em không mê tín, em mê anh [27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm giữa trung tâm GangNam tấp nập như này, Hanbin chẳng thể tin bản thân không bắt nổi một cái taxi để về trong khi anh vừa đến đây nửa tiếng trước.

Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, bất lực nhìn từng vầng sáng vụt qua trong khi anh đã đứng đến mỏi nhừ hai chân. Đang nghĩ bản thân sẽ phải bắt xe bus và về muộn hơn dự tính thì điện thoại bỗng rung từng hồi thông báo.

Mệt mỏi liếc qua màn hình đang sáng đèn, tròng mắt người anh cả bỗng chốc trợn lên run rẩy đọc từng dòng tin nhắn trên Bubble, bàn tay sợ hãi đưa lên bụm miệng ngăn tiếng nấc.

                 🫧 Oh Hanbin

@imhere.behindyou
Nếu biết đôi khuyên tai đó
trót lọt vượt qua 3 vòng kiểm tra
thì tôi đã tặng thêm vòng cổ
và vòng tay rồi.
Còn gì nữa nhỉ
Quần áo nhé?
Từ đầu đến chân đều có camera.
Hahaha
Này
đêm hôm ở đây
làm trò gì thế?
chỉ cần lơ là một chút
là tôi có thể bắt cóc anh đấy.
*đã gửi 1 ảnh

Khung cảnh mờ ảo tối đen như mực, bóng lưng mặc áo phao trắng quen thuộc lấp ló sau tán cây cùng góc nhìn từ trên xuống chĩa thẳng làm Hanbin sau khi nhìn thấy bức ảnh liền sợ hãi quay đầu tìm kiếm. Đang có người theo dõi anh, ngay tại đây, ngay lúc này, người đó đang ở rất gần.

Thông báo lại nhảy lên màn hình.

                  🫧 Oh Hanbin

@imhere.behindyou
bình tĩnh nào
tôi chưa làm gì đâu nhé?
này
tôi ghét anh
ghét anh
ghét anh
tôi có nên nhốt anh lại 1 chỗ không?
nhìn anh bay nhảy lung tung
làm tôi khó chịu lắm đấy

Hanbin thực sự muốn hỏi người kia là ai, nhưng đang yên ổn tự dưng nhắn một câu không đầu không đuôi như thế sẽ làm fan lo lắng.

Nuốt lại sự sợ hãi cùng bản tính muốn vạch trần sự thật đến nghẹn ứ cần cổ, Hanbin cất chiếc điện thoại vào trong túi áo rồi chạy vụt đi. Chẳng biết do ảo giác hay anh thực sự nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, nhưng điều duy nhất anh chú tâm lúc này là chạy, chạy đến điểm dừng xe bus thì sẽ tạm thời an toàn.

Cứ mải miết chạy cho đến khi nhận ra có đèn pha của một chiếc oto đang rọi vào người làm Hanbin lo lắng đến đỉnh điểm. Anh quay đầu nhìn thì thấy một chiếc xe màu đen đang rì rì từ đằng sau cách một khoảng xa, cảm giác bất an cùng loạt tin nhắn đe dọa vừa nãy làm Hanbin cảm thấy nguy hiểm như cận kề trước mắt. Anh lấy hơi tăng tốc chạy, nếu đến kịp điểm đợi xe bus thì camera ở đó sẽ làm chứng cho anh.

Chỉ là, sau khi có vẻ phát giác được suy nghĩ của anh thì chiếc xe đó cũng tăng tốc. Đèn rọi đến càng lúc càng sáng, tiếng động cơ gầm rú bên tai át đi cả tiếng gió làm Hanbin thấy hoảng. Nếu đúng như anh nghĩ chiếc xe là của sasaeng fan thì khả năng anh bị đâm ngay trên lề đường là rất cao, bằng chứng là cái oto đó đang đuổi ngay sát nút anh mà không hề có ý định giảm tốc.

Kia rồi, trạm dừng xe bus ở ngay bên kia đường. Nếu Hanbin chạy kịp sang đấy, bắt kịp bến xe bus và về kịp kí túc xá, sự việc kinh khủng này sẽ mau chóng kết thúc.

Bất chợt anh cảm thấy, việc được gặp và nhìn mặt lũ trẻ ở nhà là điều may mắn nhất lúc này nếu Hanbin thoát kịp.

Ngay khi cậu trai trẻ sải bước chạy ra ngoài đường lớn hướng thẳng đến trạm dừng bên kia đường, chiếc oto đen theo quán tính thắng lại một đoạn nghe tiếng két đến chói tai.

Điều Hanbin không ngờ khi bị đâm văng xa một đoạn dài là chủ nhân chiếc xe đó còn tốt bụng đi xuống hỏi han anh với điệu bộ hốt hoảng.

"Lew!! Cậu có làm sao không? Sao tự dưng lại chạy ngang đường như thế, tôi-"

Ngay khi chiếc mũ chùm đầu tuột ra, người kia bần thần nhìn Hanbin đến là bất ngờ, môi mấp máy định nói gì đó.

Hanbin muốn đứng dậy nhưng chân thì đau, tay thì không cử động được, đầu cứ ong ong cùng tiếng ù ù bên tai. Trong miệng cứ cảm thấy có gì đó vừa mặn vừa tanh chảy ngược vào họng, bất quá chẳng ú ớ được câu nào để cầu cứu.

Cậu trai kia đưa bàn tay run run bế thốc Hanbin lên rồi đặt vào trong xe. Nhìn hàng cây quen thuộc trên đường đến bệnh viện, Hanbin tự thấy bản thân thực sự hết thuốc chữa với đống bùa mà Jaewon bày ra.

Bắt buộc phải ở bên nhau ngay cả khi ở trong trường hợp xấu nhất.

____________________________________________________

"Rách cằm, gãy tay, chấn thương dây chằng, tổn thương ngoài da dự tính phải ở viện 2 tháng để phục hồi... sao cứ lần nào anh quay lại là có thêm việc cho tôi thế? Anh liệu còn làm việc được không? Quản lý kiểu gì mà hết đứa này đến đứa khác ra vào bệnh viện như đi chợ, rồi hoạt động chung của nhóm tính như nào đây?"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện"

"Ôi trời, cái thân già của tôi sao có thể chịu nổi mấy cú sốc như này chứ.. cái đứa đâm phải Hanbin đấy, điều tra ra thông tin chưa?"

"Là bạn thân của nhóm trưởng Lew thôi giám đốc. Cậu ấy trên đường đi làm về tưởng Lew đang chạy bộ nên có ý đi theo hộ tống, tôi xác nhận cả hai bên rồi"

"Thật à? Thế sao thằng bé Hanbin lại ra nông nỗi thế?"

"Tôi cũng không rõ.. phải đợi Hanbin tỉnh lại mới hỏi lí do được"

"Ừ.. xếp thằng bé chung phòng với Jaewon đi, dù sao cũng chỉ là tai nạn nhỏ, cố gắng đừng để rùm beng lên mà trở thành tai tiếng"

"Vâng thưa giám đốc"

"Quái lạ, thật sự rất kì lạ!! Đua nhau vào bệnh viện còn đặc biệt là 2 đứa này, nghĩ thế nào cũng thấy bất ổn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro