em không mê tín, em mê anh [23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thảo nào" Anh quản lý gật gù ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay rồi đóng cái bốp. "Cô ta tặng thứ đó cho em để theo dõi Hwarang vì biết mấy đứa ở chung. Quá chiêu trò rồi"

Lew rất không hài lòng với câu trả lời của anh cả liền lên tiếng gợi ý. "Nếu là sasaeng fan của Jaewon thì phải gắn trên người nó chứ ạ? Dù có hoạt động chung nhóm thì anh Hanbin vẫn có lúc không tiếp xúc với Jaewon cả ngày, cô ta làm vậy là rất thiệt. Chi bằng nói Jaewon là đứa lắp cam ẩn và máy nghe lén còn hợp lý hơn"

Hanbin kinh hãi nhìn đứa em nhỏ tuổi vừa phô bày hết sự thật mà trống ngực đập như muốn nổ tung. Đồng ý việc Jaewon làm là sai nhưng không ai nể nang em ấy đã dành tận 8 năm thanh xuân để đạt được ước mơ à? Nói thẳng như vậy không phải muốn khai trừ Jaewon ra khỏi nhóm sao?

Nghĩ đến vậy làm Hanbin hoảng lắm, hai chân hai tay vô thức khua lên loạn xạ nhằm tìm kiếm sự chú ý. "L-là sasaeng fan đó!! Anh nhớ rõ cô ấy đã tặng anh đôi khuyên tai mà"

"Là cô ta hay là cậu ta?" Hyuk bực mình gằn giọng, rõ là anh ấy bị thằng nhóc kia chà đạp quá đáng mà vẫn còn tâm trí bênh nó cho được. Có phải bùa chưa được giải nên đầu óc vẫn mơ hồ đúng không?

Suy nghĩ đi liền với hành động, Hyuk nhanh nhẹn tóm lấy hai tay Hanbin nắm chặt rồi ép sát anh trong vòng tay của mình không cho người kia làm loạn. "Ngoan nào, em biết anh bị bùa của thằng Jaewon ảnh hưởng nên mới không nói thẳng. Để em nói hộ anh nhé"

"Không- đừng mà Hyuk, nếu em nói ra, nếu em nói ra thì Jaewon sẽ, sẽ..."

"Sẽ rất rảnh nợ. Giải quyết chuyện này xong thì đi ăn với em nhé"

Hyuk nháy mắt với Hanbin rồi dõng dạc hô to. "Này anh quản lý kia, nghe trẫm nói đây"

"???"

Anh quản lý đen mặt nhưng tay vẫn thoăn thoắt giở quyển sổ ra vào thế chuẩn bị.

"Chuyện này thực sự không dễ nói, nếu em nói ra thì anh phải thưởng cho em đấy"

"..."

"Mầy đang ra giá với anh đấy à?"

Hyuk hất hàm gật đầu.

"Thôi được, nói xem nào"

"Cho em và anh Hanbin hai ngày thứ bảy chủ nhật, cụ thể ngày nào thì em sẽ nói sau"

"..."

"Anh Hanbin phải ở kí túc xá không được ra ngoài ở riêng"

"..."

"Chuyển thằng cu Jaewon ra phòng khác, chỉ có 3 bọn em ở chung một phòng thôi"

"..."

"..."

"..."

"Hết rồi đấy anh"

"Anh tưởng với cái lòng tham không đáy của bây thì phải đòi hỏi hơn chứ, thế thì được, anh đồng ý. Giờ thì kể đi, nhóc nhớ đặc điểm đặc biệt nào của cô sasaeng fan đó à?"

"Ôi dời, em biết rõ là đằng khác"

Anh quản lý nom có vẻ rất ngạc nhiên mà gặng hỏi lại. "Cô ta còn thích em nữa à?"

Hyuk suýt thì sặc nước miếng, cậu dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn anh quản lý rồi đáp gọn lỏn. "Là thằng Jaewon đó anh"

Giờ thì đến cặp chân đáng thương của Hanbin run như sắp trụ không nổi, anh dựa hẳn vào người Hyuk nhỏ giọng cầu xin. "Anh xin em, mau nói là em đùa đi.. Jaewon sẽ mất việc thật đấy, thằng bé sẽ tuyệt vọng lắm.."

"Giờ phút nào rồi mà anh còn lo cho nó" Hyuk hắng giọng. "Là cậu em yêu quý trưởng thành đĩnh đạc của anh, Song Jaewon, bày trò gắn cam và máy nghe lén lên người anh Hanbin đó. Chính nó mới là người tặng đôi khuyên vào dịp sinh nhật cho anh ấy, bọn em ở đây đều chứng kiến hết cả"

Anh quản lý có vẻ không tin, Hyuk biết ngay mà. Đang nghĩ cách thuyết phục thì Lew ngay lập tức nhảy vào tiếp ứng. "Nếu là đồ fan tặng thì đội ngũ rà soát với hơn chục cái máy dò đã phát hiện ra rồi, đằng này anh Hanbin đeo khuyên từ hồi sinh nhật đến nay đã được gần một năm. Chắc chắn chỉ có người nội bộ mới có thể qua mắt được anh và các staff, người đó chính là Jaewon đấy ạ"

"Là thằng nhóc đó đó anh, không khéo nó còn đặt nhiều cam hơn nữa. Anh cho kiểm tra hết đồ của anh Hanbin đi"

"Kì này anh phạt nó thật nặng vào, đuổi khỏi công ty thì em cũng không có ý kiến"

"Hyuk!! Sao em lại nói thế?"

Hyuk nhìn điệu bộ lo lắng đến quên cả suy nghĩ thấu đáo của Hanbin kia mà chỉ biết cười trừ. Nói đuổi nghe thì dễ nhưng đâu có đuổi nó đi thật được. Hợp đồng thì vẫn còn đấy, nợ với công ty thì chưa trả hết, nhóm đang có triển vọng kiếm tiền bù vốn thì ai mà dám đuổi ai đi. Huống hồ Hwarang còn là thành viên được yêu thích, quản lý thậm chí còn chẳng dám báo lên chủ tịch chứ đừng nói là bị khiển trách vì vụ việc lần này. Chung quy cũng đều vì sự nghiệp của mọi người cả.

Thế mà con người kia cứ rối rít cả lên, lo cho một thằng trẻ trâu chẳng ra gì còn thần kinh bệnh hoạn.

Hyuk thấy cuộc đời bất công quá. Anh chỉ muốn dạy dỗ Jaewon một bài học để cho nó nhớ mà học cách trân trọng anh Hanbin nhiều hơn, nhưng giờ sợ là cậu đã biến thành kẻ xấu trong mắt anh Hanbin mất rồi.

Phía anh quản lý thì cứ giữ trạng thái bất động được 5 phút cho đến khi bị Lew vỗ vai một cái thật mạnh thì anh mới giật mình mà hỏi lại một câu. "Thật à?"

"Em thề trên cái mặt tiền của em, em mà nói điêu em là cún"

Anh quản lý híp mắt đa nghi nhìn Hyuk.

"Còn em, em thề trên đống cơ bắp này" Lew vạch áo gồng lên một đống cơ cùng gân xanh chằng chịt dí trước mặt anh quản lý. "Em nói điêu thì chỗ cơ này xẹp xuống"

Anh quản lý tạm tin, ai mà chả biết cậu nhóm trưởng rất tự hào với cơ thể săn chắc của cậu ta chứ.

"Nói tóm lại, Song Jaewon là hung thủ của vụ này?"

"Vâng"

"Thằng nhóc đó lắp cam ẩn và máy nghe lén vào khuyên tai của Hanbin?"

"Vâng"

"Để làm gì?"

Hyuk bực mình gắt lại. "Để thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn của nó chứ còn gì nữa, anh hỏi câu nào có lý hơn được không?"

"Thế sao nó không gắn lên người bọn bây mà gắn lên người Hanbin? Hai đứa này có gì mờ ám à?"

Hanbin giật mình ngẩng đầu lên lén nhìn anh quản lý thì liền chạm mắt với anh ấy. Mọi chuyện bắt đầu lún hơi sâu rồi..

"À.. ờm, hai người họ.. hai người này là..."

"Là gì? Bọn bây biết công ty cấm yêu đương rồi mà đúng không?"

"Kh-không phải đâu anh ơi, họ chỉ là anh e-"

"Anh không hỏi nhóc. Hanbin, trả lời anh, em và Jaewon là mối quan hệ gì?"

"..."

"Nói nhanh, anh dần cảm thấy vụ lắp cam ẩn có liên quan đến chuyện này rồi đấy. Mấy đứa gần đây có biểu hiện rất lạ, đừng hòng qua mắt anh"

Hanbin cúi gằm mặt xuống run rẩy đáp, hai tay bấu chặt lấy vạt áo vò đến nhàu nhĩ.

"Em... là em tỏ tình em ấy trước, Jaewon không thực sự yêu em, em ấy chỉ.. trêu đùa cho vui thôi. Jaewon không hề có tình cảm với em, là em đơn phương..."

"Anh-"

Anh quản lý đưa tay chặn miệng Hyuk rồi hướng về phía Hanbin tra hỏi tiếp.

"Vậy đôi khuyên tai là..?"

"Là.. là sasaeng fan tặng. Lew và Hyuk nói đùa thôi anh.."

Hyuk thực sự phát điên rồi, cậu vò mái tóc màu hồng phấn đến rối tung rồi gầm lên. "SAO ANH CỨ BAO CHE CHO NÓ THẾ? NÓ CÓ GÌ TỐT MÀ ANH CỨ MỘT MỰC BẢO VỆ NÓ THẾ?"

Lew không giấu nổi ánh mắt chua xót mà nhìn về phía Hanbin, rốt cuộc Jaewon đã làm gì anh mà để anh phải bất chấp đổi trắng thay đen vì một người không ra gì như nó.

"Được rồi, kết thúc sự việc tại đây. Anh sẽ trình báo lên công ty vụ việc của sasaeng fan và, Hanbin này" Anh quản lý đi đến vỗ vai Hanbin. "Em còn trẻ, đừng quá đâm đầu vào một mối tình sớm biết đã không có kết quả. Người xưa có câu 'con thầy vợ bạn gái công ty', em nên tự biết mình nên tránh cái gì để không nhận lấy kết quả xấu. Với cả tuổi nghề của em còn ngắn, đừng vội yêu đương... tập trung vào công việc thôi, nhớ nhé. Chấm dứt đoạn tình cảm kia đi, buồn quá thì anh mời lon coca, không được uống rượu"

Chẳng đợi Hanbin kịp đáp lại, anh quản lý vội lướt qua rồi liếc mắt tới 2 cậu con trai đang bất mãn đứng đằng sau anh cả mà chỉ biết thở dài. Chúng nó nghĩ anh không biết hoặc bị lừa, còn anh thì đang cố làm mọi thứ nhẹ nhàng để dễ dàng hòa giải. Sự việc lần này đi xa đến mức anh không thể tưởng tượng nổi, vẫn là phải giáo huấn cho thằng nhóc Jaewon kia một trận cho nó chừa, học đâu ba cái tính xấu biến thái thế không biết, hồi xưa anh yêu tình đầu cũng có điên thế đâu.

Vừa xỏ được chiếc giày chuẩn bị bước ra cửa thì gặp ngay Taerae và Eunchan cũng đang bước vào, cậu em út được đà tóm ngay vai anh quản lý lắc qua lắc lại ra vẻ oán trách.

"Anh có biết vừa nãy út phải giả làm bố cho anh Jaewon không? Rồi còn phải giả vờ ngồi chăm một cái xác không biết hát không biết ừ hử dạ vâng nó chán thế nào không? Trời ơi anh không biết đâu, được ông Eunchan ngơ ngơ còn nói ổng là con của anh Jaewon, nghĩ mà tởn"

"Tha cho anh út ơi, anh còn có việc.."

Vừa được thả ra thì lại bắt gặp Hyeongseop tay xách nách mang một tải đồ ăn về chặn đứng ở cửa, chỉ thấy cái mặt đẹp mã của cậu ta ló ra từ núi đồ ăn nói vọng vào. "Bây không nói quán quen của anh Hanbin ở quận Seocho tên gì nên anh đi vòng cả Seocho mua hết mì lạnh về đây. Thế rốt cuộc anh Hanbin hay ăn ở quán nào?"

"Quán Namgu, biển đỏ" Hyuk chán nản đáp lại.

"Ồ thế thì là túi này. Đây, còn chỗ đồ thừa anh quản lý đem về ăn dần nhé" Hyeongseop bỏ riêng ra một cái túi rồi thảy hết chỗ còn lại lên người anh quản lý, thân thể cậu ta ngay lập tức méo xẹo cùng tông giọng cao đến quãng tám chạy đến xà vào người Hanbin.

"Người ta chạy sang tận Seocho để mua mì đó, anh Hanbin khen người ta một câu đi"

"LŨ CHÚNG BÂY CHỈ TỔ LÀM KHỔ ANH THÔI" 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro