em không mê tín, em mê anh [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Oh Hanbin như bị bùng nổ cảm xúc mà nói những lời anh tự nhận xét là khó nghe đối với Song Jaewon và giờ đây nghĩ lại anh bắt đầu cảm thấy hối hận.

Hối hận sao bản thân không nói sớm hơn chứ, thằng nhóc đó đúng là không xem anh ra gì cả. Xem thường thì Oh Hanbin có thể hiểu nhưng xem anh là một người có bệnh? Anh chúa ghét cái ngôi vị kiểu đó.

Hanbin đã cống hiến và sống như một người bình thường, vì mấy suy nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng hiện lên mà xem anh như một người cần chữa trị đặc biệt để nắm lấy sợi dây hi vọng sống mong manh.. xin đấy, cái mạng này không đáng giá tới mức cần được chăm sóc kĩ càng như vậy.

Oh Hanbin chưa bao giờ hài lòng với bản thân, nghĩ đến cái chết là một lẽ thường tình bởi anh biết thế giới này vận hành theo quy luật của nó. Người có năng lực sẽ sống yên ổn, người yếu kém sẽ bị nhấn chìm trong vũng bùn đến chết.

Hanbin sớm biết, vũng bùn đó đã ngập đến cổ anh rồi.

Thu mình trên chiếc giường đơn trống trải, kí ức về khoảng thời gian thực tập tại Belift ùa về như một cơn bão, đem lại mặc cảm và cảm xúc tự ti vây quanh Hanbin không rời như một cơn gió độc.

Hanbin không phải người bệnh vì anh biết bản thân đã không còn thuốc chữa.

Anh đã chấp nhận số phận mình rồi.

"Loại người vô dụng như mày chỉ nên chết, chết là hình phạt dành cho mày. Không có thiên đường nào chứa chấp nổi mày đâu"

Mỗi đêm trước khi ngủ Oh Hanbin đều tự nhủ với bản thân như vậy.

<...> <...> <...>

Song Jaewon vò đầu lần này đã là lần thứ 38, Hyuk ngồi từ xa đã đếm được từng đấy.

"Nếu mày muốn còn tóc để đẹp trai thì dừng lại đi, anh Hanbin sẽ không yêu người hói đâu"

Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng chen ngang khoảng cách giữa Hyuk và Jaewon đúng 7 mét từ phòng khách ra ban công, anh cún đây không thể yên tâm đi ngủ khi để thằng em mình đứng một mình ngoài trời lộng gió này mãi được.

Anh sợ nó làm gì dại dột lắm, lần này là anh sợ thật.

Đấy, lần vò tóc thứ 39 rồi. Lần này còn thấy mấy sợi màu xanh rơi lả tả nữa chứ...

Không chịu nổi cảnh đứa em hoạt bát thường ngày cứ tự dày vò bản thân bằng hình thức cực đoan như thế, Hyuk chạy ra ban công nắm lấy cánh tay Jaewon hất mạnh. "Mày như thế đủ chưa? Đứng đây mãi là anh Hanbin sẽ về à?"

"Anh ấy bỏ rơi em, anh ấy không quan tâm em nữa. Em đã làm nhiều việc tưởng chừng không thể chỉ vì anh ấy, anh Hanbin vẫn không thuộc về em. Em phải làm gì đây anh Hyuk?"

"Mày nói thế anh chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc mọi chuyện như nào? Kể chi tiết ngọn ngành đi, xem như nể tình anh em bao lâu nay, anh xin mày tâm sự với anh một lần thôi. Có chết anh cũng phải đem bí mật của mày theo cùng"

"Anh thì sao mà hiểu được chứ, có người yêu đi rồi hẵng biết.."

"?"

Ở đời làm ơn thường mắc oán.

"Cha tổ bố tiên sư nhà mày, anh mặc kệ mày đấy. Cứ đứng đây bứt tóc hói đầu luôn đi, lúc đấy anh đẹp trai hơn mày thì anh Hanbin sẽ chuyển sang yêu anh"

Hyuk hậm hực chuẩn bị phủi quần đi về phòng liền cảm thấy có một lực nhẹ kéo anh lại, quay đầu sang nhìn đã thấy Jaewon rơi từng giọt lệ dài nói với anh trong nước mắt.

"Anh Hyuk... em phải làm gì đây..."

Hyuk cảm thấy câu chuyện lần này thực sự không hề đơn giản.

Mủi lòng với thằng nhóc đã gắn bó với mình một khoảng thời gian dài từ khi còn chưa debut, Hyuk thở dài gỡ tay Jaewon ra rồi ngồi phịch xuống, hất hàm ra lệnh.

"Không được giấu anh gì nữa đấy, nói đi"

"Anh... liệu khi em kể xong anh có còn xem em là em trai nữa không?"

"Thỉnh thoảng anh xem mày như tình địch nhưng giờ hết rồi"

Jaewon khẽ mỉm cười, anh Hyuk đúng là luôn biết cách pha trò để cậu thoải mái tâm sự những điều khó nói.

"Em... gặp anh Hanbin lần đầu tiên là vào đêm khuya ở trung tâm y tế CHA, lúc đó bọn em như người dưng vậy. Em lên bệnh viện để kiểm tra chấn thương sau buổi tập nhảy, anh còn nhớ chứ?"

"Lúc đó, em vì có chút mệt mỏi lại còn đi nhầm khoa nên đã không để ý mà đâm sầm vào anh Hanbin, hồ sơ bệnh án của anh ấy rơi rớt tứ tung nên em liền cúi xuống nhặt lại giúp"

"Lúc đó em còn chưa biết mặt mũi thành viên mới theo lời đồn trong công ty là như thế nào, chỉ nghe rằng đó là một người dễ thương và có chí cầu tiến. Em không hề quan tâm tới việc đó, em chỉ chú tâm vào nhảy và nhảy thôi"

"Thực sự, chẳng biết ông nào trong bệnh viện nghĩ ra cái trò ghi kết luận bệnh án bằng mực đỏ để rồi nó lồ lộ ra trước mắt em, em đọc được nguyên dòng chữ Oh Hanbin bị trầm cảm và có chứng tự hại cấp độ 2"

"Em lúc đó quá mệt vì tập luyện nhiều, cộng thêm việc còn đội mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ được người đối diện. Chỉ biết ngay sau khi đưa trả lại cho anh Hanbin tập hồ sơ bệnh án, anh ấy xin lỗi em ríu rít rồi chạy biến đi"

"Ma xui quỷ khiến thế nào em lại cảm thấy tức giận. Em cảm thấy thật bất công vì người vất vả như em bận trăm công nghìn việc còn chưa dám than bệnh. Anh ta là ai mà lại bị trầm cảm, rảnh quá nên tự làm hại bản thân chăng? Em đã nghĩ như vậy vào lúc đó"

"Khám xong em đi ra ngoài sảnh bệnh viện đợi taxi liền bắt gặp tập hồ sơ ghi tên anh Hanbin nằm trong thùng rác được bác lao công lôi ra phàn nàn, em càng chắc mẩm rằng chủ nhân tập hồ sơ đó là người thích gây sự chú ý, thích đem bệnh trầm cảm ra để lôi kéo sự thương hại"

"Bẵng đi một thời gian, em lại gặp cái người tên Oh Hanbin đó... và em không ngờ trái đất này tròn đến thế. Cậu thanh niên mình có ấn tượng xấu lại là người cùng nhóm với mình để chuẩn bị debut"

"Em lúc đó né tránh anh Hanbin nhiều lắm, nghĩ mình không nên dây dưa gì với người này vì anh ta là kẻ lắm trò, có thể đến tận bệnh viện xin một mớ giấy ghi tên mình bị trầm cảm rồi vứt vào thùng rác thì còn có thể làm gì khác chứ. Càng được đà em càng tỏ thái độ với anh Hanbin nhiều hơn"

Hyuk nghe đến đây cũng có thể hiểu phong phanh một số chuyện, đại khái là cuộc hội thoại không đầu không đuôi hồi trưa giữa anh quản lý và Jaewon đã bắt đầu lờ mờ có giải đáp. Hóa ra là họ đang nói về căn bệnh trầm cảm của anh Hanbin.

Bất ngờ quá, người như anh ấy sao có thể mắc thứ bệnh trái ngang đó vậy..

"Rồi một hôm, sau khi tập luyện xong và cảm thấy mình cần không khí để thở, em chạy lên tầng thượng công ty và bắt gặp anh Hanbin đang đứng gần lan can và khóc"

"Em không hiểu, rõ ràng cuộc sống đang rất bình thường mà tự dưng anh ta khóc, có phải lại định giở trò gì không. Đứng ở cửa nhìn lén được một lúc lâu em liền ngộ ra một điều: nếu anh ta không bị trầm cảm thì đứng ở đó làm gì, hay định giả vờ tự tử để gây sự chú ý"

"Em bực mình lắm, sợ cả nhóm bị ảnh hưởng theo nên em đánh liều. Chạy đến trước mặt Hanbin nói hết ra sự khó chịu của bản thân rồi dọa anh ấy em sẽ nhảy lầu chết nếu anh ấy không nghe lời em. Đại khái là em đổ hết tội lỗi lên đầu anh ấy, trách móc anh ấy để làm anh cảm thấy có lỗi rồi lấy tính mạng của mình áp đặt lên sự ngây thơ của anh, bắt anh ấy phải luôn vui vẻ, hạnh phúc để không nghĩ tới cái chết làm ảnh hưởng nhóm"

Jaewon bỗng nhiên ngừng lại len lén nhìn sang Hyuk thăm dò biểu cảm của anh liền bị Hyuk phẩy tay nói với giọng tỉnh bơ. "Tiếp đi"

"Anh.. anh không trách em ạ?"

Hyuk lúc này mới thoát ra khỏi trạng thái cố bình tĩnh mà thở dài một hơi vỗ vai Jaewon với vẻ bất đắc dĩ. "8 năm thực tập đủ bức mày đến suy nghĩ không thông để làm ra mấy việc đó, anh tạm thời thông cảm được"

Jaewon khẽ nuốt nước bọt, nếu cậu kể đến việc cậu đánh bùa anh Hanbin thì liệu anh Hyuk có còn bình tĩnh như thế để đối diện với Jaewon không? Hay cũng sẽ như anh Hanbin, chán ghét bỏ đi mà không nói một lời?

Mất đi một người mình yêu thương nhất là quá đủ, Jaewon không muốn mất thêm người anh mà cậu tin tưởng bấy lâu nay liền cúi đầu trầm tư gì đó.

"Tự dưng đứt mạng thế? Kể tiếp đi cu"

"A- à... sau sự kiện đó đúng là anh Hanbin rất sợ em, sợ em làm điều gì dại dột nên anh ấy luôn tỏ ra vui vẻ đúng theo lời hứa. Em cũng dựa vào đó mà theo dõi anh ấy suốt 24/24, với lí do là bảo vệ lợi ích của nhóm"

"Không ngờ... không ngờ tháng ngày em dõi theo anh ấy lại là tháng ngày em vun đắp thứ tình cảm càng lớn lên trong lòng. Em không biết những lúc anh ấy cười với em là thật hay là theo lời hứa, em chỉ biết đó là nụ cười đẹp nhất, chữa lành nhất mà em từng được chiêm ngưỡng từ bé đến giờ"

"Những hành động nhỏ của anh ấy, tuy vụng về nhưng lại rất đáng yêu. Cảm giác chân chất thật thà anh ấy đem lại làm em dần hoài nghi trong lòng, có vẻ anh ấy đang sống thật với chính bản thân mình. Có vẻ anh ấy vốn là người luôn vui tươi như thế, bị trầm cảm chỉ là việc hi hữu xảy ra hoặc... anh ấy chỉ đang đùa"

"Dần dần, thay vì theo dõi anh Hanbin, em còn có xu hướng tìm hiểu sâu hơn về anh ấy để biết người đặc biệt trong lòng còn có một quá khứ như thế nào. Không khó để tìm hiểu vì anh Hanbin từng tham gia show sống còn, tuy bị cắt thời lượng lên hình nhưng em vẫn có thể quan sát thấy được, anh ấy chính là một mặt trời Chúa đem đến cho em"

"Nhưng... em bắt đầu để ý thấy một người. Người đã giúp em xâu chuỗi lại tất cả sự việc và giúp em khẳng định mọi suy nghĩ trước giờ của mình là sai, là bồng bột thiếu suy nghĩ"

Hyuk mặt căng như dây đàn nghe đến thế liền bật dậy hỏi tới tấp. "Ai? Ai? Ai mà làm mày khôn ra nhanh vậy?"

"... K, người yêu cũ của anh Hanbin"

Hyuk tắt ngấm nụ cười, trực tiếp cất đi cái mồm còn đang ngoác lên một nửa mím chặt không nói gì thêm.

"Tên đó làm em ngộ ra... Anh ta chính là nguồn gốc căn bệnh trầm cảm của anh Hanbin. Ngay từ khi soi ra những phân cảnh 2 người họ gần gũi nhau, em liền cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác quen thuộc mà những thằng đàn ông khi rơi vào lưới tình đều có"

"Những hành động, lời nói... làm em chắc chắn rằng giữa 2 người họ đã có gì xảy ra. Dựa vào những gì bản thân thu thập được và suy nghĩ kĩ lại chuyện quá khứ, em đưa ra kết luận rằng anh Hanbin bị mắc bệnh trầm cảm là thật, lí do là vì chia tay với K"

"Ê khoan khoan, sao mày chắc nịch là tại người đó thế?"

"Anh xem lại hồi anh Hanbin thi I-land là biết mà. Anh ấy lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tỏa sáng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và xinh đẹp như thế.. đặc biệt khi đứng với tên K mắt còn lấp lánh phát bực. Ngay sau khi chuẩn bị debut thì anh ấy mắc bệnh, đã thế cười với em còn không ngọt ngào bằng tên đó, thử hỏi có tên ngu nào nhìn qua là không biết không?"

"Sao mày không nghĩ anh ấy bị tổn thương từ nội tâm chứ không phải do người khác?"

"Anh Hanbin hoàn hảo đến thế, có gì mà không hài lòng về bản thân hả anh?"

"Dù có mê muội chìm đắm trong sự dịu dàng mà anh ấy đem lại như thế nào đi nữa.. em đôi khi vẫn bắt gặp vẻ buồn rầu nơi đáy mắt của anh Hanbin. Quan sát anh ấy nhiều làm em tạo ra một thói quen, không có anh ấy ở tầm mắt em không chịu được"

"Hoàn cảnh thay đổi mày cũng thay đổi nhể.. Anh vui vì mày không quá cứng đầu với những suy nghĩ sai lầm lúc đó"

"Vâng, giờ ngẫm lại em cũng không ngờ mình từng nông cạn như vậy"

"Ờ... thế anh hỏi nhé. Giả dụ mày không để ý anh Hanbin, mày không có tình cảm với anh ấy thì liệu mày có chịu ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện và nhận ra mày đã hiểu lầm anh ấy không? Hay là cứ như cũ, mặt nặng mày nhẹ với nhau đến tận bây giờ?"

"Em... em nghĩ không ai có thể giận anh Hanbin được cả. Dù trước khi debut em thực sự rất ghét anh ấy, nghĩ anh ấy mặt dày vì nếu anh Hanbin thực sự bị trầm cảm thì trở thành idol làm gì, rất dễ ảnh hưởng tới nhóm, em càng không muốn công sức của mình bị hủy hoại vì người ngoài. Cứ nghĩ bọn em sẽ không đội trời chung, sẽ cứ dọa nạt nhau như thế nhưng nào ngờ... em lại là người bỏ cuộc trước"

Hyuk huýt sáo lườm nguýt, tưởng cứng thế nào hóa ra cũng chỉ được đến thế.

Jaewon thấy thái độ của ông anh như vậy thì có hơi bực mình mà đáp trả. "Người ta hèn nhưng người ta có bồ nhé"

"Ờ ờ, chưa ai nói chú hèn đâu. Mà thường mấy đứa hèn còn chả nhảy lầu dọa người yêu"

".. Bất đắc dĩ thôi anh, em cũng chỉ muốn ngăn anh ấy nghĩ quẩn"

"Không nhé? Anh đang nói lần gần đây nhất kìa"

"..."

"Hô hô, dọa người yêu vì ghen ạ, mày cũng quá vặn vẹo rồi em"

"Em ghen vì đứa làm người yêu em trầm cảm thì có gì sai? Anh ấy còn tự đi rước việc vào người, hôm Kcon thì ôm ôm ấp ấp giờ làm bệnh trở nặng thêm, em triệt để giải trừ hậu họa cũng là để tốt cho anh ấy, tất cả việc em làm đều là vì anh Hanbin, em thấy em không sai ở đâu cả"

"..."

Mình ngồi đây để nó tâm sự hay lên mặt thế nhỉ.

"Ừ thế anh hiểu lý do tại sao lần này anh Hanbin giận rồi, do mày cứng đầu không bao giờ chịu nhận sai đó"

"Em đâu có sai, rõ ràng anh Hanbin bị trầm cảm là do tên K. Em cho anh ấy uống thuốc, chăm sóc cho anh ấy, đến khi ngồi tận trong phòng khám anh ấy còn không dám nói thật với em mọi chuyện. Đã vậy còn khăng khăng không chịu thừa nhận mình bị trầm cảm vì người yêu cũ, anh nói em giữ bình tĩnh làm sao?"

"Anh nghĩ thằng đi- mày nên học cách lắng nghe và chú ý cảm xúc của anh Hanbin nhiều hơn, cứ tự mình quyết định tự mình cho là đúng như thế thì độc đoán lắm"

Jaewon có lắng nghe và chú ý anh Hanbin đấy chứ, nhưng nó không dám đề cập đến hàng chục cái máy quay, chip định vị và máy nghe lén nó đã cài cắm trên người anh Hanbin trước mặt Hyuk nên chỉ đành ngậm ngùi nuốt lời vào trong mà mang tiếng 'không quan tâm người yêu'.

Hwarang biết thứ cậu kiểm soát được chỉ là thân xác anh người yêu bé nhỏ, cảm xúc của anh ấy thì đã có mấy thứ bùa cậu thỉnh từ Thái lo rồi nên tự tin lắm, hùng hồn tuyên bố với Hyuk. "Anh Hanbin cực kì yêu em, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ qua và quay về lại bên em thôi"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro