em không mê tín, em mê anh [46]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi ba tiếng rồi còn làm một đống thủ tục giải bùa khiến Hanbin cảm thấy lo lắng khi đã quá giờ dự kiến để về với Taerae. Môi anh trở màu nhợt nhạt, miệng thì khô khốc khó khăn hỏi.

"Thầy ơi.. xong chưa ạ?"

Vị thầy bùa nhìn bộ dạng kiệt sức của Hanbin cũng không khỏi đắng lòng, song ông lại cảm thấy tiếc nếu để cậu bé này rời đi. Nếu cho thằng bé về thì bùa sẽ lại ngấm thêm một ngày, phương thức giải sẽ phải thay đổi để hoàn toàn loại bỏ chất độc đáng gờm kia.

Ông không ngờ người đi yểm lại có thể xuống tay vô tình như thế khi sử dụng thứ bùa ác này để níu kéo cậu trai trẻ. Bùa hình nhân ở Thái thì ông không lạ, nhưng chấp niệm của người đi yểm quá lớn để đặt vào con búp bê khiến thứ bùa này trở nên độc hại khó kiểm soát. Nhìn tình trạng sức khỏe và thứ năng lượng bủa quanh cậu trai, ông có thể chắc chắn người phụ nữ kia đã quá điên tình vì cậu ấy rồi.

Ban đầu dùng bùa lành với thiện chí cố hàn gắn tình cảm, thấy không có tiến triển nên chuyển sang dùng bùa ác. Mà bùa ác thì đương nhiên mạnh hơn bùa lành, nó như có trí tuệ mà ăn tươi nuốt sống chiếc bùa còn lại, thậm chí bành trướng sức ảnh hưởng bằng việc khiến bùa lành cũng trở nên ác giống nó.

Ông chưa từng thấy một trường hợp hi hữu mà lại rợn người đến thế này. Hai chiếc bùa yêu cộng hưởng không chỉ dừng lại ở việc khiến người bị yểm yêu chết mê chết mệt người yểm, nó còn gây ảnh hưởng tới tính mạng cả hai nếu không được giải quyết càng sớm càng tốt.

Cũng vì vậy mà ông không muốn để Hanbin về, nếu không thì sẽ phí phạm công sức của thằng bé mất.

"Cháu đang vội sao?"

"Vâng, cháu có hẹn với em trai ạ"

"Cháu có thể rời lịch hẹn sang hôm khác được không? Cháu thấy đấy, cháu đã làm đến mức này mà bỏ đi thì sẽ phải làm lại"

Hanbin cụp mắt nhìn xuống chiếc đĩa nhỏ được lấp đầy bởi máu mà cảm thấy đầu ong ong, hai tay run rẩy cùng hơi thở ngắn dài trộn lẫn. Có vẻ anh đang bị thiếu máu, cũng phải, Hanbin là người hào sảng với chính máu của mình mà.

Hanbin đã từng tự hại rất nhiều, huống chi cắt tay hiến máu anh không ngại làm lần thứ hai.

Vẫn là vì cậu em út đang đợi mình chở đi ăn, Hanbin cố nén cơn choáng váng đứng dậy cúi gập người. "Con xin lỗi thầy, cuộc hẹn này con không thể bỏ. Xin thầy hãy thông cảm cho con, con chắc chắn sẽ quay lại lần hai"

Vị thầy bùa cũng gấp gáp đứng dậy thuyết phục Hanbin. "Con trai à, con quá liều lĩnh rồi đấy. Nếu con chịu ở đây thêm một thời gian, ta nhất định sẽ giải quyết vấn đề cho con. Con biết tình hình này mà kéo dài thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà"

"Con.. con xin lỗi.."

"Con à, ta sắp tìm được cách giải cho con rồi mà" Người đàn ông lớn tuổi đưa tay đặt lên vai Hanbin vỗ vỗ. "Máu của con bị hai thứ bùa chi phối, chúng dần trở nên đậm màu rồi.."

"..."

"Con xin lỗi thầy, hẹn thầy dịp khác. Xin thầy đừng giận con nhé"

Nói đoạn Hanbin loạng choạng chạy ra khỏi phòng để lại người thầy nheo mắt nhìn theo, khuôn mặt già nua không khỏi biểu hiện sự ái ngại trông theo bóng lưng của cậu trai trẻ.

Chấp niệm cùng tình yêu quả thật luôn là nguồn năng lượng dồi dào để vận hành những thứ đen tối nhất.

____________________________________

Taerae đứng cạnh Hyuk thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn sang chiếc điện thoại của mình đang được anh cầm trong tay mà không khỏi khóc thầm trong lòng. Không có điện thoại thì không gọi được cho anh Hanbin, anh ấy sẽ bị anh Hyuk bắt tại trận mất thôi.

Mà cũng lạ thật chứ, tại sao anh Hyuk lại biết mình ở đây mà tìm, đã thế còn biết anh Hanbin đang đi công chuyện mà nhất định ở lại đợi anh ấy tới. Hay ổng gắn camera trên người Taerae??

Taerae bất bình phán xét ông anh cháy mặt, song khi nhìn thấy anh Hanbin đứng khựng đằng xa xa thì làm vẻ mặt đáng thương chạy tới ôm chầm lấy anh.

"Huhu anh ơi, anh Hyuk theo dõi em nên mới phát hiện ra bí mật giữa chúng ta đó!!"

Hanbin không đáp, toàn thân vô lực dựa hẳn lên người Taerae mà cố nặn ra một câu hoàn chỉnh trấn an người kia. "Không sao, anh sẽ nói Hyuk cho"

"Anh không giận em ạ? Em không nghe lời anh nên.."

"Sao anh lại giận chứ, thương còn không hết" Hanbin cố nhấc tay lên xoa đầu Taerae liền bị Hyuk chộp lấy, ánh mắt thăm dò quét qua một lượt lập tức nheo lại.

Miếng băng trắng thấm máu đỏ có vẻ là bằng chứng chí mạng để bán đứng Hanbin ngay lúc này, nhưng Hyuk chọn không nói ra điều đó mà chỉ im lặng nhìn anh.

Hanbin chột dạ thu tay về rồi cố nở nụ cười tươi nhất có thể mà hỏi han Hyuk. "Nay em tan làm sớm thế, không tranh thủ nghỉ ngơi còn ra đây làm gì? Có muốn ăn gì không tối anh mua về cho?"

"Em không, em chẳng cần đâu"

"À.. ừ, vậy an-"

"Jaewon tỉnh rồi đấy anh"

"H-hả?"

"Jaewon, thằng nhóc đó tỉnh khỏi cơn hôn mê rồi"

Trời đất xung quanh tối sầm, Hanbin như không tin vào hai lỗ tai lùng bùng của mình mà ngập ngừng lặp lại lời của Hyuk. "Jaewon.. hồi phục rồi.."

Taerae chẳng mảy may chú ý tới bầu không khí kì lạ giữa hai người anh lớn lúc này mà nhảy cẫng lên hò reo vui mừng. "Áu áu áu anh Hwarang khỏe lại rồiii, mình đi thăm anh ấy đi anh"

"Anh không đi đâu"

"Ớ?"

Taerae trố mắt nhìn người anh cả.

"Em cũng đâu nói anh sẽ được đi" Hyuk không nhanh không chậm đáp. "Chẳng ai được phép lên thăm nó cả. Giờ Taerae đưa anh Hanbin về kí túc nghỉ ngơi đi"

"Ớ-"

"Không cãi, đi về"

____________________________________

"Thật tốt quá, cháu tỉnh lại rồi"

"Cháu chào bác giám đốc.. chào anh quản lý"

"Ừ, em tỉnh lại anh mừng lắm đấy"

"..."

"Anh Hanbin đâu rồi ạ?"

"À.. thằng bé... đang nghỉ ngơi ở phòng khác, không tiện đến thăm cháu được"

"Vậy bác đưa cháu đến gặp anh ấy được không?"

"Việc này.."

"Hanbin đang ở trung tâm y tế CHA, còn em được chuyển tới bệnh viện khác nên sẽ không gặp cậu ấy được đâu"

"..."

"..."

"Con nhỏ fan cuồng đó anh xử lý thế nào?"

"Tại sao mới tỉnh em đã hỏi chuyện đấy, nghỉ ngơi đi, giám đốc và anh sẽ lo liệu ổn thỏa"

"Anh nhốt ả vào tù chưa?"

"Cháu yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu, cứ dưỡng bệnh cho thật tốt đã"

"Cháu chẳng làm gì sai mà cần đòi công bằng. Cháu muốn con ả đó phải mục xương trong tù, cháu muốn tổ chức họp báo, cháu sẽ phanh phui những việc dơ bẩn con ả đó đã làm"

"..."

"Cháu bình tĩnh, rồi sẽ đâu vào đấy"

"..."

"..."

"Nhưng ta hỏi cháu một câu nhé?"

"Vâng"

"Chuyện này là do cháu dàn xếp đúng không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro