên cảm thấy khó ăn khi bị Jaewon quan sát gắt gao như thế.

Tay cầm thìa múc cháo khẽ run rồi đánh rơi bụp xuống bàn, Hanbin thở dài nhìn đống lộn xộn trước mặt. Không có tư vị thì sao có thể húp cháo loãng chứ, nhất là khi phía bên kia còn là 'người yêu cũ' của mình.

Jaewon nhìn hành động có ý bỏ bữa của Hanbin mà nhíu mày, từ tốn bước xuống giường lau dọn sạch sẽ bàn ăn rồi cầm bát cháo trên tay trực tiếp hất đổ vào thùng rác.

Bị loạt hành động bất ngờ kia làm cho giật mình, Hanbin trơ mắt nhìn cậu em thong thả bước ra khỏi phòng bệnh, chốc lát lại quay trở lại với túi đồ ăn mặn và bát cháo mới tươi cười nhìn anh.

Hanbin không nói gì quay ngoắt đi tỏ ý ngó lơ, bất quá cũng không lơ nổi mùi thơm của mì tương đen và thịt sốt chua ngọt cứ quẩn quanh cánh mũi.

"Anh, anh ăn hết bát cháo này rồi em cho anh ăn mì nha"

"..."

"Em để đồ ở đây, giờ em đút cháo cho anh ăn nhé"

"..."

".. Anh, quay mặt ra đây đối diện với em đi"

"..."

"..."

"Anh.. anh không thương em thì cũng phải biết thương bản thân chứ"

"..."

"Có thể đừng vì giận em mà bỏ bữa được không, em xin anh.."

"..."

"Anh, em biết mình làm nhiều việc quá đáng là không phải. Anh giận em, đánh mắng em, chửi bới em cũng được, đừng im lặng như vậy được không?"

"..."

"Em phải làm thế nào anh mới hết giận em đây.."

"..."

"Chia tay đi, anh phải cách xa em thì mới có thể sống yên ổn được"

Jaewon vờ như không nghe thấy câu nói vừa nãy, cố nặn ra nụ cười bình thường nhất có thể mà khẽ reo lên. "Anh nói chuyện với em rồi này, ăn cháo nhé?"

"Anh không đùa, anh thực sự muốn chia tay"

"..."

".. Ăn xong đã rồi chúng ta nói chuyện được không anh? Em..."

Nhìn dáng vẻ như sắp khóc của Jaewon thực làm Hanbin cảm thấy đau lòng, nhưng nếu anh không dứt khoát kết thúc mối tình độc hại này thì nó sẽ chỉ làm khổ cả hai, và đó là điều mà Hanbin không hề mong muốn khi cả anh và Jaewon còn quá nhiều thứ để hướng tới không ngoài tình yêu.

"Để đó đi, anh tự ăn được"

"Sao có thể chứ, anh bị gãy tay mà. Với cả em là người yêu của anh, chăm sóc anh là nhiệm vụ của em"

"Bỏ cái nhiệm vụ vô nghĩa đó và tự lo cho thân mình đi, em còn đang thiếu máu đấy"

"Thiếu máu đâu có đau bằng thiếu anh.."

"..."

"Đưa bát cháo đây anh tự ăn"

"Không được, trước giờ em có để anh phải cầm đũa cầm thìa bao giờ? Để em đút cho anh, anh không ăn ngoan là em không được ăn trưa đâu"

"Ai khiến-"

Chưa nói hết câu đã bị muỗng cháo tấn công lia lịa làm chiếc mỏ nhỏ xinh chưa kịp thốt ra lời hay ý đẹp nào đã phải chóp chép nhai cháo làm Hanbin bất bình lắm. Anh híp mắt nhìn người kia thuần thục chăm sóc mình, thuần thục dọn dẹp bát đĩa, thuần thục lau tay lau miệng cho anh còn cư nhiên hôn cái chóc lên khóe miệng còn dính sữa.

"..."

"Sao vậy anh?"

"Em quên việc xảy ra giữa chúng ta rồi à?"

"..."

"Anh không bỏ qua chuyện này được, ba mặt một lời đi Jaewon"

"Còn một điều nữa, Eunchan có liên quan gì đến chúng ta không?"

"Em giấu anh quá nhiều thứ, anh cần lời thật lòng ngay lúc này"

"..."

"Em yêu anh"

Hanbin tay nắm chặt thành nắm đấm đay nghiến từng chữ. "Em thực sự thích dây dưa nhỉ"

"Em không dây dưa. Em thật lòng yêu anh"

"Tất cả mọi chuyện em làm đều vì em yêu anh"

"Em biết anh bị tai nạn là vì em"

"Chính vì tất cả đều là lỗi tại em, em muốn bên anh để bù đắp điều đó"

"Còn anh, anh chỉ muốn tách xa em càng sớm càng tốt để được yên thân thôi"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro