em không mê tín, em mê anh [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối hôm đó cả lũ được dịp chạy đôn chạy đáo khắp kí túc. Nghe tin người anh kính yêu bị bệnh làm từng thành viên đứng ngồi không yên, ai cũng làm khuôn mặt nặng như đeo chì hướng mắt về phía cửa phòng, nơi Hanbin đang được bác sĩ mà anh quản lý mời về khám bệnh.

Ngay khi bác sĩ và anh quản lý bước ra, Hyuk rối rít chạy lên hỏi trước. "Sao rồi bác? Anh cháu bị bệnh gì vậy ạ?"

"Tôi không khám ra được bệnh gì" 

"Qua kiểm tra nhiều lần thì không có kết quả mặc dù người em ấy nóng như lửa đốt. Anh sẽ đem Hanbin đến trung tâm y tế CHA Gangnam, có lẽ ở đó sẽ có cách điều trị"

"Tôi biết các cậu lo lắng nhưng đừng làm gì thừa thãi. Bản thân tôi cũng đến từ trung tâm y tế CHA, mấy cậu coi thường tay nghề tôi quá đấy?"

"Bác ơi... chúng cháu cũng chỉ vì lo cho anh ấy"

Taerae ngồi đợi lâu đã dần trở nên mất kiên nhẫn, cậu muốn xông vào phòng đem Hanbin đi liền bị Hyeongseop chặn lại. "Em tôn trọng bác sĩ một chút. Chú ấy dù sao cũng là làm việc có cơ sở, cố chấp đem anh Hanbin đến bệnh viện thì giải quyết được gì?"

"Nhưng anh không thấy lo sao? Rõ ràng tình trạng của anh Hanbin tệ như thế, người thì cứ quằn quại trông như bị một tảng đá đè lên. Em vội như vậy thì trách em à?"

"Em thấy Taerae nói đúng" Eunchan thấy cái lý của mình trong câu nói của cậu em liền lên tiếng tham gia. "Đến bệnh viện lớn thì sẽ có nhiều thiết bị y tế để kiểm tra. Kết quả bác sĩ nói đúng nhưng có thể là nhất thời, đem anh Hanbin lên trung tâm y tế vẫn là toàn diện và an toàn hơn"

"Nhưng bác sĩ từ trung tâm đã đến đây rồi, bác đã nói thế rồi, em cũng phải biết nghĩ cho anh Hanbin chứ. Để anh ấy đi đi lại lại như vậy, anh không muốn" 

"Anh Hyeongseop, anh nói thế chỉ có mình anh cho là đúng. Em không biết, em phải đưa anh Hanbin đi kiểm tra"

"Này mấy người, chúng ta bình tĩnh tìm cách giải quyết. Đừng to tiếng với nhau như thế" 

Anh quản lý bắn tia nhìn cảm kích về phía LEW mà nhanh chóng mời vị bác sĩ rời đi, trưởng nhóm nhìn xung quanh các thành viên một lượt rồi thở dài, hạ giọng phân bua. "Sao chúng ta không thay người chăm sóc anh Hanbin đêm nay? Nếu tình hình của anh ấy ngày một tệ hơn thì sẽ đưa anh đến bệnh viện, chưa cần phải nóng vội"

"Anh LEW?! Tình hình của anh ấy như thế rồi còn phải đợi gì nữa??"

"Vậy nhóc có nghĩ đến việc nếu đưa anh ấy đi ngay trong đêm thì sẽ có những tin đồn thất thiệt xảy ra không?" 

Taerae đưa ánh mắt khó hiểu nhìn những người còn lại. Đi khám còn bị nói nữa hả?

"Sao lại vô lý như vậy? Chỉ là đưa người bị bệnh đi thăm khám, đ-"

Chỉ trong chốc lát, cậu út như nghiệm ra được điều gì đó mà trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Tung tin đồn thất thiệt.. như kiểu nói anh ấy qua đời hoặc bị đánh sao?"

"Đúng, không chỉ anh ấy mà còn ảnh hưởng tới cả chúng ta"

"Vậy mấy người sợ bị ảnh hưởng danh tiếng còn hơn là sức khỏe của anh Hanbin đúng không? Thế mà gọi là một nhóm à??" 

"Taerae, ăn nói cho cẩn thận" Hyeongseop từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong giọng nói đã sớm nghe ra vài tia bất bình, anh đưa tay ngoắc Taerae lại gần rồi bắt em ngồi xuống bên cạnh, cốt cũng chỉ để kiểm soát đứa em nóng tính dễ lời ra tiếng vào này thôi.

"Anh Hanbin coi trọng nghề nghiệp còn hơn sức khỏe, em thử tưởng tượng nếu anh ấy biết hình tượng bấy lâu nay mình xây dựng bị nói xấu, vùi dập, liệu anh ấy có còn vui vẻ đứng trước camera nữa không?"

Bản thân Hyuk ngồi nghe chẳng muốn tham gia vì những lời nói của Hyeongseop chỉ đúng một phần. Anh Hanbin không đơn thuần là ám ảnh công việc, trong thâm tâm anh ấy luôn đau đáu một nỗi sợ, sợ bản thân ảnh hưởng tới các thành viên.

Lần gặp nhau đầu tiên Hanbin đã nói với Hyuk như thế. Hanbin cứ mở miệng là xin lỗi, xin lỗi vì sự chậm chạp mà bản thân anh đem đến đã hoãn lại ước mơ của các thành viên dài thêm 1 năm. Điều đó làm anh ấy dằn vặt bản thân vô cùng, còn đặc biệt đề cập tới Hwarang đã bỏ công sức gần 8 năm trời chỉ để chắp cánh cho đam mê lại bị Hanbin đạp đổ, bắt đầu lại tất cả.

Hyuk thương anh Hanbin lắm. Một thân một mình đến xứ xa quê còn đem theo đủ loại áp lực tự đắp lên người. Anh càng cười tươi trước ống kính chỉ càng làm Hyuk thấy đau lòng hơn mà thôi.

"Bọn anh làm thế cũng chỉ vì ý muốn của anh Hanbin, anh ấy luôn muốn bản thân hoàn hảo nhất trước mặt fan chứ không phải là một thân xác ốm yếu bị các em bế đi ngay trong đêm" Cứ thuận theo suy nghĩ như vậy, Hyuk nói lên tiếng lòng của mình.

"Nhưng..nhưng nếu không đưa anh Hanbin đi khám, anh ấy có thể sẽ-"

"Nói năng bậy bạ" Việc ngồi chung cuối cùng cũng có tác dụng, người anh thứ nhanh tay cốc đầu đứa em trước khi nó kịp nói ra bất kì lời xúi quẩy nào. "Đêm nay cứ xem xét tình hình, trở nặng hơn thì đem anh Hanbin đi luôn chứ có phải không chữa cho anh ấy đâu. Ngốc"

"Nhưng trông anh Hanbin đau đớn lắm, em sợ..."

"Xin ông, người ta còn ăn được cơm, uống được thuốc, nãy còn cười với ông được thì sợ sệt cái gì. Cứ làm quá lên"

"Em nghĩ không phải anh ấy sốt đâu, giống mơ thấy ác mộng hơn"

"Ừ Eunchan nói đúng, nãy anh vào phòng ổng còn mớ tên thằng Jaewon cơ mà. Chả biết mơ thấy gì mà mặt cứ méo xẹo cả đi, anh nhìn còn thấy thương"

"Thế rốt cuộc anh Hanbin có sốt không mấy anh?"

"Có, 39 độ. Sao thế?"

"THẾ MÀ NÓI TÔI LO QUÁ À, MẤY CÁI NGƯỜI VÔ TÂM DHQQHCBFHQEIFECJDIWDQID83UQ80D2"

"Gì mà ồn ào thế?"

5 cặp mắt đổ dồn về phía cửa kí túc xá, Jaewon tay kéo vali chầm chậm bước vào trong, vừa vặn chứng kiến cảnh cậu út đang bị anh Hyeongseop kìm 2 tay 2 chân quỳ rạp trên nền nhà.

Hyuk nghe vậy liền nhanh nhảu thông báo lại tình hình. "Anh iu của chúng ta bị ốm rồi đó, vừa mời bác sĩ về khám ổng bảo không bị bệnh nặng. Út với anh thứ thì cãi nhau về việc có nên đưa anh Hanbin đi bệnh viện khám không"

"..."

"Đứng đực ra đấy làm gì, vào cất đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đê. Nay chú được miễn chăm anh Hanbin"

"Không cần, để em chăm sóc anh ấy là được rồi. Mấy người mai có lịch trình mà, nghỉ sớm đi"

"Ầy, mấy lúc thế này chú không cần phải nhiệt tình thế đâu, để a-"

Chưa nói hết câu, thứ cắt ngang lời Hyuk là tiếng đóng cửa không chút nhân từ đâm thẳng vào màng nhĩ. Cả lũ cứ thế hai mắt nhìn nhau, từ lúc nào lại không còn chành chọe nữa, nghiêm túc ngồi trên ghế sofa tự kiểm điểm lại bản thân.

"Sao mình ứ ngầu như nó/anh ấy được nhỉ, nghĩ lại bản thân cứ như thằng trẻ trâu"

Quay về phía Jaewon, cậu trai tóc xanh chỉ lẳng lặng để vali ở góc phòng. Không nhanh không chậm tiến tới gần cục bông đang làm tổ trên chiếc giường tầng quen thuộc.

Dang tay ôm lấy thân hình bé nhỏ bản thân mong nhớ cả ngày dài, Hwarang nhẹ hít lấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ chiếc chăn bông. Mùi nhài của anh luôn là mùi hương Jaewon mê mẩn nhất, nó khiến cậu chỉ cần ngửi một lần đã say đắm tới tận bây giờ.

"Anh... em về rồi đây"

Tấm chăn bất ngờ bị tung ra góc giường, một bàn tay vươn đến ôm đầu Hwarang ép sát vào lồng ngực đang thở dốc. Jaewon từ từ ngẩng mặt lên, phút chốc ngũ quan ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi của Oh Hanbin hiện lên trước mắt. Miệng lưỡi bắt đầu khô khốc mà đánh ực một cái, Jaewon cũng dang tay lại mà ôm lấy anh, bản thân thì tham lam cứ vô tình đụng chạm hai điểm nhạy cảm bằng đôi môi nứt nẻ của mình mà thăm dò phản ứng của người kia.

Tay Hanbin chộp lấy gương mặt điển trai của Hwarang ép cậu đối diện với anh. Sự hạnh phúc trên khuôn mặt sớm lại tắt ngúm, cậu trai trẻ bấy giờ mới tỉnh ngộ, Oh Hanbin vẫn chưa thực sự thuộc về mình.

Ánh mắt gượng gạo đau khổ kiểu này... đâu phải ánh mắt mà người yêu nhau vốn nên trao?

Nhận thấy bản thân đã quá vội vàng, Jaewon nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bấu chặt đến hằn vết ở hai bên má mình kia rồi tiến tới chiếc vali vẫn đang im lìm ngự trị nơi góc phòng u tối.

Lôi ra từ trong đó một con búp bê, Jaewon đặt nó vào lồng ngực trái Hanbin xoa xoa 4 vòng rồi không nhanh không chậm rủ rỉ từng tiếng.

"Oh Hanbin, anh phải yêu em đến chết đi sống lại"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro