em không mê tín, em mê anh [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm thật tệ, Oh Hanbin thế mà lại mơ thấy ác mộng.

Ở trong giấc mơ ấy, anh thấy Hwarang cô độc đứng quay lưng về phía anh. Xung quanh em toàn là thứ khói đen mờ mịt, đặc biệt còn tụ lại dày đặc nơi đôi bàn tay đã trầy xước vì những tháng ngày tập luyện khó khăn.

Anh thấy Hwarang giơ hai tay lên, ngắm nghía gì đó rồi bất ngờ ôm mặt rống to.

"TẤT CẢ LÀ TẠI ANH, TẠI ANH, TẠI ANH!!"

Hanbin trong vô thức giật mình, đôi chân thôi thúc anh tiến tới gần người kia với khuôn miệng đã méo xệch, mếu máo.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là anh cản trở ước mơ của em, anh xin lỗi"

Càng đến gần bóng lưng ấy Hanbin càng cảm thấy nó như mờ dần. Anh hốt hoảng gọi tên. "Jaewon!! Đừng xa lánh anh.."

Càng chạy, khung cảnh càng thay đổi đến quen thuộc. Khi đôi chân đã mỏi nhừ vì sự cố chấp của bản thân, Hanbin dừng lại lấy sức mới có dịp quan sát mọi thứ.

Anh sững sờ.

Ông trời thật biết cách trừng phạt Oh Hanbin, như thế nào lại bắt anh chứng kiến khung cảnh 1 năm trước.

Có lẽ sự bao bọc của Song Jaewon đang làm anh dần đơn giản hóa thứ tội lỗi anh đã gây ra cho cậu vào năm ấy. Anh không được quên, cũng không ai cho phép anh được quên cả.

"Hwarang... trời lạnh lắm, em đứng đó lâu sẽ bị cảm mất"

Vẫn là câu nói xã giao khách sáo như vậy, Hanbin đã thuộc đến nằm lòng.

"..."

"Em mau về trước đi, anh muốn ở lại công ty tập thêm"

Không nhận được lời đáp, Oh Hanbin lặng lẽ quay lưng bước từng bước về phía cửa sân thượng mà chẳng để lại một cái liếc cho người vẫn đang đứng yên bất động đằng kia.

Ngay khi chuẩn bị vặn tay nắm cửa, chàng trai nọ bỗng lên tiếng.

"Anh vẫn vô tư quá nhỉ?"

Hanbin không hiểu, cũng không đáp.

"Anh xem công sức của tôi và mọi người là cái thá gì? Rẻ rúng tới mức anh không để lọt vào mắt à?"

Chỉ nghe đến vậy, cậu trai mèo trắng liền quay ngoắt lại mà xù lông lên. "Em nói cái gì thế? Anh không bao giờ nghĩ vậy!!"

"Hah, anh còn tỏ ra cao cao tại thượng làm gì, toàn là giả dối"

"Anh biết em ghét anh nhưng đừng phủ nhận tình cảm anh dành cho mọi người được không? Anh trân trọng các em lắm, chính vì vậy anh muốn cố gắng để bắt kịp với mọi người. Anh sợ bản thân sẽ gây cảm trở cho mấy đứa nên anh sẽ cố gắng hết mình"

"Anh sợ nhưng việc anh muốn thì anh vẫn làm. Anh chỉ đang tỏ ra bản thân là người vô tội cố gắng sửa lỗi không phải của mình thôi. Tôi ghét anh, ghét bộ mặt giả tạo của anh!!"

"Anh nói anh sẽ cố gắng vì nhóm, vậy anh hiểu thế nào là cố gắng? Anh đã phải thực tập hàng năm trời ở một công ty không tên tuổi, hi vọng về một cơ hội chẳng biết bao giờ thành hiện thực chưa? Hay anh dựa anh được mời tham gia show sống còn, anh có kinh nghiệm, được ưu tiên, được ủng hộ. Xuất phát điểm của anh ở đây hơn hẳn các thành viên khác, vậy mà anh nói cố gắng? Cái cố gắng của anh nó hời hợt vô tâm như vậy, căn bản chẳng bằng một góc những gì bọn tôi đã phải trải qua!!"

Nghe lại những câu nói đau lòng như thế, Hanbin của hiện tại đã chẳng thể chịu nổi chứ nói gì đến anh của lúc đó, sững sờ được mấy giây liền bật khóc òa lên.

Là người đứng ngoài quan sát lại mọi chuyện, trong thoáng chốc Hanbin thấy nơi đáy mắt Jaewon ánh lên tia đau đớn, chẳng hề phù hợp hoàn cảnh giữa 2 người lúc đó.

Cảm xúc của Hanbin như một quả bóng bay bị bơm hơi quá đầy, mọi nỗi lòng anh kìm nén bấy lâu nay đều bị những cây kim của Jaewon châm chích đến phát nổ. Chỉ biết lúc đó anh khóc đến khó thở, đầu đau như bị búa nện vào vẫn cố nói ra tâm tư của bản thân, muốn chữa oan cho sự cố gắng của mình, muốn được công nhận là mảnh ghép cuối cùng cho cả 6.

"Anh.. anh cũng tự biết bản thân khác biệt nên anh sợ. Anh sợ không hòa nhập được với mấy đứa, sợ mấy đứa ghét và xa lánh anh. Chính vì vậy anh muốn làm hết sức để có thể hòa hợp với nhóm, anh muốn chúng ta chung sống hòa thuận với nhau. Em ghét anh, anh còn ghét bản thân hơn thế. Anh thấy mình thật ngu ngốc, tự dưng chen chân vào sự nghiệp của mấy đứa rồi lại để cả nhóm phải chờ đợi..."

Hanbin cứ thao thao bất tuyệt như thế lại chẳng mảy may để ý rằng, nét đau lòng giấu kĩ nơi đáy mắt đang dần phai ra khuôn mặt lạnh tanh của cậu trai trẻ. Jaewon nhíu mày, tay nắm chặt thành nắm đấm tự nhủ bản thân phải vững vàng hơn.

Chỉ không ngờ rằng câu nói tiếp theo của Oh Hanbin lại là mở đầu cho hàng loạt câu chuyện đau buồn về sau mà đến chính cả Jaewon cũng không thể nào đoán trước.

"Anh- đôi lúc anh chỉ muốn đứng trên một nơi thật cao rồi nhảy xuống. Chỉ lúc đó bản thân mới cảm thấy được giải thoát, mới nhận ra thân xác của mình cũng không cục mịch, chán ghét đến thế. Thứ chấp nhận được anh chỉ có cái chết mà thôi.."

"OH HANBIN!!"

"Anh làm trò chưa đủ còn lôi cái chết ra để phân bua cho mình à!? Tưởng làm thế thì tôi sẽ thay đổi cách nhìn về anh, chấp nhận thương xót con người như anh hả??"

"Nếu nói cái chết dễ dàng đến thế, tôi thà tự tử chứ không muốn chung nhóm với anh!!"

"H-HWARANG!!!"

Mắt thấy dáng người cao gầy của cậu thanh niên nhảy lên lan can, Hanbin hốt hoảng lao tới mặc cho cơ thể đang kêu gào được nghỉ ngơi sau buổi tập luyện cường độ cao vừa rồi. Hôm nay anh đã tập nhảy liên tục suốt 12 tiếng, toàn thân thực sự đau nhức đến phát sốt.

Nhưng Hanbin chẳng quan tâm, anh chấp nhận đánh đổi thứ gì đó để có thể chung sống hòa thuận với Hwarang, ít nhất là vậy.

Ôm chặt người kia từ phía sau cố dùng lực kéo trở lại, Hanbin chật vật hét lớn.

"Anh xin em. Em có đánh, có mắng, có sỉ nhục anh như nào thì anh đều chấp nhận, đừng phí hoài tuổi trẻ vì một người như anh, anh xin em đấy"

"Người như anh là người như nào hả?? Tôi có chết cũng không phải chết vì anh, buông tôi ra!!"

"Em-em đừng giãy nữa. Anh cầu xin em, chúng ta chỉ sống 1 lần thôi. Ở lại và cùng cố gắng với nhau, nhé? Anh hứa chắc chắn sẽ không ngáng đường em, sẽ không làm em ngứa mắt, anh-"

"Anh nói vậy cũng bằng thừa!! Chính vì người như anh làm cái gì cũng dễ dàng, ngay cả chết cũng thốt ra một cách ngon ơ như thế làm tôi thấy hận. Nếu cuộc đời này đã hành Song Jaewon tôi đến thế, chí ít cũng phải để tôi chết dễ hơn anh!!"

"Không, không được. Em mà nhảy xuống là anh nhảy theo đó! Jaewon à, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện có được không?"

Thấy lực tay của người nhỏ hơn đã dần yếu đi, Hanbin chớp thời cơ ngay lập tức kéo Jaewon ngã vào người mình, bản thân anh thì nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh toát, 2 tay vẫn ôm chặt cậu trai trẻ không rời mà khóc lóc rấm rứt.

"Trên đời này không có gì là dễ dàng cả. Anh xin lỗi vì cuộc đời lấy đi của em nhiều thứ, càng xin lỗi vì anh đã góp phần vào đó lấy đi 1 năm thanh xuân của em. Giờ chỉ cần em muốn anh làm gì anh đều có thể làm, anh sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp cho em, làm ơn đừng nghĩ đến cái chết"

"..."

"Vậy..."

"Ừ, anh nghe"

"Anh chắc anh sẽ làm mọi thứ vì tôi chứ?"

Hanbin siết chặt người kia trong lòng mà trả lời chắc nịch. "Anh chắc chắn"

Jaewon đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng bất ổn nhưng vẫn thoáng nhẹ mùi nhài êm dịu kia, Hwarang nhẹ bẫng đáp.

"Anh phải luôn vui vẻ, tươi cười khi ở bên tôi"

<...> <...> <...>

"Hanbin..."

"... Anh Hanbin"

"Hanbin à, dậy đi thôi"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, Oh Hanbin như vớ được chiếc phao cứu sinh cố ép bản thân mở mắt. Anh choàng tỉnh trong cơn mê man về những tháng ngày u tối, khuôn mặt lại đầm đìa mồ hôi quay sang nhìn người ngày nào cũng đánh thức anh dậy kia.

Hwarang đưa tay lau đi từng giọt nước chảy xuống chiếc cằm thanh tú mà thở dài, tự nhủ bản thân phải chăm sóc anh nhiều hơn.

"Anh thấy trong người khỏe rồi đúng không? Mau đi tắm rồi ra ăn sáng đi anh, hôm nay sẽ khá bận đấy"

Koo Bon Hyuk thấy giường trên động đậy cũng lập tức bật dậy theo, ngó nghiêng được một lúc cảm thấy có gì đó là lạ liền lên tiếng hỏi.

"Quái nhỉ, anh Hanbin hôm qua trông rõ mệt mỏi mà sáng nay tươi lại rồi đấy. Còn mầy thì mới qua một đêm đã xuống sắc nhanh thế à cu?"

Jaewon không đáp, hắn biết đó là cái giá phải trả cho sự mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro