Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người không thấy khó chịu vì cách xưng hô mình dùng trong truyện (^_^♪)
.
.
.
.
.

Tiếng chuông báo thức vang lên làm người đang nằm ngủ trên giường giật mình tỉnh giấc người đó không ai khác chính là Song Jaewon. Ngồi trên bần thần trên giường một lúc rồi cậu đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong cũng vừa lúc có xe đến đón. Ngồi trên xe cậu suy nghĩ tới nơi mình sắp được đưa đến,  một ngôi trường đại học nổi tiếng dành cho các thiếu gia, tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia thế khủng. Đương nhiên đây không phải trường Jaewon rồi, được học ngôi trường dành cho những người có tiền, quyền đó Jaewon có mơ cũng không dám. Hôm nay được đến cũng là nhờ chương trình giao lưu sinh viên, nơi cậu đang học may mắn có tên trong danh sách được tham gia. Nếu cậu nhớ không nhầm mỗi trường chỉ được đề cử ra 5 sinh viên đi mà Jaewon qnằm trong số đó. Chuyến đi này đối với Jaewon giống như một cơ hội ngàn năm có một lý do thì cũng đơn giản thôi vì ngôi trường này là nơi anh đang học người cậu thương thầm cũng mấy năm rồi. Suy nghĩ vu vơ một lúc thôi mà đã đến, trước cổng có người đợi sẵn hướng dẫn họ chỗ ngồi. Từ khi vào trường Jaewon cứ xoay ngang xoay dọc tìm nãy giờ mà không thấy anh đâu, có lẽ do anh chưa đến cậu đành ngồi nghịch điện thoại. Bỗng dưng có người vỗ vai Jaewon :
- Jaewon lâu rồi không gặp.
Cậu quay người lại thì ra là Hyuk cậu ấy đi cùng mấy người bạn và trong đó có anh Oh Hanbin. Cũng khá lâu rồi Jaewon mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy điều này làm Jaewon nhìn anh không rời một lúc mới định thần lại chào hỏi Hyuk :
- Lâu rồi không gặp dạo này anh khỏe không?
- Vẫn ổn thôi. Mày thì sao?
Nói chuyện qua lại mấy câu Hyuk giới thiệu Jaewon với 5 người đi cùng.
( Mình xin phép bỏ qua phần giới thiệu nha mọi người 🙇‍♀️ )
Từ lúc gặp Jaewon Hanbin cứ trầm ngâm mãi thấy vậy Eunchan hỏi :
- Anh sao thế Hanbin?
- Không sao đâu. Mà Hyuk này tao thấy cậu bạn lúc nãy của mày nhìn quen quen hình như gặp ở đâu rồi.
- Quen là đúng rồi lúc trước tao dẫn chúng mày đi ăn ở nhà hàng cậu ấy làm phục vụ bàn mà. Với lại Jaewon cũng làm việc ở nhiều nơi có khi mày ăn hay đi chơi ở chỗ  cậu ấy làm rồi nên mới thấy quen. Hyuk giải đáp thắc mắc của Hanbin.
- Mà sao anh quen được cậu ta? Taerae hỏi
- Về chỗ ngồi đi rồi nói.
Sau khi ổn định được chỗ ngồi thì chương trình bắt đầu. Mở màn lúc nào cũng là phần giới thiệu sau đó có một vài tiết mục văn nghệ, cuối cùng là để các sinh viên làm quen, trao đổi với nhau. Jaewon ngồi đợi mãi mới hết 2 phần đầu, giờ cậu có thể tìm một chỗ nào đấy ngắm anh được rồi. Jaewon lên tầng hai nhìn xuống vừa vặn thấy được anh. Cũng hơn 3 năm rồi Song Jaewon thích anh ngần ấy thời gian nhưng chưa một lần được nói chuyện với anh, chưa một lần được lại gần anh cậu chỉ có thể tìm một chỗ thích hợp âm thầm nhìn ngắm người mình thương. Dù học khác trường nhưng Jaewon vẫn tìm đủ mọi cách để gặp được anh.
- Jaewon! Làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây thế. Mà thôi khỏi nói cũng biết lại tìm chỗ ngắm Hanbin chứ gì.
- Hyuk hyung! Sao anh biết em ở đây.
- Đi một vòng trường là thấy thôi.
- Anh tìm em có chuyện gì thế?
- Anh có cái này định cho mày đây đợi chút đang gửi rồi đó.
Jaewon lấy điện thoại ra xem, là ảnh Hanbin hyung. Jaewon mừng thầm trong lòng mấy tấm ảnh này chụp rất rõ nét chất lượng khác xa mấy tấm ảnh cậu chụp lén anh. Jaewon bỏ ra tiền tiết kiệm mấy tháng mua máy ảnh chỉ để chụp được anh rõ hơn chút, gì chứ chỉ cần liên quan đến Hanbin thì cậu bất chấp. Nghĩ lại thật có chút giống mấy tên biến thái. 
- Cảm ơn anh. Hôm nào anh rảnh đi ăn đi em mời.
Ngoài mặt bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng cậu đang vui muốn chết. Cảm giác thế giới bỗng dưng chuyển sang màu hồng. Hyuk cũng nhìn ra tâm tình Jaewon dù sao cũng chơi với nhau lâu rồi anh còn lạ gì nhóc này nữa.
- Mày đừng khách sáo làm gì chuyện nhỏ thôi nhưng mà Jaewon này dù sao thì Hanbin cũng đã kết hôn rồi chú mày cứ như này mãi anh thấy
không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro