em không mê tín, em mê anh [45]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin một thân một mình đứng trước cổng chùa Jose Ya ái ngại quan sát mọi thứ xung quanh.

Anh cá là trang phục hôm nay không có vấn đề, và việc bị fan bắt gặp ngay giữa thủ đô Seoul có số phần trăm khá thấp vì báo chí đã đưa tin anh bị chấn thương, ai cũng nghĩ Hanbin phải ở kí túc dưỡng bệnh thay vì la cà ngoài đường phố thế này.

Để đứng được ở đây Hanbin đã phải làm những gì? Cầu xin anh quản lý và bác giám đốc cho hoạt động cùng nhóm trở lại, cãi nhau với Hyuk về việc anh đối xử với cả nhóm như mang ơn, nịnh nọt Eunchan đừng nói ai rằng anh hay đi làm xuyên đêm về muộn và cố thuyết phục Hyeongseop tâm trạng anh rất rất ổn. Anh đang không thành thật với đám em của mình, Hanbin biết điều đó.

Vậy nên cảm giác tội lỗi cứ ngày càng chất chứa, chúng đặt nặng trong tim bắt Hanbin phải đưa ra quyết định cuối cùng chấm dứt chuỗi ngày đau khổ và cái vận hạn xui xẻo này. Anh sẽ làm mọi thứ để thay đổi bản thân, không đem lại khó khăn cho các thành viên trong nhóm nữa.

Lấy thêm dũng khí bước vào chùa, Hanbin quyết tâm hôm nay phải đạt được mục đích mới thôi.

____________________________________

Chùa hôm nay không quá đông, nhưng vì Hanbin không đặt lịch trước mà trực tiếp đến thẳng nên phải ngồi đợi ở sân chùa. Mấy cái ghế gỗ qua một trận mưa thì ẩm mốc hết cả lên, nhưng vì Hanbin là người biết điều và anh cũng chẳng ngại mấy cái vấn đề bé xíu như thế cản mình bước tới con đường cải mệnh, anh quyết định chôn thân trên ghế suốt 3 tiếng đồng hồ.

Nhìn dòng người qua lại trước mặt làm Hanbin cảm thấy buồn ngủ, anh chẳng biết mình đã chợp mắt bao lâu cho đến khi một sư thầy lay anh tỉnh, sư thầy nhìn Hanbin bằng ánh mắt lo lắng và ái ngại mở lời. 

"Chàng trai trẻ, con đến đây làm gì?"

Hanbin giật mình lúng túng đáp lại. "Con muốn giải bùa.. và cắt vận xui"

"Làm con đợi lâu rồi" Sư thầy làm điệu bộ mời Hanbin đứng dậy đi theo còn không quên nhắc nhở. "Con sẽ phải gặp thầy bùa và thầy pháp đấy, con chắc chắn chứ?"

"Dạ, con sẵn sàng rồi"

".. Chàng trai trẻ, hẳn con đã phải gặp rất nhiều khó khăn mới tìm đến đây. Jose Ya không hoàn toàn nổi tiếng chỉ vì là ngôi chùa Phật Giáo, song ta lại thấy buồn vì có nhiều người đến đây để làm những việc liên quan đến bùa chú"

"Vâng.."

"Con tên gì?"

"Con tên Oh Hanbin, con là người Việt Nam đến đây để sinh sống và làm việc. Tên thật của con là Ngô Ngọc Hưng"

"Được rồi, dù mới gặp lần đầu nhưng ta rất mến con. Năng lượng và thứ bủa vây quanh con ban đầu làm ta choáng ngợp, nhưng ta chúc con có thể vượt qua mọi thứ mà hướng tới tương lai, con nhé"

Sư thầy dẫn Hanbin vòng ra sân sau của chùa, dắt anh tới đứng trước một căn phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Thầy quay ra cười với anh. 

Hanbin cũng đáp lại sự phúc hậu đó bằng nụ cười mỉm. Có lẽ thầy đang cố làm anh cảm thấy thoải mái trước khi bước vào trong, vì không phải ai lần đầu nghe tới thầy bùa cũng giữ được bình tĩnh.

Hanbin đúng là không tránh khỏi có chút lo lắng khi bước vào căn phòng chỉ có thể quan sát được mọi thứ ở bán kính 3m bằng ánh nến tù mù rải bốn góc phòng. Hanbin không thấy người anh cần tìm đang ở đâu, hoặc do tầm nhìn quá tối nên chẳng thấy vị thầy bùa đâu cả.

"Ngồi đi"

"Dạ!?"

"Con ngồi đi, bước thêm nữa là đạp đổ bàn trà đấy"

"Ơ dạ" Hanbin hấp tấp quỳ hẳn xuống, sàn nhà lạnh toát truyền tới từ da thịt khiến Hanbin dù đã mặc hẳn một chiếc quần dài nhưng vẫn cảm thấy rùng mình.

"Con trai, hẳn là con rất được phái nữ yêu quý nên vinh dự được yểm hai cái bùa nhỉ"

Hanbin sửng sốt, anh không tin vào tai mình mà vặn hỏi lại. "Con- con chỉ thấy có một chiếc bùa Thái thôi mà?"

Người đàn ông lớn tuổi chôn mặt trong bóng tối lắc đầu thở dài.

"Theo ta cảm nhận, con bị yểm một bùa lành và một bùa ác. Có thể chiếc bùa Thái con nói là bùa ác, còn bùa lành thường chỉ đơn giản với mục đích gắn kết tình cảm. Nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người khác, trái ngược hoàn toàn với bùa ác"

"Vậy.. con phải làm sao đây thưa thầy?"

"Tại sao con biết mình bị yểm bùa?"

"Con.. con phát hiện ra một con búp bê lạ được giấu ở đầu giường, chiếc bùa còn lại thì con không biết"

"Chà... con có đem hình nhân đó đến đây không?"

"Con không ạ, phải đem theo sao thưa thầy?"

"Ta muốn xem xem đó là loại bùa yêu như nào. Con đến đây không phải để đặt thêm bùa đấy chứ?"

"Dạ không!! Con đến là vì muốn giải bùa, nhưng giờ không có mấy thứ đó thì không thể giải hay sao ạ?"

"Đúng là không có chúng thì sẽ hơi khó khăn và có chút.. tiêu cực. Con có thể về tìm nó rồi đem đến đây, ta sẽ luôn tiếp đón trường hợp đặc biệt như con"

Hanbin ái ngại, nói thật giờ anh chẳng biết cái thứ đó đang ở đâu nữa.

Anh chỉ nhớ khoảng thời gian ở riêng để nhận điều trị, ngay vào buổi sáng Hyuk đã gửi ảnh con búp bê kì lạ và nói là sẽ đem đến cho anh. Kể từ đó Hanbin không còn thấy sự hiện diện của thứ bùa ấy nữa.

Chẳng lẽ gọi điện hỏi Koo BonHyuk? Rồi nếu hỏi thì lộ ra mình đang ở ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất về bùa yêu, thằng bé sẽ phát hiện ra rồi chạy đến đây lôi anh về mắng một trận té tát vào mặt.

Không, Hanbin chẳng dám liều như vậy đâu. Khó khăn lắm mới có cơ hội chuồn ra ngoài một mình mà có lý do lấp liếm hoàn hảo như cuộc đi chơi với Taerae, không thể để vuột mất cơ hội có thể nói là 'ngàn năm có một' này.

Hanbin mím chặt môi, trong đầu đấu tranh kịch liệt về việc đi hay ở.

Đi thì sợ không có lần hai, mà ở thì..

Thì sao chứ?

Như thầy bùa nói, không có con búp bê đó thì công cuộc giải bùa chỉ tiêu cực chút đi thôi mà?

Hanbin hít một hơi dài, quả quyết đáp.

"Thầy, thầy giải quyết ngay chiều nay cho con đi ạ"

Một tiếng thở dài len lỏi qua bầu không khí ảm đạm. Người thầy lấy ra một cái đĩa và một con dao đặt lên bàn, không nhanh không chậm nói.

"Người trẻ liều lĩnh như con thì ta gặp không ít, nhưng để làm đến bước này thì là lần đầu tiên. Vì con bị yểm tận hai loại bùa nên ta cần xác định tính nghiêm trọng của chúng"

Hanbin là người nói ít hiểu nhiều, hoặc nhìn con dao sáng loáng trên bàn quá đỗi quen thuộc nên anh chẳng thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào mà vị thầy bùa nghĩ giới trẻ nên biểu hiện. Ông nhìn chằm chằm Hanbin, nhẹ giọng hỏi.

"Con chọn đi, giữa việc đi tìm hình nhân đó đem đến đây để ta nghiên cứu cách giải hay đổ máu vào chiếc đĩa này trực tiếp kiểm tra"

____________________________________

Hyuk tan làm bước ra khỏi công ty, điều đầu tiên cậu ta làm là gọi điện hỏi đứa em út yêu quý về cuộc diễu hành quanh bờ hồ chiều nay với người anh cả. Chắc mẩm hai người họ đã chơi rất vui, vui đến nỗi chẳng thấy ai chụp ảnh khoe lên nhóm cả.

Đầu dây bên kia bắt máy, tiếng gõ phím cành cạch cùng giọng nói như đang bị nhét đầy thứ gì đó vào miệng vang lên làm Hyuk phải rời máy kiểm tra lại. Đúng là số điện thoại Út lấc cấc đây mà?

Chưa kịp alo ừ hử gì Taerae đã liến thoắng. "Anh Hanbin đi công việc xong rồi ạ? Vậy anh đến Cyber Jeguu gần công ty đón em nhé, em sắp xong ván game rồi"

"..."

"Nãy em chơi game chấp mấy đứa ngồi cạnh mấy mạng mà chúng nó vẫn thua há há há, vậy là em được một chầu gà rán miễn phí há há há"

"..."

"Anh yên tâm tí em về em nói mấy ổng là nay em với anh đi chơi vui lắm, vui quên lối về luôn. À mà tí mình đi ăn lẩu nướng nha anh, anh xong việc sớm thế này là có thêm thời gian oánh chén rồi, út vui lắm"

"..."

"Ơ KÌA SAO SUPPORT LẠI ĂN BÙA CỦA RỪNG THẾ!??"

'Tút'

"..."

Hyuk đen mặt, hai tay hằn lên những gân thiếu điều bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Cùng lúc đó LEW gọi đến, giọng nói gấp gáp cùng vui mừng vang lên từ đầu dây bên kia làm anh chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Anh ơi, Jaewon tỉnh rồi, nó tỉnh lại rồi!!!"

"Bảo nó là nó làm đúng lắm, yểm thêm cái bùa trói chân anh Hanbin lại đi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro