em không mê tín, em mê anh [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon lầm lũi bước xuống tầng hầm để xe ở ngoài kí túc, đối diện với anh quản lý bản thân vừa xảy ra xô xát lúc nãy thực sự có chút lên máu mà muốn một hai làm cho ra nhẽ mọi chuyện nhưng vì đây là bên ngoài, cậu cần phải giữ hình tượng của một idol chuẩn mẫu.

Anh quản lý tuổi đã ngoài 30 nên hành động và suy nghĩ tất nhiên chín chắn hơn nhiều. Thấy thằng nhóc vừa có ý định động chạm mình kia giờ lại im im không nói một lời làm anh cảm thấy có chút không thực, nếu đây không phải bên ngoài chắc nó đánh anh luôn quá?

"Nãy em phản ứng hơi tiêu cực, em xin lỗi anh"

Ồ, nó ra đây chỉ để xin lỗi mình à.

Chắc anh mày tin.

"Đi xin lỗi mà cứ mím môi mím lợi như thể chuẩn bị xông vào tẩn nhau thế, mầy nên biết mình là ai đi, đừng trẻ con nữa"

"Nhưng anh ơi, rõ ràng anh Hanbin đâu có biểu hiện gì xấu. Sao lại phải chuyển anh ấy đi như thế.."

"Nhóc đã biết rồi còn gì, bệnh của Hanbin tiến triển nặng hơn thì phải tách ra nhận điều trị đặc biệt. Nhóc có lòng thì cũng không chữa nổi đâu"

"Sao lại thế được, rõ ràng ngay sau khi anh ấy có dấu hiệu tái phát em liền cho anh ấy uống thuốc. Làm sao có thể bị nặng hơn chứ, anh như vậy chẳng khác nào nói thời gian bọn em bên nhau chẳng là gì cả. Rõ ràng-"

"Rõ ràng.. em luôn hết lòng mà.."

"Bệnh nội tâm không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được" Anh quản lý thở dài vỗ vai Jaewon. "Mà sao chuyện này có mỗi nhóc biết còn mấy đứa khác thì không nhỉ. Hyuk nó còn tưởng là bệnh truyền nhiễm kìa?"

"Em vô tình biết được thôi, với cả chuyện cũng chẳng có gì hay ho mà đem đi kể với các thành viên"

"Ừ, nghĩ thế là đúng đấy. Thôi anh đi đây"

"A-anh ơi, có thể cho em đi cùng không? Em muốn nói vài thứ với anh Hanbin"

"Khổ quá, bây cứ làm như xa cách ngàn năm mà quyến luyến bịn rịn thế không biết. Thôi được rồi, lên xe đi. Dù sao mấy đứa cũng phải xa nhau một thời gian dài đấy, anh đang xem xét việc cho Hanbin dừng hoạt động"

"..."

Rõ là việc nghiêm trọng như thế mà anh quản lý cứ dửng dưng như một lẽ hiển nhiên.

Jaewon không thích cảm giác đoạn tình cảm của cậu bị người ngoài coi rẻ như thế. Rõ ràng từ lâu Jaewon đã cố gắng rất nhiều để có được anh Hanbin và giúp anh ấy vượt qua rào cản của căn bệnh trầm cảm, thế quái nào câu chuyện vẫn cứ mãi chỉ dừng ở một nút thắt và luôn hướng đến cái kết anh và cậu phải rời xa nhau?

Hwarang không chấp nhận điều đó.

"Từ việc của Hanbin thì anh nghĩ mấy đứa cũng nên đi khám tâm lý một lần. Tuổi trẻ không nên có khiếm khuyết về nhận thức, mai này trưởng thành suy nghĩ sẽ vặn vẹo, hậu quả khó lường lắm"

"..."

"Mà anh thấy 2 đứa có vẻ thân thiết hơn bình thường. Có gì xảy ra không đấy?"

"... Không ạ, bọn em chỉ là anh em"

"Ừ, mày nói thế thì anh yên tâm. Chứ tuổi còn nhỏ mà rơi vào tình yêu nó khó nói lắm, bây còn chưa thể nhận thức rõ về cảm xúc, yêu đương linh tinh chỉ khổ nhau thôi"

"Sao lại khổ ạ, lỡ đâu 2 người đều hết lòng.. thì họ phải có 1 cái kết đẹp chứ?"

"... Làm idol, không phải muốn thứ gì thì có thứ đó đâu" Anh quản lý bỗng nhiên bật cười, đúng là tuổi trẻ vẫn mơ mộng về một thứ tình yêu màu hồng như thế.

"Là một thần tượng, nhóc trước khi làm gì nên nghĩ cho fan trước. Tạm thời gác chuyện này đi, anh hỏi nhóc, lên đến bệnh viện thì nhóc muốn nói gì với Hanbin?"

"... Rất nhiều ạ"

"Ừ, cứ nói cho thỏa nỗi lòng. Dù sao có mỗi nhóc là được nói lời tạm biệt, có gì nói hộ lũ còn lại cũng được"

"..."

"..."

<...> <...> <...>

"Anh Hanbin!!"

"Jaewon? Tại sao em lại đến đây?"

Hanbin đang ngồi trong phòng với bác sĩ Han mà thao thao bất tuyệt về nỗi lòng đã giấu kín được hơn một năm trời của mình, bất ngờ nghe thấy giọng nói của em người yêu liền im bặt mà bật dậy ra vẻ trốn tránh. "Anh- anh chỉ vào đây ngồi nhờ.. không như em nghĩ đâu"

"Anh không cần phải giấu, em biết hết mọi chuyện rồi"

"Em biết? Biết cái gì?"

"Anh đang ngồi đây còn hỏi được câu đó sao? Nếu em không tìm hiểu trước thì anh có chịu nói với em không? Rốt cuộc anh có bao giờ tin tưởng em, xem em như-"

"Em biết để làm gì chứ? Anh rõ ràng không có bệnh gì cả, đừng đối xử với anh như thế"

"Anh không được cứng đầu như vậy. Bệnh tình của anh còn phải dùng đến thuốc, do anh không chịu uống nên giờ bệnh mới trở nặng. Oh Hanbin, em sẽ xin các bác sĩ liều thuốc tốt nhất ở đây rồi giúp anh uống nó, miễn anh không phải rời xa em"

"Anh.. anh không bị gì sao phải uống thuốc? Anh không phải người bệnh!!"

"VẬY ANH MUỐN TÁCH KHỎI EM À? ANH CÓ SỐNG NỔI NẾU THIẾU EM KHÔNG?"

Hanbin lần đầu tiên bị nạt như thế, có chút sợ hãi mà giật mình nép người lại.

Nhưng anh ghét ánh mắt đó, nó giống cách mọi người ở công ty nhìn anh, đầy thương hại và xa lánh.

"Anh sống tốt, anh chắc chắn sẽ sống tốt vì anh là một người bình thường, anh không bị làm sao cả"

Đáp trả với câu nói chắc nịch như thế, Hanbin nhanh chóng lách qua người Jaewon bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Han, để lại cậu thanh niên đứng bần thần với những gì vừa xảy ra.

Hanbin vừa từ chối mình, sao có thể?

Jaewon cười khẩy, cậu ta muốn lấy nụ cười bất đắc dĩ này để che đi nỗi lòng đang dần dậy sóng. Cậu không chấp nhận nổi câu nói vừa nãy, càng không tin Oh Hanbin có thể sống nếu thiếu Song Jaewon.

Huống hồ chi cậu trai đây còn cẩn thận cho anh người yêu ăn tận 2 loại bùa.

Bác sĩ Han chứng kiến màn biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt cậu trai trẻ, có chút ái ngại dùng tay gõ nhẹ lên bàn mấy cái để kéo sự chú ý của người kia về phía mình rồi mới từ tốn mở lời.

"Đã đến được đây thì ngồi xuống. Bác chắc cháu cũng có nhiều suy nghĩ để bày tỏ"

"... Cháu không có nhu cầu"

"Cháu chắc chứ? Nét mặt cháu có vẻ đang nói điều ngược lại"

Jaewon không thích tâm lý học, càng không thích cảm giác bị soi mói móc mỉa từng chút từng chút một bởi những người giỏi thao túng nhưng lại được mệnh danh là 'bác sĩ tâm lý' kia.

Đem tâm tư đi kể cho họ với lời hứa bí mật sẽ được giữ kín, kết quả là câu chuyện của mình được rêu rao khắp mọi nơi, như thế thì có gì hay?

Bằng chứng là việc đó đã xảy ra với anh người yêu quý giá của cậu, càng củng cố thêm thứ cảm xúc chán ghét mà Jaewon đang nhịn để không thể hiện ra với người đàn ông đứng tuổi trước mặt.

"Cháu đến để gặp anh của cháu chứ không phải tâm sự. Làm phiền bác rồi, chào bác"

Jaewon giờ chỉ muốn đuổi theo Hanbin để làm rõ mọi chuyện. Cậu không muốn anh người yêu của mình mãi dằn vặt chuyện quá khứ và tự làm khổ bản thân như thế, điều đó thực sự làm Jaewon rất đau lòng.

Hanbin đau khổ vì người khác đến sinh bệnh càng nặng thêm, thử hỏi Hwarang cậu có chấp nhận nổi sự việc điên rồ đó không?

Tất cả là tại K, tại tên chết tiệt đó.

Tên khốn luôn xâm chiếm tâm trí anh Hanbin đến phát bệnh.

<...> <...> <...>

Vội vã bước ra khỏi phòng khám tìm kiếm bóng hình quen thuộc, quả nhiên đây là lần đầu tiên trong tầm mắt của Jaewon không xuất hiện nụ cười chữa lành của người thương khiến cậu được một phen khó chịu lại càng trở nên bực tức mà lao đi, đem theo cả nỗi lòng đã sớm rối như tơ vò chuẩn bị trói chặt Oh Hanbin vào trong đó.

Tầng thượng của bệnh viện quả nhiên là nơi đầu tiên mà Jaewon nghĩ tới, và đúng như những gì cậu suy đoán, Hanbin đang gục đầu ngồi nép mình trong một góc lan can đã rỉ sắt.

Không còn dáng vẻ ôn nhu bình tĩnh thường ngày, Jaewon chạy tới kéo lấy cổ tay Hanbin bóp chặt rồi trừng mắt nhìn anh. "Anh lại muốn thất hứa rồi đúng không? Anh không xem tôi ra gì đúng không??"

Và lần này không phải là diễn, Hwarang đang thực sự nuông chiều theo cảm xúc tiêu cực của mình.

"Vậy nhìn lại em đi, em xem anh là cái gì hả?" Hanbin bị cơn đau buốt ở cổ tay truyền tới đại não làm cho tỉnh táo hơn bao giờ hết, tạm gác lại cảm giác nôn nao chỉ xuất hiện khi anh nhớ Jaewon sang một bên mà giật mạnh cánh tay khỏi tay người kia mạnh mẽ đáp trả. "Em thương hại anh thì anh cảm ơn chứ đừng đối xử với anh như thế, anh ghét cách mọi người nhìn anh như một thằng bệnh tật, và em vừa trao anh ánh mắt như vậy đấy Song Jaewon"

"Anh- Oh Hanbin, anh làm loạn chưa đủ còn phủ nhận tình cảm của em dành cho anh ư? Vậy anh nói xem, anh vì ai mà thành ra thế này? Anh vì cái gì mà mắc bệnh trầm cảm, làm em phải đau đầu lừa dối anh uống thuốc trong khi chính em cũng không muốn như thế. Giải quyết hậu quả thằng khác gây ra cho người mình yêu không vui vẻ lắm đâu Oh Hanbin"

"Giờ em lại nói cái gì thế? Rõ ràng anh không có bệnh, sao em lại lừa anh uống thuốc?"

"Anh có bệnh, và có bệnh vì tên người yêu cũ của anh. Tôi không thích điều đó và tôi muốn chữa khỏi bệnh cho anh. Tôi không làm gì sai cả, giờ anh mau đi theo tôi, chúng ta phải thuyết phục quản lý không chuyển anh đi nơi khác"

"SONG JAEWON!! EM ĐIÊN RỒI À??"

Hanbin bị bức đến ruột gan nóng lên, cảm giác mọi thứ xung quanh đều chống đối mình đem lại cho anh cảm giác bức bối đến nghẹt thở và ngay lúc này đây, anh thực sự chỉ muốn lao vào đánh cho tên kia một trận.

Người mình yêu thương hại mình, xem thường mình, lừa dối mình, giờ còn áp đặt những điều vô lý lên mình nữa. Thử hỏi Oh Hanbin có phải con trâu con ngựa không mà không biết vùng lên phản bác lại?

Anh là người, một người bình thường. Một người chỉ chưa bao giờ hài lòng về bản thân, chấm hết.

Anh không hề có bệnh.

Hoặc chí ít chỉ có mình Oh Hanbin là nghĩ như thế.

"Anh tự hỏi thời gian qua anh đã hạ mình như thế nào để em có thể nhìn anh bằng nửa con mắt như vậy. Anh xin lỗi vì đã tỏ tình em, anh xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt em, anh xin lỗi vì sự tồn tại đáng nguyền rủa này. Chúng ta tạm thời tách xa nhau đi, và nếu em còn nghĩ tới việc nhảy lầu thì thề với Chúa" Oh Hanbin gằn giọng. "Anh sẽ ngay lập tức cắt cổ tay, mạng đền mạng máu đền máu. Xuống âm phủ xem như không ai mắc nợ ai"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro