em không mê tín, em mê anh [54]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này mấy đứa, sao tự dưng lại chuyển đồ hết đi rồi?"

Hanbin đang ngồi giải khuây, nói đúng hơn là chỉ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất gì đó. Anh sắp đoán được đám mây trên bầu trời kia có hình dạng gì thì LEW và Hyuk mở cửa bước vào, hai đứa không nói không rằng bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân.

"Anh quản lý có lệnh tách phòng anh ạ. Anh và Jaewon một phòng, em, anh Hyuk và anh Hyeongseop một phòng, Eunchan và Taerae một phòng"

".. Có lý do tại sao lại tách phòng không?"

Hyuk nhìn biểu cảm có vẻ nghi ngờ của Hanbin thì cũng chỉ biết nhún vai. Lý do là vì bọn này đề xuất, anh không nên biết thì hơn.

"Khoan đã, có nhất thiết phải vội vậy không?" Hanbin đứng dậy chạy tới đỡ lấy chồng sách mà LEW đang bê giằng về phía mình. "Anh quản lý đề xuất vậy mấy đứa có thể từ chối mà, sao lại.."

"Nhưng chiều nay Jaewon về kí túc rồi anh" LEW nở nụ cười chẳng mấy ăn nhập với hoàn cảnh hướng về người anh cả.

"Anh không muốn ở riêng với Jaewon à? Trước anh trách bọn em như đang giam lỏng anh, giờ chỉ có Jaewon để mắt tới thì sẽ không ngột ngạt nữa"

"Không.. ý anh không phải vậy đâu Hyuk. Chúng ta là một nhóm, không nên vì chuyện của bọn anh mà mấy đứa phải làm vậy"

Bầu không khí trở nên yên lặng. Hyuk không giấu nổi ánh mắt đau lòng dành cho Hanbin song lại bị LEW nhìn thấy mà huých mạnh vào vai anh, hắng giọng.

"Bọn em bằng lòng mà, không để tâm đâu. Anh cứ thoải mái đi"

Nói đoạn LEW đá mắt sang Hyuk ý bảo mau chóng rời đi. Cậu trai cụp mi lẳng lặng ra khỏi phòng, lúc xoay người đóng cửa không cẩn thận phóng đến Hanbin một ánh nhìn khó tả.

"Đồ của bọn em cũng không có gì nhiều. Lát em sang lấy nốt, anh mau đi nghỉ đi"

".. Để anh phụ em"

"Không cần" Hyuk nhanh chóng từ chối. "Anh tốt nhất nên nằm nghỉ, chiều nay Jaewon về mà thấy anh mệt mỏi thì sẽ buồn lắm đấy"

"..."

"Khoan đã, Hyuk"

Cánh cửa chưa kịp đóng đã lại lần nữa mở ra, Hyuk ló mái tóc tẩy vào trong phòng nhẹ đáp. "Vâng?"

"Vào đây, anh muốn hỏi một số chuyện"

"..."

Cậu trai cún trắng bỏ thùng đồ của mình xuống sàn, bước đến trước mặt Hanbin nghiêng đầu nhìn anh.

"Mấy đứa có vẻ không còn bài xích Jaewon nữa nhỉ, sau tất cả những gì em ấy đã làm với anh"

"..."

"Anh không nói đến đâu có nghĩa là anh bỏ qua? Anh khóc vì em ấy không đồng nghĩa với việc anh đã tha thứ cho Jaewon. Bọn anh còn rất nhiều việc cần giải quyết, mấy đứa hành động như vậy để làm gì?"

"..."

"Anh không muốn chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới cả nhóm. Mau nói LEW mang đồ vào đây, không chuyển đi đâu cả"

"Bọn em đâu có nói chuyển đi vì chuyện giữa anh và Jaewon?" Hyuk im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn chuyển đi cho vui và LEW cũng vậy"

Giờ lại đến lượt Hanbin im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào cặp mắt nâu trầm của Hyuk như đang dò xét thứ gì đó trong một khoảng trời thu. Nó quá kiên định và trầm tĩnh, nó khiến anh chẳng thể thấy gì hơn ngoài sự dịu dàng mà cậu em này mang lại.

"Vậy.. là do anh nghĩ nhiều?"

"Không phải, là do em làm anh nghĩ nhiều. Em xin lỗi"

Nói đoạn Hyuk quay lưng bỏ đi, Hanbin thì cứ chôn chân tại chỗ đinh ninh về một thứ gì cứ nhộn nhạo trong lòng. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, môi mỏng bị hàm răng cắn đến trắng bệch.

"Phải nhỉ, là do mình nghĩ nhiều.."

"Do mình nghĩ nhiều nên mới thấy chúng càng ngày càng giống Jaewon"

___________________________________

"Này, hiếm lắm mới thấy mấy người chịu đi đón thằng này xuất viện đấy. Taerae đâu?"

"Cho ở nhà với anh Hanbin rồi"

Hyuk đang ngồi trên ghế phụ nghe vậy liền quay xuống trách móc cậu nhóm trưởng. "Anh đã bảo không được để cậu út ở với anh ấy rồi mà. Út ham chơi lại hay hùa theo anh Hanbin, tí về không thấy hai người họ đâu là anh mắng chú đấy"

"Anh cứ lo quá, sau hôm đấy Taerae chẳng dám dẫn anh Hanbin đi đâu đâu. Thằng bé chỉ có cái mỏ là chống đối, chứ chưa thấy nó dám dắt anh ấy ra ngoài lần nào"

"Sao thế, hôm đấy cái gì vậy?"

Hyeongseop quay sang nhìn thấy Hwarang có vẻ nóng vội khi nhắc đến anh người yêu của nó, không nhịn nổi mà giở giọng trêu chọc.

"Chà.. từ ngày chú ra ngoài ở là Taerae với anh Hanbin thân thiết lắm đấy nhé"

".. Mấy người thì không chắc?" Jaewon nở nụ cười bất đắc dĩ quan sát anh em ngồi trên xe một lượt. "Thằng này lơ là tí là có người nhảy vào đấy?"

"Thôi, ai lại làm thế"

"Đấy là ngoài đời nên còn tử tế đấy nhé, chứ ở trong truyện thì tao nhảy vào thật"

"???"

Hwarang quay sang lườm chủ nhân của câu nói vừa nãy. Cứ hễ mở mồm là phát ngôn toàn mấy câu ngứa đòn không.

Eunchan thì vờ như không thấy ánh mắt yêu thương kia mà chép miệng nói tiếp. "Kể ra đằng ấy cũng không nhanh nhẹn bằng cậu út được. Hai người họ hẹn hò riêng rồi đấy, còn mày có gì?"

"Thật?"

Mắt thấy trán cậu em đã hằn những gân xanh, Hyeongseop giả lả cắt ngang trò đùa chết người của Byeongseop mà nhiệt tình giải thích. "Hẹn hò riêng cái gì chứ. Hai người họ đúng là cùng ra ngoài nhưng cậu út thì đi chơi tiệm net còn anh Hanbin thì lên tận Seoul"

"..."

"Để giải bùa chứ gì, em biết rồi"

"Hả, biết kiểu gì thế?"

"Có tình báo"

"..."

"..."

"..."

"Em ngạc nhiên là mấy người không ai trách em nữa đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Rất nhiều, đủ để bọn anh thay đổi quan điểm về một số thứ"

"Về anh Hanbin?"

"Tất nhiên, chẳng lẽ về mày?"

LEW bực bội cắt ngang lời Jaewon. "Trước thì thề non hẹn biển giết mày không ghê tay, giờ lại thông cảm cho mày. Mày bùa mê thuốc lú gì bọn tao đúng không?"

"Ai làm gì?" Jaewon cười như không cười đáp. "Có mấy người ủng hộ hay không thì tao và anh Hanbin vẫn thế"

"Này.. kể anh nghe lý do tại sao mày bỏ bùa anh Hanbin đi. Không chỉ vì mày yêu anh ấy đúng không?"

Jaewon bị Hyuk hỏi thế thì có hơi trầm mặc mà ngồi suy nghĩ hồi lâu.

"Đúng là em dùng bùa lên người anh ấy là có ý khác"

"Em vừa muốn anh Hanbin yêu em, yêu em đến quên đi bản thân để anh ấy không suy nghĩ tiêu cực, vừa muốn anh không rời khỏi em để em có thể luôn chăm sóc cho anh ấy. Em không hề có ý gì khác ngoài việc muốn giúp anh vượt qua căn bệnh trầm cảm, em chỉ muốn ở bên anh Hanbin"

"..."

"..."

"Anh vừa thấy sai vừa thấy đúng là như nào nhỉ. Tử tế nửa mùa à?"

Hyeongseop nhăn mặt xoa xoa cằm suy nghĩ về thế giới quan của mình chắc là hơi có vấn đề thì ngay lập tức Eunchan nói chen vào. "Ý anh là gút boi gon bát hả, anh có gút bao giờ đâu mà đòi bát?"

".. Người không ra người cá không ra cá, chú biết gì mà nói?"

"Anh Hyeongseop bảo mày người không ra người ngợm không ra ngợm kìa"

"Cũng một chín một mười với người tử tế nửa mùa"

"Khổ quá, cả lũ này có ai hơn ai được miếng nào đâu mà đòi hơn thua??"

Hyuk bực bội gắt lên, bầu không khí trong xe cũng đỡ náo nhiệt hẳn.

"Quay lại lời nói của Jaewon. Cá nhân anh thấy việc mày làm đến thời điểm này.. xem như tạm chấp nhận. Mấy tháng gần đây cả 5 đứa hợp lực lại chăm anh Hanbin còn không nổi, mày biết anh ấy đã làm ra những chuyện gì không?"

".. Em muốn anh ấy tự nói ra hơn"

"..."

"Được, muốn kiểm chứng đúng sai thì tìm anh. Giờ anh Hanbin biết nói dối rồi đấy"

"..."

Jaewon nhớ đến đoạn thời gian hai người mới quen nhau mà chỉ biết híp mắt tỏ ý không hài lòng. Nếu là anh Hanbin lúc đó, dù Jaewon chỉ nhẹ giọng hỏi một câu cũng làm anh ấy sợ hãi mà nói hết ra.

Xem chừng anh mèo xa Jaewon lâu quá nên sinh tính chống đối rồi.

"Cơ mà mấy người chưa trả lời câu hỏi của em. Sao tự dưng lại ngọt nhẹ với thằng này thế"

"Ai ngọt nhẹ với mày. TAO QUÁT MÀY ĐẤY"

"Ô LEW hôm nay nó bị gì thế, khó ở à??"

"Ai biết, chắc nhớ thằng bạn mình quá nên phát khùng"

"Trả lời câu hỏi của chú thì.. ừm.. cá nhân anh cũng có cái gì đó gọi là.. ờ.. quý anh Hanbin, anh muốn dành những gì tốt nhất cho anh ấy- giống chú, và cái suy nghĩ của chú thì cũng giống anh cho đến thời điểm này nên.. anh theo phe chú. Hết"

Cả đám còn lại tròng mắt giật giật nhìn Hyeongseop với màn phát biểu lủng củng vừa rồi của anh ta.

"MC có khác, phát biểu thấm vào lòng đất"

Eunchan tay chống cằm liếc nhìn sang Hyeongseop đang tức xì khói mà bật cười. "Ít ra em còn hiểu được ý chính anh muốn nói. Ý ông anh thứ đây là ông có tâm lý không vững bằng Jaewon, chỉ có Jaewon mới chăm được anh Hanbin nên quyết định không nhúng tay vào nữa chứ gì?"

"Ừ đấy, cái thằng người không ra người cá không ra cá thế mà lại khôn"

"..."

"Nói tóm lại" LEW muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại cợt nhả này lắm rồi. "Xét theo những gì anh Hanbin làm gần đây so sánh với khoảng thời gian mày và anh ấy mới yêu, bọn tao miễn cưỡng giao phó anh ấy cho mày. Bọn này sẽ không để ý hay xen vào làm gì nữa, miễn là anh Hanbin không làm gì tổn thương bản thân là được"

"Ồ.." Jaewon nghe vậy thì ý cười đã hiện rõ nơi đáy mắt mà chắc nịch nói một câu.

"Yên tâm, em làm cái gì cũng nghĩ đến anh Hanbin hết"

"Đấy là lý do vì sao bọn anh tin tưởng mày, lần cuối"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro