em không mê tín, em mê anh [24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy anh quản lý đã rời đi, Hyuk bực tức quay sang kéo Hanbin vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Bị cướp đi cảm giác ấm áp làm Hyeongseop dỗi lắm, anh chề môi nũng nịu đứng ở ngoài phòng gọi. "Nói chuyện xong thì ra đây với em nhé, nhớ ăn mì em mua đấy"

"Khiếp quá ông ơi"

Lew dùng ánh mắt chán ghét nhìn ông anh thứ rồi đi thẳng vào bếp lấy một cốc nước uống để hạ hỏa, miệng cứ lẩm bẩm.

"Thằng kia chưa tỉnh, anh Hanbin sẽ mãi bị bùa ảnh hưởng mà bênh nó thôi, nguy hiểm quá.."

Hyeongseop thấy lạ liền chạy đến gần nhóm trưởng mà hỏi han. "Sao thế? Có việc gì à? Nãy ở bệnh viện em muốn nói gì với anh?"

"Không, không có gì. Chuyện không quan trọng nên em cũng quên rồi"

"Mà nãy anh quản lý vào kí túc làm gì thế? Lấy nốt đồ cho anh Hanbin hả"

"Không, anh Hanbin không phải đi đâu nữa, anh ấy ở lại đây rồi"

"Ồ tốt quá, nhà mà thiếu anh Hanbin thì chẳng còn là nhà nữa" Hyeongseop nở nụ cười tươi, đối với anh thì anh Hanbin quan trọng lắm.

"Đúng... vậy giờ em hỏi anh, nếu có một người muốn làm hại anh ấy thì anh sẽ làm gì?"

Hyeongseop chẳng cần một giây suy nghĩ liền đáp lại. "Đánh chết nó, nó có biết là nó đang đụng vào bảo bối đáng quý nhất thế giới không hả"

Lew nghe vậy thì cười khẩy, bàn tay thoăn thoắt pha một ly sữa nóng rồi đem ra ngoài phòng khách, lướt qua Hyeongseop.

"Có đứa không biết đấy, đáng trách nhỉ"

<...> <...> <...>

"Anh, giải thích cho em. Sao anh cứ bênh nó chằm chặp thế? Anh biết mình đang bị đánh bùa mà, đừng nuông theo cảm xúc như vậy"

"Anh cứ chiều nó thế, thảo nào nó toàn nhởn nhơ với mấy chiêu trò bẩn thỉu. Thậm chí Jaewon còn chẳng coi anh ra gì, làm loại chuyện biến thái như này- anh không hận nó thì thôi, nhưng ít ra anh phải tỏ thái độ bất bình chứ!?"

"Em bảo anh phải làm sao đây?? Giờ mọi chuyện cứ dồn dập đổ lên đầu anh, anh.. anh không biết nên biểu hiện thế nào nữa. Nhưng- nhưng em thấy đấy.. nếu anh không tỏ tình Jaewon, nếu anh dứt khoát không bị cuốn theo thì mọi chuyện đã không đến mức này. Là lỗi của anh.."

"Việc Jaewon làm, đồng ý anh thấy rất bất bình, nhưng anh sợ nhiều hơn là hận. Anh sợ anh đã làm gì sai để thằng bé phải làm thế, anh sợ Jaewon vẫn còn ghét anh, ghét tới mức muốn nhìn anh đau khổ.. nếu đúng là vậy thì tất cả đều là lỗi của anh, là do anh nên Jaewon mới có những hành động như thế"

"..."

Hyuk đau đớn kéo Hanbin vào lòng ôm chặt. Hóa ra không chỉ có mấy thứ bùa chết tiệt kia là hành hạ anh ấy, căn bệnh trầm cảm cũng đang dần bào mòn anh từng ngày.

"Anh, em không thể chịu nổi nữa"

"Anh xin lỗi, anh cũng ghét bản thân mình lắm.."

"Anh đừng nói vậy, trách thằng nhóc kia quá xảo quyệt mà thôi.. Nó thao túng anh, bày trò để lừa anh nghe theo lời nó. Jaewon thực sự không tốt đẹp đến mức để anh lo nghĩ nhiều như vậy, em phải làm sao để anh ghét mà tránh nó đây Hanbin.."

"Xem như anh xin em lần cuối, Hyuk" Hanbin ôm lấy mặt Hyuk bắt cậu đối diện với mình, đôi mắt của anh lần này kiên định đến lạ. "Anh không nghĩ cho Jaewon, anh chỉ tiếc công sức và thời gian em ấy đã bỏ ra để đuổi theo nghề này. Làm idol quá khó khăn và áp lực, chỉ vì chuyện tình cảm mà khiến Jaewon bị lời ra tiếng vào thì không hay. Sau khi Jaewon xuất viện.. anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với em ấy"

"Anh"

Hyuk biết anh Hanbin còn nghĩ cho Jaewon là còn thương nó.

Anh ấy chỉ nghĩ đơn giản Jaewon theo dõi anh là vì nó ghét anh, muốn chơi đùa để anh sống trong lo sợ. Nhưng Hanbin đâu có biết, Jaewon yêu anh tới mức nó muốn theo dõi nhất cử nhất động của anh, hoàn toàn kiểm soát và chiếm hữu anh cho một mình nó.

Quá ích kỷ, quá ghê tởm.

"Anh, em biết hỏi câu này còn quá sớm nhưng em không chờ nổi nữa. Anh có yêu Jaewon không? Dù chỉ một chút?"

Hanbin lưỡng lự quay mặt sang chỗ khác ấp úng trả lời.

"Anh.. có cảm xúc với thằng bé một chút.. nhưng chắc là do bùa. Anh tin là giải nó đi thì anh sẽ bình thường thôi"

Hyuk không muốn tin vào linh tính đang mách bảo trong đầu mình nên chỉ biết cười trừ trấn an bản thân, anh ấy đã nói vậy thì chắc chắn là vậy rồi.

Anh Hanbin không có tình cảm với nó, chắc chắn.

Hoặc.. chắc thế.

Hyuk định nói thêm gì đó thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, chưa kịp ừ hử gì thì thấy cậu út xông vào với đôi tay quơ quơ chiếc điện thoại, mồm miệng liến thoắng. "Anh Jaewon có điện thoại anh Hanbin ơi, nãy út đi làm bố cho anh ấy thì được bác sĩ đưa cho á"

Bị chen ngang làm Hyuk có hơi bực, tông giọng trầm hẳn xuống 7 phần."Điện thoại của nó đưa cho anh ấy làm gì?"

"Thì hai người họ là người yêu, anh Hanbin là nóc nhà thì có quyền kiểm soát mọi thứ của anh Jaewon chứ. Đây em mời anh, xem xem có phải cô nào gọi không, nếu đúng là cô nào thì anh phải dỗi, phải mắng cho anh ấy chừa đi cái tội lăng nhăng"

Hanbin cười khổ, địa vị của anh trong mối quan hệ này chưa đến mức vậy đâu.

Hyuk thì lại thấy hơi buồn cười, nếu thằng Jaewon chịu bình thường thì mối tình của họ có thể sẽ như lời Taerae nói, cứ bình yên giản dị thế thôi.

Cầm điện thoại của Jaewon trên tay, Hanbin nhìn vào màn hình đang nhấp nháy liên tục với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc.

Jaewon có số Sunoo từ lúc nào thế?

Hanbin do dự ấn nhận cuộc gọi rồi áp máy lên tai.

"Alo anh Hanbin ạ? Lâu không gặp em nhớ anh quá nè, anh đang làm gì vậy? Dạo này tình yêu của anh ổn chứ? Người đó có làm gì khiến anh buồn không? Nay phải nói chuyện với em thật lâu đó"

Hanbin khó hiểu hỏi. "Không phải em đang gọi vào máy của Jaewon sao?"

"Hả? Em làm gì có số của anh ấy. Em đang gọi cho anh mà, anh còn bắt máy đó thôi"

Nhưng đây đâu phải điện thoại của anh.

Hanbin liếc nhìn qua chiếc điện thoại thì giật mình, sao ở cam trước có vết xước hình trái tim giống điện thoại của anh quá vậy?

Ngay cả vết méo ở góc phải điện thoại do bị va đập mạnh cũng thật giống... rất giống.

Hanbin bỏ ngỏ lời thăm hỏi của Sunoo mà chậm rãi gỡ chiếc ốp ra khỏi chiếc điện thoại, trong đầu đã hiện lên hàng nghìn câu hỏi tại sao cùng lời phủ nhận duy nhất mong rằng sự thật không như anh nghĩ. Nhưng thật tiếc, ông trời đang muốn chống lại Hanbin, một lần nữa.

Nhìn vết nứt do đêm hôm đó vội đỡ lấy Jaewon mà điện thoại rơi xuống tạo thành, cõi lòng Hanbin lại run rẩy như chực chờ vụn vỡ. Jaewon đã tráo điện thoại của anh còn dùng chuyển hướng cuộc gọi để kiểm soát những cuộc gọi đến. Thảo nào anh không bao giờ thấy K liên lạc dù chỉ một cuộc..

"Xin lỗi Sunoo, anh đang bận chút việc. Để khi khác anh gọi sau nhé"

Không để cậu em kịp đáp lại, Hanbin nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi chuyển về màn hình khóa. Anh đang muốn kiểm tra rất nhiều thứ.

"Có đứa nào biết mật khẩu điện thoại của Jaewon không?"

"Em không" Taerae lắc đầu. "Mà sao anh lại hỏi thế, cứ ghi sinh nhật anh vào là được mà"

"Anh vừa thử rồi, không khớp"

"Láo quá, ngày sinh bồ nó không đặt mà đặt linh tinh cái gì không biết. Anh để em"

Hyuk cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Hanbin, mím môi mím lợi suy nghĩ gì đó rồi ấn ấn vào màn hình.

"Sai rồi.."

"Thử ngày đầu tiên hai người yêu nhau đi anh" Taerae nhanh nhẹn ghé đôi mắt cú qua bờ vai của Hyuk mà nói chen vào.

"Cũng sai"

"Thử ngày đầu tiên hai người gặp nhau xem"

"Sai"

"Thử ngày anh Hanbin tỏ tình anh Jaewon đi"

"Sai"

"Thế.. thế.." Cậu út lén lút nhìn Hanbin bằng ánh mắt mờ ám. "Còn cái gì đầu tiên của hai người mà em chưa nghĩ đến không?"

Hyuk theo đó cũng nuốt nước bọt mà nhìn Hanbin, tay cầm điện thoại run run như muốn đánh rơi.

"Hả.. còn cái gì đầu tiên là sao?"

"Ý út là.. ấy ấy đó anh"

"Hả? Ấy ấy cái gì?"

"Lần đầu áaa" Taerae đỏ mặt tía tai ôm mặt trốn sau lưng Hyuk. "Anh Jaewon bừng bừng sắc xuân như thế, chắc cũng phải măm măm anh Hanbin rồi đúng không?"

Hanbin lúc đầu còn chưa hiểu, có thời gian để suy nghĩ kĩ thì mới dần ngộ ra mà đỏ mặt theo lời của cậu út, hai tay xoắn xuýt với nhau lắp bắp. "Anh.. chưa, làm gì đến mức đó chứ"

"Vậy là hai người chưa làm gì?" Hyuk thở phào nhẹ nhõm. Mà cũng đúng, anh Hanbin không có tình cảm với Jaewon thì có thể phát sinh ra chuyện gì chứ.

Taerae có vẻ chưa muốn dừng lại ở đó, cậu út ló đầu ra khỏi người Hyuk hỏi thêm một câu. "Thế còn nụ hôn đầu?"

Lần này Hanbin triệt để bối rối mà xua tay từ chối trả lời.

"L-linh tinh quá, tập trung nghĩ cách mở khóa điện thoại cho anh đi"

"Thì út đang gợi ý cho anh đó, vậy là anh có nhớ ngày hai người có nụ hôn đầu đúng không? Út nhìn là biết, mau nhập vào đi anh"

Hanbin ngại ngùng lấy chiếc điện thoại trên tay Hyuk mà chẳng mảy may để ý ánh mắt thất tình của cậu em cún trắng kia.

Taerae biết chứ, cậu biết hết. Thế là út đưa tay xoa đầu Hyuk an ủi một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Thôi đừng bùn, mưa nào mà hỏng tạnh"

"Tí nữa anh cho mày biết thế nào là mưa không bao giờ tạnh"

Cậu út rùng mình, nhanh chóng lẩn sang bám víu lấy người anh cả song rất hài lòng với quyết định lần này. Người anh Hanbin ấm quá đi.

Chỉ là, cậu thấy toàn thân anh ấy run run như đang bị đau ở đâu á, có phải cậu ôm chặt quá không?

Taerae biết điều nới lỏng vòng tay đồng thời chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thấy anh Hanbin gõ gõ 4 số rồi dòng báo sai lập tức hiện lên, chỉ còn 3 lần nữa là máy khóa rồi.

Và thế là một người dám chỉ, một người dám bấm, máy của Jaewon đã bị khóa 7 tiếng đồng hồ.

___________________________________

Mọi người ơi, mình có thông báo nhỏ nè.

Sắp tới mình rất bận, không thể đăng fic được nên mình sẽ tạm nghỉ viết. Ngay sau khi sang tháng 7 mình sẽ quay lại để tiếp tục đào chiếc hố này nên mọi người đừng quên mình nhé, quên thì phải đi đọc lại mệt lắm đó =)))

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình cho đến tận bây giờ, mình rất vui khi đọc cmt của các bạn nên đừng ngại tương tác nhé, đó là động lực để mình duy trì fic óo.

Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc và vote cho mình, mình rất rất trân trọng điều đó luôn.

Sau khi hoàn thành fic này mình có dự định viết tiếp vì hardship của mình là allBin, tiếp theo là fic BonBin cho bạn nào tò mò nhé. Với cả fic của mình chủ yếu xây dựng top red flag nên cân nhắc trước khi nhảy, ngã đau mình không dỗ đâu =)))

Lời cúi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Yêu mọi người nhièuuuu 🫶









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro