em không mê tín, em mê anh [50]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc cứ liều vậy bảo sao lũ trẻ không học theo. Tôi thấy Jaewon là giống anh nhất đấy" Anh quản lý thở một hơi dài bất lực rồi bước chầm chậm tới chiếc xe oto đang được đỗ gần đấy mở cửa đợi người kia vào trước.

Người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ trên môi nụ cười hào sảng, nói lớn. "Chừng nào thằng bé hôn cô gái đó mới gọi là liều giống tôi. Hồi xưa tôi đã giả vờ thích thằng người yêu cũ của vợ tôi để đuổi hắn đi đấy, mà thằng đấy cũng cứng, đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hôn thì hắn mới sợ mà bỏ đi"

".. Được rồi, là tôi sai. Tôi không nghĩ Jaewon sẽ liều được như anh đâu"

"Hahaha, chuyệ-"

Ngay khi ngồi vào ghế sau, bác giám đốc thấy Jaewon cứ đưa tay chùi miệng đến đỏ ửng thì ngay lập tức nhận ra điều gì đó, hét lên. "ỐI TRỜI ƠI CON ƠI, MÀY LIỀU HƠN BÁC RỒI ĐẤY PHỎNG?"

Anh quản lý cứng đơ người không dám bước vào xe, cái hành động này quen lắm này..

Jaewon khổ sở lau miệng thiếu điều đến rách da, anh quản lý lo lắng đưa tay chặn lại mà hỏi han. "Sao thế em? Cô bé đó làm gì em à?"

"Em hôn má cô ta"

"..."

"..."

Hô, có trò mới để trêu thằng bé này rồi đây.

Vị giám đốc nào đó nghĩ thầm trong đầu.

"Sao cháu lại hôn má con bé? Thích rồi à?"

".. Cháu xin bác, cháu khinh cô ta còn không hết"

"Ôi trời, thanh niên trai tráng đến tầm tuổi này biết yêu đương là chuyện bình thường mà. Ta thì cũng cấm đấy, nhưng với cháu thì đành nhắm mắt làm ngơ thôi. Cứ nói với ta một câu xem nào"

Anh quản lý đen mặt ngồi vào vị trí ghế lái rồi khởi động xe phóng đi. Giám đốc lại bắt đầu rồi.

Mấy trò đùa của giám đốc sẽ khiến bọn trẻ phát khóc thôi, người đâu mà ác quá thể.

"Cháu đã bảo là cháu không thích cô ta rồi mà" Jaewon vừa trả lời vừa không quên chùi miệng, da mặt đã đỏ càng trở nên đỏ hơn nhờ ma sát với một lực lớn, có vài chỗ li ti quanh khóe môi đã dần rỉ máu. "Cháu đang hận không thể cắt bỏ cái môi này đi đây, thế này thì sao mà h-"

Nhận thấy bản thân đã lỡ lời, Jaewon liền quay mặt đi không tiếp chuyện với người kia nữa, hai tay vẫn cứ đưa lên chùi miệng không ngừng.

"Dừng lại đi, vùng da quanh miệng mỏng lắm đấy. Cháu mà chùi nữa thì rách da mất" Bác giám đốc cản Jaewon lại rồi ngửa hẳn đầu ra ghế, lẩm bẩm. "Sao nó giống mình hồi xưa thế không biết.."

Jaewon bị nói thế thì cũng thôi rồi đấy, nhưng lòng cứ ngứa ngáy khó chịu chẳng thể nào yên. Cảm giác rờn rợn cứ châm chọc khắp cơ thể, Jaewon thề sẽ không bao giờ lại gần con ả đó nữa, đó là một ác mộng.

Ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của cô ta vẫn bỉ ổi như ngày xưa, một sinh vật biến thái và vô liêm sỉ nhất cậu từng gặp. Chỉ nghĩ đến việc mình từng làm bạn với con nhỏ đó, Hwarang hận không thể đập đầu vào tường mà quên đi tất cả. Quên đi sự tồn tại đáng nguyền rủa của cô ả, quên đi bản thân từng có một người bạn là cô ta.

Tuyệt nhiên bất luận cậu có trả thù gay gắt như thế nào, những việc mà con nhỏ đó đã làm vẫn đeo bám Jaewon không rời. Sự tuyệt vọng và đau khổ thì vẫn còn đấy, cảm giác bị phản bội và lừa dối đau hơn tất thảy những gì Jaewon từng được trải khi còn làm thực tập sinh ở DSP Media. Nhờ những chông gai như vậy xuất hiện, Jaewon mới trở thành con người thế này ở thực tại.

Ghét bỏ quá khứ nhưng vẫn ám ảnh vô cùng.

"Jaewon"

Hwarang phải nhấn chìm con nhỏ đó xuống bùn như cách nó đã làm với cậu, nhơ nhuốc và bẩn thỉu.

"Jaewon"

Phải khiến nhỏ sống không bằng chết, phải khiến nó sống trong lo sợ đến mức phát điên như Jaewon đã từng trải qua.

"Jaewon!!"

Cậu trai trẻ giật mình ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ta đã nói đùng chà nữa mà, chảy máu rồi này!? Quản lý mau đưa tôi đồ sơ cứu"

Jaewon mơ hồ nhận sự chăm sóc từ người kia mà tự hỏi, nếu cậu giết người thì giám đốc có ghét cậu không nhỉ?

Anh Hanbin thì sao, có còn yêu Jaewon nữa không?

Jaewon mệt mỏi với quá khứ của mình lắm rồi, cậu muốn buông bỏ nó.

Mà muốn buông bỏ.. thì con nhỏ đó phải chết.

___________________________________

Anh quản lý sau khi đưa Jaewon về bệnh viện nghỉ ngơi và đem giám đốc về công ty làm việc, anh quyết định tạt sang ký túc để gặp LEW bàn một số thứ.

Tiếc thay, cậu nhóm trưởng lại bận chạy đôn chạy đáo bên ngoài để mua đồ ăn về cho Hanbin rồi. Rõ khổ.

Sao cái đám này, đứa nào cũng có tướng thê nô nhìn là thấy hèn.

Trước mắt mới thấy cậu Song, cậu Koo, cậu Ahn và cậu Lee tương lai hơi mập mờ thôi, mấy cậu còn lại xem ra còn đủ tỉnh táo để làm chủ cuộc sống, đỡ khổ hơn anh của chúng là được rồi.

Mà cái người vô tình kích hoạt sự thê nô của lũ kia thì đang ngồi đằng xa trơ mắt nhìn anh, trông uy tín phết đấy.

"Hanbin à, có mỗi em ở kí túc thôi hả?"

"Em chào anh" Hanbin ngồi bó gối trên ghế sofa cười hiền. "Có Eunchan ở nhà với em anh ạ, thằng bé đang tắm rồi"

Phải rồi nhỉ, không có đứa nào kè kè bên Hanbin mới là vấn đề ấy.

"Anh sang đây có việc gì ạ?"

"Ừ, anh muốn gặp LEW bàn chút chuyện, nhưng có vẻ thằng bé không ở kí túc rồi"

"Vâng, em ấy ra ngoài mua đồ ăn trưa cho em và Eunchan rồi ạ"

"Vậy thì lát LEW về em nhắc thằng bé gọi điện cho anh nhé"

"Có chuyện gì hả anh?" Hanbin tò mò hỏi. "Nếu vậy thì nói em nghe đi, LEW về thì em kể lại cho"

Anh quản lý đinh ninh một hồi, có nên kể việc này cho Hanbin nghe không nhỉ. Vì câu chuyện hoàn toàn liên quan đến Jaewon nên anh sợ Hanbin sẽ lo lắng, mà lo lắng quá thì em ấy sẽ đổ bệnh mất thôi.

"Thôi em ạ, cứ bảo LEW gọi điện lại cho anh là được"

"Nhưng mà LEW vừa mới đi á anh, giờ còn chưa đến giờ cơm nữa. Em nghĩ thằng bé sẽ đi làm vài việc lặt vặt rồi mới về"

"Tầm mấy giờ vậy em?"

"12h đúng"

Anh quản lý toát mồ hôi hột. Mới 9h mà nó đã xông xáo mua đồ ăn trưa thì chắc chắn còn làm cái gì khác nữa rồi. Sao anh không nghĩ ra LEW cũng tham công tiếc việc y hệt Hanbin nhỉ, thằng bé sẽ tranh thủ làm gì đó trước khi đến giờ cơm và đem đồ ăn về kí túc cho anh em của nó.

Mà 1 tiếng nữa anh phải tiến hành công tác chuẩn bị cho buổi họp báo rồi. Việc định nhờ LEW thì cũng không có gì quá to tát nhưng phải đợi phản hồi lâu như thế thì không đáng, anh đành phải nhờ Hanbin vậy.

"Vậy nhờ em chuyển lời tới LEW dùm anh là ngày kia công ty tổ chức họp báo cho Jaewon, thằng bé sẽ phải đến đó để làm vài thủ tục đại diện. Chỉ vậy thôi nên nhờ em nói lại với LEW nhé, anh đang bận việc nên phải đi ngay đây"

".. Vâng, anh đi đường cẩn thận"

__________________________________

LEW lần này về kí túc sớm hơn dự tính, cậu hai tay hai túi đồ ăn hồ hởi chạy lại gần Hanbin cười tít mắt. "Anh ơi, nay em tìm được quán ăn mới trông có vẻ ngon lắm. Anh đói chưa để em dọn ra bàn?"

Hanbin đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó liền giật mình gật đầu cho có lệ.

"Eunchan đâu rồi anh, sao lại để anh ngồi một mình thế này"

"Em ấy vẫn chưa tắm xong hay sao ấy"

"Đúng là cái thằng chúa tể thời gian ông hoàng tốc độ. Em tự hỏi nó tắm tiên hay sao mà lâu quá thể đáng. CHOI BYEONGSEOP, CHẾT TRÔI TRONG ĐẤY RỒI À?"

LEW xông vào phòng ngủ bộ ba an tĩnh rồi đập cửa phòng tắm không chút nhân nhượng, miệng vẫn treo tên cúng cơm của cậu bạn mà liên tục gọi.

"Im coi, tao đang cố tạo bọt bằng cách xả nước mạnh vào xà bông, phòng tắm sẽ bị bao trùm bởi bong bóng hahahaha"

"..."

Hóa ra nó luôn tắm lâu là vì cái trò này.

"Cứ nghịch cho đã đời đi, tao và anh Hanbin ngồi ăn trưa. Kệ mày"

Nói rồi LEW tính quay lưng bỏ đi thì cánh cửa phòng tắm bật mở, Eunchan cùng khuôn mặt hớt hải và quần áo xộc xệch chạy ra ngoài. "Đợi tao, tao sợ mày cho anh Hanbin ăn gì linh tinh lắm"

"Cái gì mà linh tinh, tao chỉ cho anh ấy thử món mới"

"À mà nãy đang tắm tao nghe có tiếng người nói chuyện. Chẳng biết anh Hanbin nói chuyện với ai"

"Có thể là anh quản lý chăng" LEW bước sang phòng bếp thấy Hanbin đang lúi húi dọn bàn liền chạy tới cầm tay anh nhẹ nhàng đẩy ra. "Để em làm cho, mà nãy có ai đến kí túc hả anh? Eunchan bảo em là nghe thấy tiếng anh nói chuyện"

"..."

"Anh? Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì" Hanbin cười mỉm. "Không có ai hết, chắc do anh bật tiếng TV to quá nên Eunchan nghe nhầm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro