em không mê tín, em mê anh [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa kí túc vang lên, Song Jaewon ngồi trên bàn làm việc nghe thấy nhưng không buồn nhấc mắt khỏi chiếc điện thoại đang sáng màn hình liền quay sang ra lệnh với Hyuk.

"Anh, anh ra mở cửa đi"

"Ô, bình thường là anh Hanbin mày toàn tranh ra mở cửa với anh mà. Sao giờ lại uể oải thế?"

"... Không phải anh Hanbin"

"Chắc chắn không? Anh ra mà đúng là anh Hanbin thì mày mất anh iu của mày nguyên ngày mai. Chơi?"

Jaewon chẳng buồn tung hứng với trò cá cược trẻ con của ông anh lớn hơn mình 1 tuổi liền quay lưng không đáp. Cậu không muốn phí lời vào mấy thứ thừa thãi.

Đã nói đấy không phải là anh Hanbin, anh ấy vẫn còn đang ở trung tâm y tế CHA kia kìa.

Hyuk chắc mẩm thằng nhóc cáo con kia đang đuối lý nên cảm thấy tự tin hẳn. Chạy một mạch từ phòng ngủ ra phòng khách với tâm thế của một kẻ chiến thắng, Koo Bon Hyuk dùng hết sức bình sinh 23 năm cuộc đời mở toang cánh cửa kí túc mà hét lớn.

"HÁ HÁ HÁ, ANH HANB-"

"..."

"..."

"..."

"Mầy hết sức để chào anh rồi à?"

"Ơ anh.. em chào anh quản lý"

"Ờ ờ, chào nhóc" Nói đoạn quản lý nhanh chóng lách qua Hyuk tiến thẳng vào phòng ngủ của bộ tứ ồn ào làm cậu cún ta nhanh chóng bật lên giác quan thứ nhất, đó chính là trơ mắt nhìn theo.

"Em chào anh, sao anh lại về một mình vậy ạ?" Tiếng Jaewon vọng ra phòng khách vô tình làm Hyuk ta cảm thấy khó hiểu. Sao thằng nhóc đó biết không phải là anh Hanbin về vậy? Lại còn hỏi thẳng quản lý như thể nó biết rõ anh cả đang ở đâu và thứ nó cần nhất là sự hiện diện của anh ấy.

Còn đang đăm chiêu tìm hiểu câu trả lời thích hợp cho câu hỏi tự đặt ra vừa rồi thì tiếng va chạm đồ đạc lại vô tình kéo Hyuk dành sự chú ý về căn phòng ngủ của mình. Ngay sau đó là giọng nói hốt hoảng của Jaewon vang lên làm anh cảm thấy chột dạ liền chạy nhanh vào phòng xem xét.

"Anh quản lý, sao anh lại dọn đồ của anh Hanbin vào vali??"

"Có việc bận, nhóc đừng hỏi nhiều"

"Có- có phải.. nhưng rõ ràng em đã cho anh ấy uống thuốc rồi mà. Sao lại-"

Đôi tay thoăn thoắt gấp quần áo cho vào vali của người đàn ông đứng tuổi phút chốc dừng lại. Anh quản lý ngước lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Jaewon, không giấu nổi hoài nghi liền hỏi một câu.

"Em biết?"

".. Vâng"

"..."

"Lát xuống gặp anh ở bãi đỗ xe"

"Nhưng anh ơi, sao lại phải lấy đồ của anh Hanbin đi chứ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao anh ấy vẫn ở bệnh viện còn anh thì về đây? Có phải.. anh Hanbin gặp chuyện gì không?"

"..."

"Em- em hứa sẽ cho anh ấy uống thuốc đầy đủ, sẽ luôn bên cạnh bầu bạn cho anh ấy vui. Em hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho anh Hanbin, làm ơn đừng dọn đồ nữa, anh ấy sẽ ở bên em mà"

"..."

"Anh!! Anh đùa thôi đúng không? Một lát nữa anh Hanbin sẽ về, anh chỉ đang dọn bớt đồ cho anh ấy.. đừng lấy hết đi mà. ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Jaewon giỏi trấn an người khác nhưng không bao giờ tự kiềm lòng được chính bản thân mình, nhất là khi việc đó có liên quan đến Oh Hanbin.

Hyuk đứng ngoài cửa hết chịu nổi với hàng vạn câu hỏi tự nhảy lên trong đầu liền chạy vào trong phòng nắm lấy tay anh quản lý bóp chặt. "Anh định lấy đồ của anh Hanbin đem đi đâu?"

"Mấy đứa rắc rối, ồn ào thật đấy. Hanbin sẽ ra ở riêng một thời gian dựa theo tính chất công việc sắp tới. Đừng quấy nữa, còn đồ đạc nào của thằng bé đem hết ra đây cho anh"

"EM KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC ĐÓ, ANH RA NGOÀI ĐI" Jaewon mất kiểm soát gầm lên, hai bên tay nắm chặt thành nắm đấm đã bắt đầu tím tái một mảng. "EM SẼ CHĂM SÓC CHO ANH ẤY, ANH HANBIN KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!"

"Anh quản lý, việc một thành viên bị bệnh cần có các thành viên khác chăm lo. Anh suy nghĩ lại, đừng để anh Hanbin ra ở một mình mà sinh thêm bệnh đó ạ"

Hyuk khéo léo và có phần tỉnh táo hơn liền huých mạch bả vai đang run rẩy của Hwarang rồi nhìn anh quản lý cười giả lả. "Anh thông cảm, thằng nhóc này nổi tiếng bám anh Hanbin anh cũng biết mà. Hay anh cứ để anh ấy ở lại kí túc cho bọn em lo, bọn em không ngại bệnh truyền nhiễm đâu"

"Anh Jaewon ơi, nhỏ giọng cho út ngủ trưa với" Taerae với khuôn mặt ngái ngủ đi trước Eunchan cũng đang chề môi biểu tình mà gật đầu lia lịa. "Người anh em diễn tuồng nhỏ tí, tôi đang vận công để cao thêm đấy"

"Ớ, anh quản lý sao lại mượn đồ anh Hanbin để mặc thế. Anh đang tìm lại cảm giác tuổi trẻ à?"

Hyuk trợn tròn mắt nhìn 2 quả tạ vừa từ trên trời rơi xuống mà khóc thầm trong lòng. Anh đang ra sức hòa giải mà 2 đứa kia đi vào phá phát một, đúng là xui xẻo.

"2 đứa vào đây phụ anh dọn đồ của Hanbin vào balo kia đi. Hanbin chuyển kí túc nhờ mấy nhóc chuyển lời cho Hyeongseop và Lew nhé, anh đang vội nên không tiện"

"SAO LẠI CHUYỂN? AI CHO ANH CHUYỂN ANH HANBIN CỦA ÚT?"

"Út ôi bé cái mỏ xuống, anh với Lew đang chơi cờ cần yên tĩnh"

"Ô anh quản lý, anh đến lúc nào vậy ạ? Làm ván cờ với bọn em không?"

Anh quản lý thở dài, nhét cái áo cuối cùng vào vali mà không cần sự trợ giúp của lũ lâu nhâu kia rồi đứng dậy thả một câu nhẹ tênh.

"Anh bận chuyển nhà cho Hanbin rồi, hẹn mấy đứa dịp khác. Ở kí túc nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chăn ga gối đệm giặt giũ thường xuyên để tránh mấy bệnh về đường hô hấp. Nhớ ăn uống đầy đủ nữa, thôi anh đi đây. Cái balo kia anh để lại, còn thiếu thứ gì thì mai anh sang lấy nốt"

Lew và Hyeongseop rất ăn ý lược bỏ những câu thừa thãi mà chỉ để ý vế đầu. Anh Hanbin đi đâu cơ?

"Ô anh ơi, nhà của anh Hanbin ở đây mà? Còn chuyển đi đâu nữa?"

"Đúng đúng, anh nói rõ em nghe xem nào. Không là không được về đâu"

"Anh quản lý định đem anh Hanbin rời xa khỏi chúng ta đó"

Eunchan cứ tưởng sẽ là đứa im im bình tĩnh xem xét sự việc nhưng lại bất ngờ thả một quả bom nổ chậm làm cả kí túc Tempest hôm đó được một phen náo loạn bởi lời nói vàng ngọc của cậu cá ta.

"Ô alo anh ôi, mình là mình ngồi nói chuyện tí nhể?"

"Anh đem anh cả của nhóm đi mà không hỏi ý kiến nhóm trưởng là rất ấy nhé. Đề nghị bị cáo ngồi đây để tôi mời các nhân chứng hầu tòa"

"Anh Hanbin còn chưa hôn út thì anh đừng hòng đem anh ấy rời khỏi đây. Mà khoan anh Hanbin đâu nhỉ"

"Em không đồng ý việc anh Hanbin chuyển ra ở riêng. Anh mau bỏ vali quần áo của anh ấy xuống, em sẽ đi đón anh Hanbin về"

"Bình tĩnh Jaewon, mày cứ nóng vội không giải quyết được gì đâu. Đợi anh Hanbin về giải thích tường tận mọi chuyện đã"

"À anh quên, Hanbin sẽ chuyển đi ngay hôm nay nên không kịp chào hỏi gì đâu nhé. Nào xong việc thì anh thả, mấy đứa đừng làm quá lên"

"KHÔNG ĐƯỢC"

Jaewon thực sự phát điên lên thật rồi, trực tiếp xô ngã anh quản lý giành lấy chiếc vali rồi gầm lên. "EM KHÔNG CHO PHÉP VIỆC NÀY XẢY RA, ANH ẤY KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU CẢ"

Các thành viên còn lại được phen bất ngờ nhưng vẫn kịp thời chạy đến ngăn cản Jaewon động tay động chân, riêng Lew nhóm trưởng thì nhanh chóng đỡ anh quản lý dậy mà hỏi han đồng thời lấp liếm cho sự nóng nảy của đứa bạn bằng cách nhẹ giọng thuận theo.

"Anh à, anh thông cảm cho Jaewon dạo này nó hơi stress công việc. Với cả tình anh em giữa Jaewon với anh Hanbin thì anh biết rồi đấy, keo sơn bền chặt hơn cả keo con voi. Thôi thì hôm nay anh chạy đi chạy lại mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đã anh ạ có chuyện gì thì tuần sau- năm sau mình tính tiếp"

"Mấy đứa đừng làm anh phải nói nhiều" Nói đoạn người đàn ông vơ lấy chiếc mũ rơi dưới đất hậm hực bước ra khỏi phòng còn không quên quay đầu nhắc nhở. "Ngày mai đem tất cả đồ dùng cá nhân và quần áo của Hanbin lên công ty cho anh"

"Em đã nói là không được rồi m-"

"Bình tĩnh đi Jaewon, chúng ta còn được gặp anh ấy ở công ty nữa mà"

"Mày không hiểu, không hiểu đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro