em không mê tín, em mê anh [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ghét cái cách mọi người đối xử với anh như một người bệnh.

Trừ các thành viên trong nhóm chưa biết chuyện và hai người bạn thân thiết được anh tin tưởng ra thì quản lý, giám đốc, các staff trong công ty ai cũng đều nhìn Hanbin với ánh mắt thương cảm, thậm chí là chán ngán.

Hanbin cũng chẳng thể làm gì để thay đổi định kiến của họ về anh vì chính anh cũng căm ghét bản thân mình lắm.

Đối diện với người bác sĩ nhìn đến là quen mắt, Hanbin trực tiếp kéo ghế ngồi vào bàn rồi nở nụ cười xã giao chào hỏi người kia.

"Cháu chào bác Han"

"Chà, lâu không gặp trông cháu tiều tụy quá. Vẫn uống thuốc đầy đủ và ngồi thiền thường xuyên chứ?"

".. Vâng, cháu có"

"..."

"Cháu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Công việc của cháu ổn không?"

"Ổn ạ"

"Lâu như vậy rồi cháu không có gì khác để nói với bác sao?"

"Cháu thực sự không sao, chỉ mong đợt điều trị này mau kết thúc thôi ạ"

"... Thời hạn 3 năm còn dài, cháu cứ thả lỏng mà tin tưởng vào bác. Cháu có muốn tâm sự như hai bác cháu ta đã từng không?"

"..."

"Cháu... không, cháu không còn gì để nói. Cháu đang rất hạnh phúc"

Vị bác sĩ khẽ thở một hơi dài.

Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì mà nhất quyết giữ lời trong lòng đến vậy. Nó đang cảm thấy không an toàn để có thể trút bầu tâm sự với người bác này sao?

Hơn một năm không gặp thằng bé thay đổi nhiều quá.

"Cháu có thể nói lý do tại sao cháu lại từ chối điều trị định kỳ ngay từ khi debut cho bác nghe không? Khoảng thời gian đó cháu cảm thấy như nào?"

"Bác biết nghề của cháu mà, cháu thực sự rất bận." Hai tay Hanbin bắt đầu đan vào nhau mà mân mê theo thói quen. "Lúc đó cháu chẳng nghĩ được gì, chỉ biết chú tâm vào luyện tập và biểu diễn thôi ạ"

"Thôi nào, bác còn biết cháu thực sự rất cần một người để bầu bạn. Những lúc như vậy tâm hồn ta mỏng manh lắm, nhất là khi bắt đầu bước chân vào một chân trời mới, một cuộc đời mới mà ta không lường trước được điều gì"

"..."

"... Vâng, đúng là đoạn thời gian đấy cháu rất khủng hoảng. Đặc biệt là khi cháu biết trong nhóm có thành viên không thích cháu"

"Sao lại có người ghét cháu được nhỉ, cháu có sẵn lòng kể chi tiết cho bác nghe không?"

"Cháu... nếu bác không chê cháu trẻ con suy nghĩ vớ vẩn thì cháu sẵn lòng ạ"

Vị bác sĩ già lắc đầu thay cho lời phủ nhận.

Đúng là khi con người chất chứa đầy tâm sự họ vẫn sẽ phải tìm một ai đó để thỏa nỗi lòng mình trước khi bị chết chìm bởi đống suy nghĩ của bản thân.

Oh Hanbin chính là sắp bị bản thân tự dìm đến chết.

"Như bác đã biết đấy ạ, từ khi bị loại ở I-land trong top 10 thì cháu thất vọng lắm. Cháu hận bản thân chưa đủ cố gắng để được nhận suất debut bằng chính sức lực của mình"

Người mắc bệnh luôn có xu hướng nhắc lại quá khứ và đắm chìm trong đó.

"Cháu thực tập thêm một khoảng thời gian ở Belift trong nỗi dằn vặt và cô đơn. Cuối cùng lại hèn nhát trốn chạy thực tại và chuyển đến YueHua để tiếp tục ước mơ.. cháu không chắc cháu có còn đam mê với nó không nữa"

Người mắc bệnh mất đi động lực sống, họ tồn tại trong vô định và mất phương hướng về tương lai.

"Cháu cứ nghĩ mình có thể bắt đầu lại cho đến khi có một thành viên xuất hiện, em ấy có vẻ không ưa cháu.. và cháu rất tò mò lí do tại sao. Cháu sợ ánh mắt lạnh nhạt của em ấy khi nhìn mình, cháu sợ cháu đã làm gì sai để em ấy phải xa lánh cháu"

"Đúng như dự đoán, cháu thực sự chỉ đem đến xui rủi cho người khác"

Người mắc bệnh luôn tự đổ lỗi cho chính mình.

"Vì cháu mà các thành viên trong nhóm phải thay đổi dự án debut, làm lại từ đầu tất cả trong khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Cháu đã bắt mọi người phải đợi thêm vì cháu, đợi một mảnh khuyết thiếu.."

"Cháu thấy bản thân thật khác xa với các thành viên, ai cũng có tuổi trẻ và ước mơ để cố gắng, còn cháu mỗi ngày trôi qua trong đầu chỉ nghĩ hôm nay phải sống như thế nào. Cháu không còn lửa đam mê với những gì bản thân đã từng mong muốn, cháu không có động lực để cố gắng như các em, cháu sống trên đời này chỉ đáp ứng 85% mà một thân xác nên có, tâm trí cháu còn lại đều trống rỗng"

"Đôi khi thả hồn trên tầng thượng kí túc lộng gió, cháu luôn tự hỏi 15% sức sống của mình ở đâu. Chúng bay theo gió hay đang ở dưới đất, đó luôn là câu hỏi làm cháu suy nghĩ rất nhiều"

"Cháu ghét cơ thể cục mịch vô tri này, cháu làm mọi cách để nó có thể cảm nhận được tuổi trẻ đang ở xung quanh. Các em cháu ai cũng phát ra thứ hào quang ấy, thứ ánh sáng cháu chẳng bao giờ thấy được ở bản thân mình, thứ năng lượng tích cực.."

Người mắc bệnh luôn so sánh bản thân với người ngoài, tự nhận định giá trị thân thể chỉ bằng con số 0.

"... Bẵng đi một thời gian, chẳng hiểu sao thành viên ghét cháu lại trở thành một đôi với cháu. Cháu luôn nghĩ chắc là do em ấy thương hại mình, thấy mình quá tệ hại nên rủ lòng chia sẻ chút lòng tốt mà em ấy có"

"Thực sự em ấy tốt lắm ạ, người đó đã chịu đựng cháu được gần 1 năm rồi"

Người mắc bệnh luôn lầm tưởng thái độ của người ngoài là thương hại đối với họ.

"Có rất nhiều việc đã xảy ra để cháu chấp nhận lời yêu, cháu biết cháu có quyền từ chối vì cháu không đáng... nhưng nghĩ thế nào cháu lại là người mở lời trước, là do cháu sợ, sợ-"

"Cháu.. không muốn nói về việc này. Chung quy lại thì cháu yêu em ấy, cháu chấp nhận sự thương xót của em ấy, cháu chấp nhận mình là một người hèn hạ để được em ấy ôm vào lòng"

"Nhưng bác ạ, dạo gần đây cháu để ý thấy một điều.. người đó thay đổi nhiều quá"

"Cháu gặp lại bạn cũ, ai cũng phát triển theo một chiều hướng tốt đẹp. Ngay cả người bên cạnh mình cũng đang dần lột xác trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn, trong khi đó thì cháu vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ đấu tranh với căn bệnh vô hình này. Cháu càng lúc càng thấy ghét bản thân, đôi khi còn nghĩ đến cái chết"

Người mắc bệnh nghĩ cái chết là sự giải thoát.

"Hah, nhắc đến cái chết.. người đó trước khi thành đôi với cháu còn ghét cháu tới mức đòi nhảy lầu nữa. Cháu đúng thật rất tồi tệ mà, cắt ngang ước mơ 8 năm của em ấy ngay gần phút chót. Sao mọi người có thể chấp nhận cháu được nhỉ, còn bác, bác có ghét cháu không?" 

Bác sĩ Han thật sự không biết nói gì. Bệnh tình của Oh Hanbin trở nặng lắm rồi, không chữa kịp có thể thằng bé sẽ làm điều dại dột mất. Sao giờ ông mới nhận ra trong đôi mắt của nó đã sớm mất đi cái tiêu cự của một người bình thường vốn nên có, vô hồn và ảm đạm đến đáng lo ngại.

Suốt thời gian qua thằng bé đã phải trải qua những gì?

Ông thực sự muốn đào sâu để giúp Hanbin giải quyết cái rễ độc đã cắm sâu vào đầu và ăn mòn anh từng ngày nhưng trái ngang một điều là Hanbin không muốn kể tiếp thì ông cũng không thể bắt ép được. Xem ra chỉ có thể khai thác thêm thông tin ở cậu thành viên cùng nhóm đó, người có vẻ được xem là gần gũi nhất với bệnh nhân lúc ấy.

"Hanbin à, bác xin lỗi vì đã không chủ động đến bên cháu lúc cháu cần nhất. Giờ bác cần cháu bình tĩnh ngồi đây một lúc, bác sẽ quay lại với phương thức liên lạc của bác. Cháu có thể gọi điện cho bác bất cứ lúc nào cháu muốn, chỉ cần cháu vui thì bác luôn sẵn lòng"

Nhẹ vỗ vai cậu thanh niên rồi nhanh chóng bước ra ngoài với hồ sơ ghi chi tiết cuộc trò chuyện vừa rồi, bác sĩ Han với khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát nơi đường phố Gangnam tấp nập dòng xe qua lại. Những tưởng bỏ quên được thực tại khốc liệt thì dòng chữ đỏ chói mắt in hằn trên giấy như đưa vị bác sĩ trở về với hiện thực mà tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.

"Oh Hanbin cần được điều trị đặc biệt ngay lập tức"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro